Chương 157: Phiên ngoại – Hắn bị bệnh

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Tần Tranh phải luân chuyển giữa các châu phủ để đốc thúc việc xây dựng đại lộ, cả năm ấy Sở Thừa Tắc đều bôn ba giữa kinh thành và nơi Tần Tranh đóng quân. Trước Trung thu, vì muốn đến kịp để đoàn tụ cùng Tần Tranh và A Đào, hắn ngày đêm vội vã, lại còn dầm mưa khi đi đêm, đến nơi thì liền đổ bệnh.

Tần Tranh sao có thể không xót lòng, đúng dịp Trung thu quan phủ cũng nghỉ lễ, nàng rốt cuộc có thể dành trọn mấy ngày ấy ở bên chăm sóc Sở Thừa Tắc.

A Đào rất hiểu chuyện. Khi Tần Tranh đỡ phụ hoàng ngồi dậy uống thuốc, cậu bé liền bưng bát thuốc đưa đến tay: “Phụ hoàng, uống thuốc đi ạ.”

Sở Thừa Tắc dù thuốc đắng tới đâu cũng chưa từng nhíu mày, nhưng A Đào từng bị bệnh, biết thứ thuốc ấy đắng thế nào, liền lặng lẽ nhét cho phụ hoàng một viên ô mai: “Phụ hoàng, ăn cái này.”

Sở Thừa Tắc vốn không thích ngọt, nhưng Tần Tranh đứng bên cạnh nhìn, cười tủm tỉm nói: “A Đào cho chàng mà, ăn đi.”

Thế là viên ô mai ấy, trong ánh mắt mong ngóng của A Đào, được Sở Thừa Tắc nuốt xuống.

Gần đây mưa thu liên miên, Tần Tranh sợ A Đào cũng nhiễm bệnh, nên sau khi để cậu bé hầu bệnh xong, liền cho đi luyện chữ, chép hai bản chữ mẫu cho phụ hoàng xem, coi như tìm cớ đuổi cậu bé ra ngoài.

Sở Thừa Tắc uống thuốc xong, dựa đầu vào gối mềm, tóc dài xõa xuống, áo lót mỏng manh lộ ra xương quai xanh dưới ánh nến, tạo thành mảng bóng mờ dịu dàng mà gợi cảm. Môi hắn vì bệnh mà không còn huyết sắc, càng toát lên vẻ yếu ớt hiếm thấy.

Tần Tranh đưa tay lên trán hắn thăm nhiệt.

Sở Thừa Tắc nhìn nàng cười, giọng mang theo chút khàn khàn vì phát sốt: “Lần gần nhất nàng chăm sóc ta thế này, hình như là chuyện mấy năm trước rồi.”

Tần Tranh rút tay về, kéo chăn lên cho hắn: “Còn mấy ngày nữa mới đến Trung thu, chàng cần gì phải vội vã đến thế? Thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi đâu.”

Sở Thừa Tắc đưa tay vén một lọn tóc rũ bên má nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt: “Núi không tới tìm ta, thì ta phải tìm tới núi.”

Tần Tranh lườm hắn một cái, rồi nhẹ nhàng thở dài, tựa đầu vào vai hắn: “Công trình đại lộ bận rộn tới đầu năm sau là thiếp có thể giao lại cho người dưới lo liệu. Bao năm nay chạy khắp thiên nam địa bắc, nơi nên đi cũng đã đi, cảnh nên ngắm cũng đã ngắm, sau này sẽ ở lại Biện Kinh cùng chàng, không đi đâu nữa.”

Sở Thừa Tắc vẫn đang sốt, Tần Tranh tựa đầu vào vai hắn một lúc mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn như thiêu đốt.

Nàng định đứng dậy: “Thiếp đi lấy nước lau người cho chàng.”

Nhưng lại bị hắn giữ lấy cổ, không cho nhúc nhích. Tần Tranh cả khuôn mặt vùi vào cổ hắn, giọng mang theo vài phần buồn ngủ: “Ngủ với ta một lát thôi.”

Tần Tranh hơi lo lắng: “Chàng vẫn đang sốt đấy…”

“Không sao đâu.”

Tần Tranh liền cởi giày, không thay y phục, chui vào trong chăn, rúc vào lòng hắn.

Mưa thu kéo dài khiến thời tiết se lạnh, nhưng thân thể hắn lại như lò sưởi.

Tần Tranh áp má lên ngực hắn, hơi thở đầy mùi hương quen thuộc từ người hắn. Toàn thân Sở Thừa Tắc như một khối sắt nóng, nhanh chóng làm nàng cũng thấy nóng rực theo.

Nằm một lúc, nàng cảm thấy nóng đến phát ngột, lại sợ kéo chăn xuống sẽ khiến hắn nhiễm lạnh thêm, nên chỉ để đầu ló ra ngoài để hít thở, hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn.

Sở Thừa Tắc dường như rất mệt, vẫn nhắm mắt không để ý những động tác nhỏ của nàng.

Tần Tranh bị nóng không ngủ được, nằm một lúc liền thấy người cứng đờ, khẽ xoay trở, định tìm tư thế thoải mái hơn…

Nàng tưởng mình rất cẩn thận, cố không làm phiền Sở Thừa Tắc đang “ngủ”, nhưng vòng eo lại bất ngờ bị một bàn tay nóng rực giữ chặt. Sở Thừa Tắc hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: “Không sợ bị lây phong hàn à?”

Nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng rơi xuống. Miệng hắn vẫn còn vị thuốc đắng chưa tan. Tần Tranh nhận ra hắn cứ mải miết hôn lên vai và cổ mình, bèn đưa tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Hắn như thế nào, nàng đều thích.

Ngược lại là Sở Thừa Tắc, rất nhanh đã dùng tay giữ lấy cằm nàng, kéo ra một chút khoảng cách, rồi lại kéo nàng vào lòng, khàn giọng nhẫn nhịn: “Nếu nàng cũng bệnh, thì Trung thu này khỏi cần đón nữa.”

Tần Tranh đôi mắt nửa khép, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt như muốn làm người đắm chìm: “Chàng chẳng phải đã uống thuốc rồi sao.”

Thế là không cần nhẫn nại nữa.

Sở Thừa Tắc vốn đã rất kiềm chế, nhưng Tần Tranh vẫn toát cả mồ hôi, sau khi mọi chuyện kết thúc một lúc lâu, thân thể vẫn còn run rẩy.

Ngoài trời mưa thu rả rích, không khí se lạnh khiến người ta muốn cuộn mình ngủ say, cả hai chẳng ai muốn rời đi. Sở Thừa Tắc dùng áo lót đã cởi ra nhẹ nhàng lau người cho Tần Tranh, rồi ôm nàng vào lòng, hít lấy hương thơm quen thuộc, thiếp đi trong giấc ngủ.

Có lẽ do kiếp trước tu hành từ nhỏ, nên hắn rất hiếm khi mộng mị. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ.

Ngôi cổ tự đổ nát, tiếng tụng kinh vang vọng không dứt. Trong đại điện, tượng Phật và La Hán bong tróc lớp sơn vàng, có tượng môi mỉm cười, có tượng mày cau mắt trợn, dưới ánh nến lay động càng thêm u ám quái dị.

Trước bồ đoàn là hai hòa thượng quỳ gối, một là lão tăng gầy gò, một là tiểu hòa thượng gõ mõ, nhìn chỉ chừng bốn, năm tuổi.

Sở Thừa Tắc nhận ra đó là sư phụ năm xưa và chính mình khi còn nhỏ.

Lão hòa thượng hỏi: “Vị thí chủ đến thăm ngươi ban ngày hôm nay, trong lòng ngươi có oán giận gì chăng?”

Tiểu hòa thượng vẫn bình thản gõ mõ, dấu bàn tay in trên má còn chưa tan hết, khuôn mặt trẻ thơ lại toát lên vẻ điềm tĩnh vượt quá tuổi: “Sư phụ, thế nào là oán giận?”

Tay lần chuỗi Phật châu của lão tăng khựng lại, khẽ mở đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng một lúc, rồi chỉ thở dài: “Chưa từng nhập thế, đâu biết khổ đau… cũng được.”

Ánh trăng lẫn ánh nến xuyên qua khe cửa đan xen nhau, trước Phật điện giờ chỉ còn lại một mình tiểu hòa thượng.

Hắn thành kính gõ mõ tụng kinh, dường như ngay cả tượng Phật trước mặt cũng trở nên hiền hòa hơn.

Chỉ là, tiểu hòa thượng đang chuyên tâm tụng kinh lại đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về góc khuất bên pho tượng Phật: “Ai ở đó?”

Gió bên ngoài thổi ù ù, bóng cây trong sân lay động in lên cửa sổ lụa, có chút âm trầm quỷ dị, nhưng ngọn nến trong phòng lại không hề lay động.

Tiểu hòa thượng bưng nến tiến về phía bóng tối nơi góc Phật điện, nơi ấy rõ ràng chẳng có ai.

Hắn chắp tay niệm một tiếng “A Di Đà Phật”. Phật châu đeo trên cổ có vẻ hơi lớn, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng thần sắc lại già dặn như người từng trải.

Sau đó, tiểu hòa thượng quay lại bồ đoàn tiếp tục tĩnh tọa tụng kinh, ánh nến kéo bóng hình nhỏ bé của hắn thành một dải dài trên nền đất.

Sở Thừa Tắc biết đây là một giấc mơ, nhưng hắn không thể khống chế cơ thể mình, thậm chí tư duy của hắn và bản thân mình trong mộng cũng tách biệt. Có lúc hắn như người ngoài đứng xem, có lúc lại nhập vai thành tiểu hòa thượng.

Dù là mộng, cũng chẳng thể tránh khỏi chút phần vô nghĩa và kỳ quái.

Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của chính mình trong giấc mơ—tiểu hòa thượng bưng nến đi đến bóng tối nơi góc Phật điện, là vì cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình.

Tâm thái của tiểu hòa thượng khiến hắn cảm thấy thú vị. Phật dạy rằng con người có tiền kiếp và hậu kiếp. Dù là Phật tự, nơi đây cũng tiếp nhận người đời đến dâng hương, cúng tế bài vị. Tiểu hòa thượng không thấy người, chỉ nghĩ là du hồn chưa nhập luân hồi. Mà hồn phách có thể xuất hiện trước tượng Phật, hẳn không phải loài ác quỷ, vì vậy hắn tụng kinh vãng sinh, muốn siêu độ cho du hồn ấy.

Sở Thừa Tắc nhìn phiên bản thu nhỏ của chính mình đang niệm kinh rành mạch, bàn tay nhỏ in dấu tát hằn rõ dưới ánh nến, càng nhìn càng chói mắt.

Hắn không nhớ rõ quá nhiều về Sở gia ở Lũng Tây, nhưng khi nhìn thấy dấu tay ấy, hắn mới gợi nhớ ra chút chuyện về người “phụ thân” kia. Diện mạo đã mờ nhạt, nhưng cái tát đó thì khắc sâu, là cái tát duy nhất hắn nhận được trong hai đời làm người.

Sư phụ từng hỏi hắn có hận không, mà năm đó hắn thật sự không biết “hận” là gì, chỉ thấy vị thí chủ ấy bị lục dục vây khốn, tâm ma hoành hành. Về đoạn mình tụng vãng sinh kinh trong Phật đường, hắn chẳng nhớ nổi—đã quá xa xôi rồi.

Còn đang nghĩ, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc chuyển thành sơn môn của ngôi chùa.

Khi ấy hắn đã thành thiếu niên.

Lão hòa thượng nay đã bạc đầu, mặt mày đầy nếp nhăn, ánh mắt mang theo từ bi sâu thẳm: “Tiền Ngụy diệt quốc hơn ba mươi năm, thiên hạ cũng loạn ba mươi năm. Chư hầu phân tranh, dị tộc xâm phạm, bá tánh khổ vì chiến loạn đã lâu. Phụ thân con tử trận nơi Lũng Tây, con cũng chẳng phải tự nguyện xuất gia, tiền duyên chưa đoạn. Lần này hạ sơn, hãy đi hoàn tất phàm duyên của con đi.”

Hắn hướng về sư phụ khấu đầu ba lạy, đeo hành trang nhẹ tênh, bước lên con đường xuống núi.

Năm đó hắn còn nhỏ, chưa hiểu thâm ý trong lời sư phụ. Nhưng giờ đây, trong giấc mộng này, hắn đã hiểu.

Dù sao đi nữa, trong người hắn vẫn chảy dòng máu của Sở thị Lũng Tây. Sự tồn vong của Sở thị, chính là sống còn của dân chúng nơi ấy.

Sư phụ để hắn quay về, không phải chỉ vì tang lễ người cha kia, mà là mong hắn gánh vác Sở thị, gánh lấy bầu trời của Lũng Tây.

Kiếp trước, nếu không phải bị kế mẫu lo sợ hắn tranh đoạt vị trí gia chủ, bày mưu bôi nhọ hãm hại, có lẽ hắn cũng đã đi theo con đường sư phụ kỳ vọng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Nhưng vạn vật có nhân quả, hắn rời Sở gia, đơn thân lập nghiệp giữa loạn thế, mở ra một con đường riêng, ấy cũng là duyên phận của hắn.

“Chính là cái sao chổi ấy! Vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thânruột, lão gia chỉ mới đến chùa thăm nó một lần trước khi ra trận mà cũng bị nó khắc chết!”

“Sở gia xui xẻo đến thế, chẳng phải đều do nó mà ra sao?”

“Nó trở về làm gì? Chưa khắc chết đủ người trong Sở gia chắc?”

Tiếng mắng nhiếc, chỉ trích như thủy triều tràn vào tai.

Trước mắt Sở Thừa Tắc là một màu trắng xám tiêu điều—vàng mã, hoa tang, và những người mặc tang phục rì rầm chỉ trỏ, mặt mày mơ hồ như những bóng ma quá khứ.

Kế mẫu khóc đến gần ngất trước linh đường, đứa con trai bà ta cũng nước mắt nước mũi ròng ròng, nhìn thật bi ai khiến người đứng xem cũng phải lau lệ theo.

Chỉ có hắn, trên mặt không chút bi thương, một giọt nước mắt cũng không rơi.

“Nhìn kìa, cái đồ bất hiếu, cha chết mà chẳng rơi nổi một giọt lệ!”

“Khóc ư? Chắc trong lòng đang cười thầm ấy chứ! Dù sao cũng là con tiền thê, danh chính ngôn thuận là đích tử, đang chờ kế thừa gia nghiệp của Sở gia đây mà!”

“Nó mà xứng à? Nhị công tử tư chất thông minh, lại từng theo Sở công ra trận, văn võ song toàn, chỉ có Nhị công tử mới đủ sức kế thừa vị trí của Sở công, mới khiến dân Lũng Tây yên lòng!”

Tiếng chửi mắng vang lên không dứt…

Ba trăm năm trước, khi nghe những lời chế nhạo và mắng chửi kia, Sở Thừa Tắc chưa từng tức giận. Nay cũng vậy. Hắn không rõ vì sao lại mộng thấy những chuyện cũ kiếp trước, nhưng khi một lần nữa trải qua những điều ấy trong giấc mộng, tâm hắn so với năm xưa càng thêm điềm tĩnh.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đặt gia sản Sở thị Lũng Tây vào mắt, càng không cho rằng cái chết của vị “phụ thân” kia có gì đáng đau lòng.

Sở Thừa Tắc đang lạnh lùng quan sát cơn mộng, thì “bản thân kiếp trước” đang đứng trong đám đông bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía hắn.

Sở Thừa Tắc cảm nhận được suy nghĩ của người kia—hắn cảm thấy có ánh mắt từ bóng tối nào đó đang dõi theo mình trong cõi hư vô.

Thật kỳ quái.

Chẳng lẽ hắn và bản thân trong giấc mơ lại là hai con người tách biệt?

Ý nghĩ này khiến hắn không còn hứng thú tiếp tục nhìn cảnh trở về tế lễ kiếp trước ấy nữa.

Cảnh tượng lập tức chuyển đổi—lần này là một thung lũng vắng vẻ.

Trăng sáng sao thưa, hơn chục thi thể được bọc trong chiếu cỏ, bên cạnh là vài huyệt mộ đã được đào sẵn. Hắn đang tụng kinh siêu độ.

Cảnh này, Sở Thừa Tắc còn nhớ rất rõ. Đó là lần đầu tiên hắn giết người.

Trên đường đến doanh trại Địch Nhung, hắn từng ghé nghỉ lại một ngôi làng. Ngôi làng ấy bị đạo tặc cướp bóc, không chừa cả người già trẻ nhỏ.

Hắn bắt sống mấy tên đạo tặc, thấy bọn chúng có vẻ hối lỗi thật sự, bèn giảng đạo cảm hóa, rồi thả cho đi, mong bọn chúng cải tà quy chính.

Nào ngờ bọn cướp ấy sau khi trở về không những nuốt lời, mà còn kéo cả đồng bọn quay lại, muốn tắm máu cả ngôi làng.

Phật dạy từ bi vi bản, nhưng sự từ bi lần đó suýt chút nữa đã khiến cả một làng bị tàn sát.

Cuối cùng, hắn đành phá giới sát sinh.

Gánh lấy mười mấy mạng đổi lại sinh mạng cả trăm người dân trong làng, Sở Thừa Tắc cho rằng như vậy là đáng.

Cũng từ lần ấy, con đường của hắn bắt đầu lệch khỏi Phật môn.

Phật nói từ bi, dù bọn đạo tặc tội ác tày trời, sát hại bao nhiêu sinh linh vô tội, thì vẫn nên cảm hóa chứ không nên lấy ác chế ác.

Nhưng thiên hạ bị áp bức là dân lành vô số kể, ai ai cũng vô tội.

Vậy nên hắn chọn cầm lên đao kiếm, cố gắng cứu lấy càng nhiều dân lành càng tốt, chứ không phải dành hết tâm lực cảm hóa những kẻ ác.

Ban đầu vì áy náy, ngoài việc siêu độ vong linh, hắn còn tự đánh mình bằng roi để chuộc tội phá giới.

Lúc này, sau khi chôn cất xong lũ đạo tặc, trong mộng hắn dùng roi dài tự đánh mình đến da tróc thịt bong, cả lưng không còn chỗ lành lặn, thậm chí má cũng bị quệt xước.

Sở Thừa Tắc như bị một luồng sức mạnh hút nhập vào thân thể mình trong giấc mộng, không còn là người đứng ngoài quan sát nữa, cũng không thể tự chủ, mà chỉ theo ký ức kiếp trước, chắp tay tụng một câu Phật hiệu.

Khoảnh khắc nhắm mắt, dường như có làn gió nhẹ lướt qua mặt, tựa như có gì đó dịu dàng chạm khẽ lên má hắn.

Cảm giác rất đỗi quen thuộc… Sở Thừa Tắc đột nhiên nghĩ đến Tần Tranh.

“Hoài Chu.”

Hắn lờ mờ nghe thấy ai đó đang gọi mình—là tiếng của Tần Tranh. Hắn muốn lên tiếng đáp lại, nhưng cả người lại như bị một lực vô hình kéo về phía hắc ám sâu thẳm…

Khi ý thức lại lần nữa trở nên minh mẫn, Sở Thừa Tắc phát hiện mình đang ở trong một trướng doanh quân sự.

Ngoài trướng, mưa gió sấm sét ầm ầm. Hắn mặc chiến giáp, ngồi trước án thư. Trên giá nến cao bên cạnh, ngọn lửa run rẩy vì từng cơn gió lạnh lùa vào trong lều, dường như sắp tắt.

Sở Thừa Tắc trong thoáng chốc không nhớ nổi đây là đoạn ký ức nào của mình, bèn cúi đầu xem kỹ bản đồ trải trên án.

Nhìn kỹ lại, thấy đó là địa giới Thanh Châu, trên bàn còn có bản vẽ công trình xây hồ chứa, hắn ngỡ là khi xưa Tần Tranh trùng tu Ngư Chủy Đập, còn hắn đến thăm nàng.

Không ngờ lần này, hắn lại có thể điều khiển cơ thể mình trong mộng. Đêm mưa lớn thế này, không thấy Tần Tranh trong lều, Sở Thừa Tắc đang định ra ngoài tìm thì một thân binh hốt hoảng xông vào: “Chủ công! Mưa to không dứt, nước sông Nguyên dâng dữ dội, tướng sĩ thả bao nhiêu bao cát xuống cũng bị cuốn trôi cả, căn bản không thể ngăn được lũ, hai bờ Thanh Châu e là sắp bị ngập rồi!”

Sở Thừa Tắc nhớ rõ Tần Tranh từng dẫn người Công Bộ đắp được nửa Ngư Chủy Đập, sao trong giấc mơ này lại có chuyện Thanh Châu sắp bị lũ cuốn?

Trong lòng lo cho sự an nguy của Tần Tranh, hắn không kịp nghĩ tại sao thân binh lại gọi mình là “chủ công”, lập tức rút kiếm đeo bên hông, vội vàng hỏi: “Hoàng hậu hiện ở đâu?”

Thân binh kia rõ ràng sững người: “Hoàng… Hoàng hậu? Chủ công, ngài chưa thành thân mà.”

Sở Thừa Tắc cảm giác như sét đánh ngang tai. Hắn quay đầu nhìn kỹ thân binh kia — có chút quen mắt, nhưng lại không sao nhớ nổi tên tuổi, như thể là người chỉ tồn tại trong ký ức xa xưa mơ hồ nào đó.

Hắn hỏi: “Năm nay là năm nào?”

Thân binh đáp: “Năm Long An thứ ba mươi lăm.”

Sắc mặt Sở Thừa Tắc lập tức trầm xuống. Long An là niên hiệu cuối cùng của nước Ngụy trước khi diệt vong.

Năm Long An thứ ba mươi lăm, nghĩa là lúc này đã là năm thứ năm hắn rời chùa xuống núi. Hắn đã thâu tóm Lũng Đông, Lũng Tây, xưng bá một phương.

Vậy việc sông Nguyên dâng lũ nhấn chìm Thanh Châu mà thân binh vừa báo, không phải là chuyện hắn từng cùng Tần Tranh tu sửa Ngư Chủy Đập, mà là khi Thanh Châu còn chưa hề có Ngư Chủy và Đại Độ Đập.

Giấc mộng này thật quá mức hoang đường.

Sở Thừa Tắc nhớ mang máng lúc trước có nghe thấy tiếng Tần Tranh gọi mình, chắc do bị dầm mưa mà sốt mê man, mới mơ một giấc mộng phi lý như thế. Hắn sợ Tần Tranh lo lắng, muốn ép bản thân tỉnh lại, nhưng phát hiện không thể thoát khỏi mộng cảnh.

Hắn nhíu mày, rút kiếm rạch một đường vào lòng bàn tay.

Máu tươi men theo lưỡi kiếm nhỏ xuống, cơn đau chân thực rõ ràng, nhưng cảnh vật trước mắt không hề thay đổi.

Thân binh kia thấy chủ công đột nhiên tự rạch tay, hoảng hốt thất sắc: “Chủ công, ngài… ngài làm gì vậy?”

Một dự cảm bất thường chợt dâng lên, khiến lòng Sở Thừa Tắc trầm hẳn xuống…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top