Chương 158: Phụ thân sẽ cố gắng

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Thấy Giang Tiếu không bỏ mặc hai đứa, Vân Y lập tức phấn khởi, nhảy nhót nói: “Phụ thân, nếu người thật sự là phụ thân của con, vậy sau này người có phải sẽ ở cùng chúng con không?”

Giang Tiếu: “…”

Hắn tất nhiên mong được sống cùng họ, hận không thể hôm nay đính thân, ngày mai thành thân.

Thế nhưng khi Sương nương còn chưa gật đầu, hắn cũng không thể ép buộc nàng.

Chỉ đành khẽ nói uyển chuyển: “Tạm thời chưa thể sống cùng, nhưng phụ thân sẽ cố gắng.”

Vân Y nghe vậy bèn phụng phịu chu miệng, Vân Doãn lập tức hỏi: “Phụ thân cố gắng điều gì?”

“… Cố gắng để được ở cùng các con.”

Cố gắng để Sương nương sớm gật đầu, chấp nhận hắn.

Nhưng những chuyện của người lớn, đâu thể nói rõ ràng trước mặt hai đứa nhỏ.

Ngô Khởi đứng trơ mắt nhìn họ rời xa: “…”

Tiểu binh đứng sau hắn ta do nãy không nghe rõ Tổng binh và Ngô phó tướng nói gì, vẫn còn khá bình thản.

Thấy bóng Tổng binh đã khuất hẳn ở cuối ngõ mà Ngô phó tướng vẫn đứng bất động, hắn không nhịn được bước tới, dè dặt hỏi: “Phó tướng, ngài… ngài không sao chứ?”

Miệng ngài há to thế kia, chẳng thấy mỏi sao?

Ngô Khởi: “…”

Khóe miệng hắn ta run rẩy, nghẹn giọng: “Cằm của ta trật khớp rồi, mau… mau giúp ta…”

Tiểu binh: “…”

Bên kia, Vân Sương về phòng ngủ một giấc thật ngon, đến khi trời gần trưa, chuẩn bị ra quầy thì mới dậy.

Nàng vừa bước ra ngoài, Thập Ngũ liền tiến lại, nói: “Nương tử, vừa rồi Lý Tổng quản sai người đưa đến mấy người mà nương tử cần.”

Do việc buôn bán vượt ngoài dự liệu, số người hiện tại không đủ dùng, Vân Sương liền cho người đến tìm Lý tổng quản nhờ giúp tìm thêm vài người nhanh nhẹn, đáng tin cậy.

Không hổ là Lý tổng quản, hiệu suất làm việc quả thật cao. Hôm qua nàng vừa nhắn, hôm nay đã có người đưa đến rồi.

Vì nàng chỉ cần người làm công phụ giúp, không phải nô bộc, nên lần này Lý tổng quản tìm cho nàng toàn là dân quanh vùng.

Một người là phụ nhân trông rất chất phác, họ Phương, nghe nói phu quân của bà hiện đang làm việc ở cửa hàng nhà họ La, do làm việc cần mẫn, rất được Lý tổng quản tín nhiệm.

Hai người còn lại là thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, một người tên Vương Trung, có vẻ trầm lặng, còn người kia tên Cố Vũ, vừa gặp Vân Sương liền nhe răng cười lộ ra chiếc răng khểnh, nói: “Lý tổng quản nói Vân nương tử là người rất có bản lĩnh, làm việc dưới tay người chắc chắn sẽ có tương lai. Vì vậy ta đã nài nỉ ông ấy để được tới đây.

Việc gì ta cũng làm được, còn biết vài chữ đơn giản, Vân nương tử cứ sai bảo!”

Vân Sương bật cười: “Đa tạ Lý tổng quản đã coi trọng ta đến vậy. Ta nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Chỉ cần các ngươi chuyên tâm theo ta làm việc, tuy chẳng dám nói có đại tiền đồ, nhưng tiểu thành tựu thì nhất định có!”

Cả nhóm lập tức phấn khởi hẳn lên.

“Chỉ là hiện tại, công việc buôn bán của ta chỉ vừa khởi sắc, may nhờ hương thân ở huyện Sơn Dương hết lòng ủng hộ. Dẫu chỉ là một quầy nhỏ, ta cũng muốn làm thật tốt, thật vững.”

Vân Sương vừa nói vừa kể sơ về tình hình quầy hàng cho họ nghe, đồng thời dặn hôm nay chủ yếu cứ làm những việc phụ giúp, quan sát trước đã.

Nói xong, mọi người bắt tay chuẩn bị các vật dụng cần mang theo hôm nay rồi sửa soạn xuất phát.

Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, liền gọi Thập Ngũ lại: “Giang Tổng binh đâu rồi?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Thập Ngũ khẽ ngẩng đầu nhìn trời, thì ra nương tử vẫn chưa quên Giang Tổng binh a…

Nói thật, nàng và Bát Nguyệt đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện hai tiểu chủ tử lại chính là cốt nhục của Giang Tổng binh.

“Giang Tổng binh sau khi đưa hai tiểu chủ tử đi học đã quay về một chuyến,”

Thập Ngũ đáp: “Nghe nói nương tử còn đang ngủ, ngài ấy bảo đi chuẩn bị một chút… khụ, cho việc đính thân với nương tử. Ngài dặn chúng ta chuyển lời tới nương tử, rằng những việc này ngài đều sẽ lo liệu, nương tử không cần bận tâm. Giang Tổng binh còn nói đã để lại vài tiểu binh canh gác quanh đây, nếu có chuyện gì, chỉ cần bảo họ truyền lời là được.”

Vân Sương khẽ ngẩn người.

Hôm qua khi nàng thổ lộ mọi chuyện với Giang Tiếu thì trời đã về khuya, sáng nay lại liên tiếp xảy ra bao nhiêu việc, khiến nàng vẫn chưa có cơ hội trò chuyện kỹ lưỡng với hắn về tương lai sau này.

Chỉ là… nhìn dáng vẻ Giang Tiếu, cũng không giống hạng người hành sự thiếu chừng mực, giao cho hắn xử lý… chắc cũng không sao đi?

Chờ đến khi gặp lại, rồi bàn cụ thể với hắn sau vậy.

Vân Sương liền gác chuyện đó sang một bên, chuyên tâm lo liệu việc quầy hàng.

Hôm nay là ngày thứ ba nàng bày quầy, nhờ hai ngày trước đã gây được chút tiếng tăm, lại thêm dân chúng vẫn còn tò mò với món ăn này, nên khách đến vẫn nườm nượp không ngớt.

May mà đã có Phương tẩu tử cùng mấy người kia giúp sức, Vân Sương hôm nay rốt cuộc cũng không đến nỗi bận đến muốn phân thân như hai hôm trước.

Đang lúc nàng tiếp khách, từ xa đã thấy Dương Nguyên Nhất và đồng liêu từ xa đi tới, vẻ mặt đầy trầm tư, mày nhíu chặt, rõ ràng lại có chuyện không hay.

Nàng hơi nhướng mày, bước ra nghênh đón, cười nói: “Dương bộ đầu, thật trùng hợp.”

“Vân nương tử…”

Dương Nguyên Nhất lúc này mới như sực tỉnh, nhận ra chẳng biết tự lúc nào đã đi đến gần quầy hàng của nàng, không khỏi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ta còn nghĩ chờ quầy hàng của Vân nương tử mở xong, nhất định phải đến ủng hộ một phen, không ngờ đến nay vẫn chưa rảnh được lúc nào.”

Tiểu Bàn đứng bên cạnh không kìm được hít mạnh vài cái, nước miếng sắp chảy ra đến nơi: “Thơm quá đi mất! Vân nương tử, đây là món gì vậy? Sao có thể thơm đến thế chứ!”

Vân Sương bật cười, “Là một món gọi là ma lạt thang, nếu không vội, các ngươi có thể nếm thử.”

“Chỉ sợ không kịp rồi.”

Dương Nguyên Nhất bất đắc dĩ nói: “Bọn ta vừa từ ngoài thành trở về. Tối hôm qua, có một phu xe họ Mã bị sát hại trên đường về nhà, bọn ta vừa xem xét hiện trường xong, giờ phải về nha môn bẩm báo.”

Vân Sương khẽ sững người: “Là cướp sao?”

Người này bị hại trên đường về, mà đường về, thời điểm về đều không cố định, khó mà đoán trước. Nếu là người quen gây án, ắt chẳng chọn thời gian và địa điểm như vậy.

Dương Nguyên Nhất trầm giọng: “Thoạt nhìn thì giống. Trên xe lừa và trên người người chết, đồ đạc bị vứt lung tung, rõ ràng là do hung thủ lục lọi, mà những thứ có giá trị đều không cánh mà bay.

Chỉ là, một phu xe như vậy, trên người làm gì có đồ đáng giá? Nếu hung thủ thật sự là cướp cạn, hẳn phải tìm kẻ có tiền hơn để ra tay mới đúng.

Huống hồ, điều kỳ lạ nhất là — trên xe của người chết còn có hai vò rượu, hung thủ lại không lấy đi.”

Vân Sương sửng sốt, “Rượu?”

Tiểu Bàn lập tức chen lời: “Không phải rượu thường đâu! Đó là rượu của nhà họ Trì, nổi tiếng với nghề nấu rượu ở huyện Sơn Dương! Mà hai vò này là rượu do Đông gia đời trước của nhà họ Trì cùng thê tử ông ta ủ từ mười năm trước! Đông gia hiện tại không kế thừa được tay nghề của phụ mẫu, rượu ủ ra không đạt, mấy năm nay toàn dựa vào những vò rượu cũ để kiếm sống!

Rượu phụ mẫu hắn để lại gần như đã bán sạch, nghe nói loại để hơn hai mươi năm chỉ còn chưa đến mười vò, loại hơn mười năm cũng chẳng còn nhiều. Hai vò này tuy chưa thể nói là vô giá, nhưng cũng không rẻ chút nào đâu! Ta dám chắc, đây chính là thứ quý giá nhất trên người người chết!”

Nếu thật sự là cướp vì tiền, sao lại bỏ qua hai vò rượu quý giá nhất?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top