Chung Thư Ninh tắm qua loa một lượt, chân trái đau mỏi rã rời, trong lòng âm thầm bực bội—không biết Hạ Văn Lễ học mấy trò hành hạ người đó ở đâu ra.
Càng tức là, người kia thì tinh thần phấn chấn, còn cô thì như bị rút cạn khí lực.
Cô đỡ thắt lưng, cố gắng gội đầu cho xong.
Trang điểm nhẹ để che đi vẻ nhợt nhạt, dù sao tối qua cũng có uống chút rượu, giờ đầu vẫn còn đau âm ỉ.
Không rõ tối qua chị họ đã uống bao nhiêu.
Lúc này, Giang Hàm vẫn còn nằm cuộn mình trong chiếc ổ mèo. Ánh nắng rọi vào phòng, Fanta đã ăn uống no nê, phơi nắng một lúc, liền đi đến bên tai chủ nhân kêu mấy tiếng “meo meo”.
Kết quả là—
Giang Hàm lập tức túm lấy con mèo mập nhà mình ôm vào lòng.
Fanta hoảng hồn nhảy vọt ra, chạy khắp nơi, rốt cuộc mới làm cô tỉnh ngủ.
“Cuối cùng cũng chịu dậy à?” Giang Vận Nghi ngồi trên ghế sofa nói, “Tối qua nói đi tìm A Ninh, kết quả lại đi uống rượu? Uống say mèm, về nhà còn giành ổ với con mèo, thật giỏi giang quá ha.”
“Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa, ra ngoài một mình thì uống ít thôi…”
Giang Vận Nghi vừa càm ràm vừa xoay người vào bếp.
Giang Hàm thì từ ổ mèo bò ra, như một con mèo lười, từ phía sau ôm eo mẹ mình, “Mẹ nấu cháo à? Con biết ngay mẹ là người thương con nhất mà~”
Sau khi uống rượu, hôm sau mà được ăn cháo nóng thì dễ chịu nhất.
“Đừng ôm mẹ, cả người toàn mùi rượu với lông mèo.”
“Cho con ôm một cái thôi mà~”
Giọng Giang Hàm lười biếng, rõ ràng là đang làm nũng.
Dù ngoài mặt ở ngoài có mạnh mẽ cứng rắn thế nào, nhưng về đến bên mẹ vẫn là cô con gái nhỏ thích làm nũng như thuở nào.
“Được rồi, mau vào tắm cái đã, khử mùi rượu đi.”
“Không vội đâu~”
“Bà nội con về rồi đấy.”
Giang Hàm biến sắc, “Khi nào vậy ạ?”
“Đã đến Bắc Kinh rồi.”
“Mấy hôm trước bà còn gọi điện nói, Quốc khánh đường đông, định sau lễ mới về mà?” Nơi bà nội ở muốn về Bắc Kinh thì nhất định phải đi cao tốc.
“Trong nhà xảy ra chuyện lớn thế này, sao bà con ngồi yên được.”
“Bà gọi điện cho mẹ à?”
“Ừ, hẹn chiều nay đến nhà cũ, tối cả nhà cùng ăn cơm.”
Giang Hàm liếc đồng hồ đeo tay, trời ơi, đã mười một giờ rồi.
Cô lập tức lao vào phòng tắm.
…
Chung Thư Ninh cùng Hạ Văn Lễ dùng xong bữa trưa, đặc biệt ghé qua mua ít quà, cô còn mang theo mấy viên hương châu vừa làm xong, chuẩn bị lên đường đến nhà cũ của nhà họ Hứa.
Nhà cũ cách Di Viên không gần, lái xe mất khoảng tiếng rưỡi.
Nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, từ xa đã có thể thấy hai con sư tử đá ngồi chễm chệ trước cổng—kiểu nhà đại tộc chính hiệu, có thể nhận ra đã được tu sửa, đâu đâu cũng toát lên vẻ cổ kính.
Đặc biệt mấy cây thông đen trước cửa, dáng thế vô cùng độc đáo, nổi bật.
Ngôi nhà cũ rất rộng và yên tĩnh, nhìn là biết bình thường không có mấy ai ở.
“Sau khi ông ngoại mất, bà ngoại về quê an dưỡng, nơi này hầu như bị bỏ trống,” Hạ Văn Lễ giải thích.
Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.
Vừa mới bước vào sân, đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên—
“A Ninh!” Giang Hàm đang đứng giữa sân cho cá chép đỏ ăn, thấy cô liền gọi với, “Mau qua đây!”
Lần đầu đến, Chung Thư Ninh không tránh khỏi có chút gò bó.
Giang Hàm vội kéo tay cô, “Đừng căng thẳng, bà chưa có ở nhà đâu.”
“Bà không có ở đây?” Hạ Văn Lễ vẫn điềm nhiên như thường.
“Bà vừa về Bắc Kinh, nhưng chưa về nhà ngay. Bà đi thăm mộ ông và cô, còn phải ghé chùa một chuyến nữa, nên mới hẹn cả nhà chiều nay tới đây.”
Giang Hàm liếc nhìn Chung Thư Ninh, khẽ cười, “Lúc trước ông bị bệnh nặng, bà từng đến chùa cầu an. Sau đó ông cũng khỏe lại một thời gian, dù cuối cùng vẫn… nhưng từ đó, cứ về Bắc Kinh là bà lại đến chùa để trả lễ.”
Chung Thư Ninh hiểu, đó là một kiểu ký thác tinh thần.
Dù sao thì con gái và chồng đều lần lượt qua đời, cú sốc ấy chắc hẳn chẳng dễ vượt qua.
Không lâu sau, lại có tiếng xe từ ngoài vọng tới.
Tiếp đó là tiếng bước chân—Hứa Lệnh Phong cùng Hồ Mộng xuất hiện.
Hồ Mộng hôm nay ăn mặc đặc biệt kín đáo, không còn vẻ lòe loẹt thường ngày, trái lại giống như một người phụ nữ hiền lương, cả hai tay trong tay, còn xách theo không ít quà.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Thật đúng là xui xẻo!” Giang Hàm hừ lạnh, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại người trơ trẽn thế này đấy.”
“Quá đáng thật, vậy mà còn dám dẫn cô ta về đây!”
“Đã già đầu mà không biết xấu hổ!”
“Hứa Lệnh Phong!” Hồ Mộng vừa thấy Giang Hàm, trong lòng lập tức chột dạ.
“Giang Hàm, chú ý lời nói!” Hứa Lệnh Phong vừa thấy cô liền sôi máu, “Đến tận nhà gây chuyện, khiến cả khu biết, mày còn muốn thế nào? Tao nói cho mày biết, tao không nhịn mãi được đâu!”
Giang Hàm bật cười khẽ, “Thì ông cứ tiếp tục nhịn đi, vì tôi cũng chẳng có ý định thay đổi.”
“Tính tôi là vậy đấy, gặp hạng người nào thì tôi cho sắc mặt như thế. Đối với cái loại mặt dày như các người, tôi còn phải niềm nở sao? Da mặt ông dày thế cơ à!”
“Chắc tôi phải xem lại bản thân, có phải trước giờ quá khách khí với hai người không.”
Hứa Lệnh Phong vốn không nói lại cô, bị dằn cho tái mét mặt.
“Nơi đây là nhà tổ, tôi không muốn cãi nhau ở đây!”
“Vậy thì biến nhanh đi, đỡ làm mất mặt trước mặt bà!”
Vừa nói, Giang Hàm vừa nhìn sang quản gia đang từ trong nhà đi ra, “Chú Vương, trong nhà có chó lạc vào, bảo người mau dắt ra ngoài hộ cháu!”
“Giang Hàm!”
Chó?!
Hứa Lệnh Phong thực sự không thể nhịn thêm được nữa.
Từ sau khi chuyện kia lan ra trong giới, Hứa Lệnh Phong đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Trong lòng vốn đã đầy bực bội, giờ chẳng có chỗ trút, liền định xông lên…
Kết quả—
Đằng sau lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt:
“Có người càng ngày càng bản lĩnh, đến con gái ruột mà cũng định ra tay?”
Hạ Bá Đường đến rồi.
Ông mặc đồ thường ngày, trông vẫn phong độ, cả người toát ra khí chất nho nhã. Dù tuổi tác ngang ngửa Hứa Lệnh Phong, nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt. Hồ Mộng vô thức liếc nhìn ông nhiều hơn vài lần.
Ai ngờ chỉ chạm phải ánh mắt ông, cái lạnh lẽo nơi đáy mắt ấy khiến da đầu cô tê rần.
Dù Hạ Bá Đường vẫn phải gọi Hứa Lệnh Phong một tiếng “anh”, nhưng trong thâm tâm, Hứa Lệnh Phong vẫn có chút e dè ông. Nghĩ đến lần trước bị ông đánh cho một trận, đến giờ bụng vẫn còn âm ỉ đau, gã đành nghiến răng nhịn xuống.
Hạ Bá Đường nhìn về phía quản gia:
“Chú Vương, còn đứng đó làm gì? Mau cho người canh cổng. Đừng để thứ mèo chó nào cũng vào nhà, làm bẩn mắt bà.”
Hồ Mộng tức đến nỗi ngón tay siết chặt, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.
Chú Vương khẽ hắng giọng, nói:
“Tiểu thư, chuyện này… e là tôi không làm được.”
“Ờ?” Giang Hàm nhướng mày, “Ý chú là sao?”
“Là do chính bà cụ dặn tôi đặc biệt mời cô ấy tới.”
Chung Thư Ninh vẫn luôn im lặng, giờ nghe vậy cũng cảm nhận được sắc mặt Giang Hàm thay đổi rõ rệt.
Hạ Văn Lễ đứng bên cạnh, vẫn im lặng.
Khuôn mặt anh vốn khó đoán, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Hứa Lệnh Phong thì cười khẩy:
“Nghe thấy chưa? Là chính tay mẹ tôi gọi điện mời bọn tôi đến.”
Nếu không phải nhận được lời từ chính mẹ, ông ta đâu dám mạo muội đưa Hồ Mộng đến gặp bà. Dù gì chuyện này đã lan khắp Bắc Kinh, mà vợ chồng thì vẫn chưa ly dị, nên cũng chẳng dám làm quá.
Giang Hàm nghiến răng, không nói gì.
Hồ Mộng lúc này lại khẽ cười, gương mặt tỏ ra biết điều:
“Thật ra, tôi biết khi gặp tôi cô sẽ không vui. Bản thân tôi cũng không muốn đến, chỉ là bà cụ quá nhiệt tình, cứ nằng nặc muốn gặp, tôi cũng khó mà từ chối được ý của người lớn…”
“Nếu khiến côkhông thoải mái, thì cho tôi xin lỗi.”
Chung Thư Ninh cạn lời.
Không biết xấu hổ đến trình độ này cũng hiếm có!
Mấy lời đó, rõ ràng là cố ý chọc tức Giang Hàm, cũng là một kiểu khiêu khích trá hình.
Với tính khí của Giang Hàm, nếu không có người cản, e là đã xông lên xé toạc mặt mũi cô ta rồi. Nhưng Hạ Bá Đường bước lên vài bước, đứng chắn trước mặt cháu gái, ánh mắt khẽ ra hiệu—bình tĩnh lại.
“Bên ngoài nắng to, vào nhà trước đi.” Hứa Lệnh Phong kéo tay Hồ Mộng, dẫn cô ta đi vào trong.
Trong nhà, Giang Vận Nghi đã ở đó, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và đầy mùi thuốc súng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.