Phùng Tranh không phản đối cũng chẳng tán thành việc Phùng Mai đi cùng, cứ thế ung dung bước về phía Trường Ninh Đường.
Phùng Mai đi bên cạnh, đáy mắt ẩn giấu vẻ giễu cợt.
Nàng và Phùng Tranh đồng tuổi, chỉ vì sinh muộn mấy tháng nên thành Nhị cô nương.
Thuở nhỏ mỗi khi có khách đến, nếu cả hai cùng xuất hiện, khách khứa nhất định sẽ khen “Đại tiểu thư ngọc khiết như tuyết”, còn đến nàng thì chỉ còn lời gượng gạo “hiền lành dịu dàng”.
Hiền lành dịu dàng – từ mà Phùng Mai chán ghét nhất.
Nói trắng ra chính là vì nàng không xinh đẹp bằng Phùng Tranh.
Khi nàng luyện đàn đến mức tay chai sạn, Phùng Tranh lại như con ngốc chạy khắp vườn đuổi bướm; khi nàng học đến hoa mắt chóng mặt, Phùng Tranh thì cùng Phùng Đào nướng thịt hươu; khi nàng khâu vá đến chảy máu tay, thì Tiết Phồn Sơn lại dẫn Phùng Tranh đi bắt chim sẻ.
Phùng Tranh cứ thế lớn lên nhẹ nhàng sung sướng, còn nàng phải cố gắng không ngừng mới mong được chú ý mỗi khi xuất hiện cùng người kia.
Nàng chán ghét Phùng Tranh dựa vào nhan sắc mà chẳng cần nỗ lực cũng được mọi thứ. Nay cuối cùng cũng có dịp chứng kiến đối phương lâm vào cảnh khó coi thảm hại, trong lòng liền hả hê vô cùng.
Gần tới giờ ngọ, Ngưu lão phu nhân đang định dùng bữa thì có nha hoàn đến bẩm báo: đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng tới.
Ngưu lão phu nhân nghe vậy khẽ chau mày, trong lòng bắt đầu bất mãn với Vạn ma ma mới được phái đến Vãn Thu Cư.
Không phải đã bảo bà ta giam giữ đại nha đầu trong Vãn Thu Cư rồi sao, mà chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong?
Bà khẽ phất tay bảo tỳ nữ cho hai người vào.
Chốc lát sau, hai tỷ muội lần lượt tiến vào, đồng loạt hành lễ với Ngưu lão phu nhân.
Ngưu lão phu nhân nâng chén trà, hỏi:
“Hai đứa giữa trưa thế này đến đây làm gì?”
Phùng Mai liếc nhìn Phùng Tranh, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Ngưu lão phu nhân định hỏi tiếp thì nghe Phùng Tranh thong thả nói:
“Tổ mẫu, là thế này, vừa rồi nhị muội nhắc cháu rằng phủ Trưởng công chúa đã gửi thiệp mời, mời phủ ta tham dự yến thưởng hoa ngày mai.”
Ngưu lão phu nhân liếc nhìn Phùng Mai một cái.
Vĩnh Bình Trưởng công chúa là chị ruột của đương kim hoàng thượng, thuở nhỏ theo Thái tổ chinh chiến khắp nơi, những năm đầu hoàng thượng đăng cơ càng lập nhiều công lao bình định loạn lạc.
Sau khi Đại Ngụy yên ổn, Trưởng công chúa trút bỏ chiến bào, gả cho danh sĩ trứ danh thiên hạ – Đỗ Niệm.
Trưởng công chúa không chỉ được hoàng thượng sủng ái, mà còn ân ái cùng phò mã, có thể nói là tấm gương lý tưởng cho nữ tử thiên hạ.
Nhưng vận mệnh khó đoán, ba năm trước xảy ra một chuyện khiến Trưởng công chúa đau đớn tột cùng: con gái duy nhất của bà – Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích.
Theo lẽ thường, con gái công chúa phải theo thân phận bên phụ, không đủ tư cách phong quận chúa. Nhưng hoàng thượng đã phá lệ phong nàng làm quận chúa.
Tiểu quận chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng, khi mất tích chỉ mới mười hai tuổi.
Tới nay, dân chúng kinh thành vẫn không quên cảnh tượng khi đó – từng đội thị vệ giáp sắt tuần tra khắp nơi, những lần gõ cửa tra hỏi khiến ai nấy đều khiếp đảm.
Nhưng Nghênh Nguyệt quận chúa như bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó không để lại dấu vết.
Con gái yêu không thấy bóng dáng, sống không gặp, chết không hay, Vĩnh Bình Trưởng công chúa cũng như bao người mẹ mất con khác – đau đớn, lo lắng, tuyệt vọng… đủ loại cảm xúc đều trải qua.
Bắt đầu từ năm trước, vào thời điểm này mỗi năm, Trưởng công chúa đều tổ chức yến thưởng hoa.
Khu vườn mẫu đơn trong phủ nở rộ, chính là loài hoa tiểu quận chúa yêu thích nhất.
Yến thưởng hoa mời toàn là những quý nữ cùng độ tuổi với Nghênh Nguyệt quận chúa, không khó đoán, Trưởng công chúa mượn yến tiệc để vơi bớt nỗi nhớ con.
Vì thế, yến thưởng hoa chẳng còn là buổi tiệc thông thường.
Trưởng công chúa mất con độc nhất, ai có thể được bà để mắt tới trong buổi tiệc ấy, sẽ mang lại lợi ích vô tận cho chính mình và gia tộc.
Vậy nên, quý nữ các phủ lấy việc được mời tham gia yến tiệc làm vinh dự, các phủ nhận được thiệp mời càng coi trọng hơn.
Hiện phủ Thượng thư vẫn chưa dẹp yên dư luận, nếu là yến tiệc thông thường, Ngưu lão phu nhân hẳn sẽ cấm cháu gái ra ngoài. Nhưng thiệp mời từ phủ Trưởng công chúa thì không thể chối từ.
Ban đầu bà dự định chỉ để Phùng Mai đi một mình, nào ngờ nha đầu này lại nhắc đến trước mặt Phùng Tranh.
Đây chẳng phải tự chuốc phiền hà sao?
Phùng Mai bị ánh mắt của tổ mẫu liếc qua liền biết bà không vui, âm thầm giận Phùng Tranh đào hố cho mình nhảy.
Phùng Tranh nghiêm túc hỏi:
“Tổ mẫu, ngày mai cháu mặc chiếc váy lụa đỏ vừa mới cắt may có ổn không?”
Trong mắt Ngưu lão phu nhân lóe lên một tia nghiêm khắc rồi vụt tắt.
Con nha đầu này, quả thực chẳng biết điều chút nào!
Lại nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết kia, lòng Ngưu lão phu nhân càng thêm ngột ngạt.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trước kia bà vẫn cho rằng, đối với nữ tử, dung mạo là ưu thế lớn nhất. Đại nha đầu tuy không thông minh, nhưng có dung nhan trời ban như vậy, tương lai hẳn sẽ không tệ.
Giờ ngẫm lại, chỉ có sắc đẹp mà đầu óc rỗng tuếch, ngoài việc khiến người ta chê cười thì còn làm được gì?
“Không thích hợp.” Ngưu lão phu nhân lạnh nhạt đáp.
Phùng Tranh như thể không nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói ấy, vẫn mỉm cười:
“Vậy cháu mặc chiếc váy như ý màu lam nhạt mới làm gần đây được không ạ?”
“Không cần nữa.” Ngưu lão phu nhân không muốn diễn kịch thêm, lạnh giọng:
“Đại nha đầu, giờ này con nên ở Vãn Thu Cư tĩnh dưỡng cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.”
Phùng Tranh mím môi:
“Cháu không được ra ngoài thật sao?”
Phùng Mai dịu giọng an ủi:
“Đại tỷ sắc mặt chưa tốt, nếu đến phủ Trưởng công chúa, để quý nhân trông thấy chỉ e tổn hại thanh danh phủ Thượng thư. Hơn nữa, những quý nữ khác nhìn thấy tỷ, chắc chắn sẽ bàn tán chuyện bị bắt cóc. Đại tỷ nên nghe lời tổ mẫu, dưỡng bệnh cho khỏe đã.”
Phùng Tranh nghe vậy, lông mi cong như quạt khẽ rung.
Đôi mắt đen lay láy trong suốt, ánh nhìn thuần khiết vô tội như hươu con, khiến người khác dễ lơ là cảnh giác.
Ngưu lão phu nhân hờ hững nói:
“Về đi, ngày mai cũng không cần đến thỉnh an. Dưỡng thân mới là quan trọng nhất.”
“Nhưng thiệp mời gửi tới phủ Thượng thư, ngày mai chỉ mình nhị muội đi, liệu có khiến người ngoài nghĩ rằng tổ mẫu rất tức giận với cháu, đến mức ngay cả tam muội cũng bị liên lụy không được đi?”
Ngưu lão phu nhân chau mày.
Thời thế đổi thay, ngày trước nếu con gái trong nhà xảy ra chuyện như vậy, công khai trừng phạt cũng chẳng ai nói gì. Nhưng bây giờ thì khác.
Nếu để tin đồn tổ mẫu vô cùng giận dữ truyền ra, mai sau khi “đại tiểu thư bệnh mất”, e rằng thiên hạ sẽ bàn tán bà tàn nhẫn.
“Con đừng suy nghĩ nhiều, tam nha đầu vốn cũng sẽ đi.”
Thực tế, khi đại tôn nữ không còn tư cách tham dự, Ngưu lão phu nhân vốn chẳng định để cháu gái thứ xuất là tam nha đầu đi.
Phùng Tranh lộ vẻ thất vọng, nhẹ giọng cố gắng thêm:
“Nhưng cháu thật lòng muốn đến phủ Trưởng công chúa. Cháu còn muốn được trò chuyện với Trưởng công chúa nữa—”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Ngưu lão phu nhân trầm xuống, cắt lời nàng:
“Nhị nha đầu, đưa tỷ tỷ con về.”
Phùng Mai dịu dàng mỉm cười:
“Đại tỷ, chúng ta đừng quấy rầy tổ mẫu dùng bữa nữa, cùng nhau quay về thôi.”
Thấy Phùng Tranh bị Phùng Mai kéo ra khỏi Trường Ninh Đường, Ngưu lão phu nhân đè nén cơn giận, lạnh giọng sai bảo:
“Gọi Vạn ma ma đến gặp ta!”
Một tiểu cô nương mà cũng không trông chừng được, để nàng chạy đến trước mặt bà gây phiền toái, Vạn ma ma rốt cuộc đang làm gì?
Ra khỏi Trường Ninh Đường, Phùng Mai buông tay Phùng Tranh, làm bộ quan tâm hỏi:
“Đại tỷ không được đến dự yến thưởng hoa ngày mai, hẳn rất tiếc nuối phải không?”
“Không tiếc chút nào.” Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, dường như không để tâm gì cả.
Phùng Mai ghét nhất là thấy nàng như thế, không nhịn được mỉa mai:
“Xem ra đại tỷ cuối cùng cũng học được một từ.”
“Từ gì thế?” Phùng Tranh thuận miệng hỏi.
“Tự biết phận.”
Phùng Tranh bật cười khúc khích.
“Cười cái gì?” Phùng Mai cau mày.
Phùng Tranh nhếch môi:
“Ta cười nhị muội thật rỗi việc. Ta không tiếc, bởi vì—ta sẽ đi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.