Chương 160: Người muốn gặp Tam lang sao?

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Đối diện với một tràng lời lẽ cay nghiệt của Tô ma ma, Thu Hằng chỉ khẽ thở dài.

“Thu Lục cô nương thở dài là có ý gì?” – Tô ma ma nhướng mày hỏi.

Bà ta không vội đuổi cô nương này đi nữa. Một tiểu thư danh môn tự dâng tới cửa, bà càng có cơ hội giễu cợt cho hả dạ, nếu đuổi đi rồi, sao còn có dịp này?

Nghĩ tới trận đòn bị Phương Châu đánh cho một trận tơi bời, trong lòng Tô ma ma liền dâng lên luồng ác ý.

Đáng tiếc là không thể để cô nương này xung hỉ cho Tam công tử. Nếu được vậy, đợi đến lúc phu nhân nổi giận với con nha đầu này như từng làm với nữ tử họ Lưu, bà còn có thể ra tay giúp một phen. Không nói gì nhiều, chỉ cần trước khi con nha đầu kia chết mà dùng trâm cào nát gương mặt này, cơn giận khi bị tiện tỳ kia cào rách mặt bà mới có thể tiêu tan hoàn toàn.

Đúng rồi, phải để tiện tỳ kia tận mắt nhìn thấy bà cào nát mặt cô nương nhà nó.

Nghĩ đến đây, khóe môi Tô ma ma bất giác nhếch lên.

Thu Hằng chẳng rõ Tô ma ma đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy rõ ác niệm tràn đầy trong đôi mắt đầy tơ máu kia.

Không hổ là người trong Tướng phủ, cái thói hống hách đã khắc tận xương cốt.

“Quý phủ đang lúc bận rộn thương tâm, thực tình ta cũng chẳng muốn tới quấy rầy, chỉ là…” – Thu Hằng ngừng lại một chút, kéo suy nghĩ của Tô ma ma trở về – “Không giấu gì Tô ma ma, từ lúc nghe tin Tam công tử quý phủ qua đời, ta liên tục mơ thấy mấy giấc mộng kỳ lạ.”

Tô ma ma nhíu mày: “Mộng thấy gì?”

Hừ, để xem con nha đầu này bịa ra trò gì.

Thu Hằng chậm rãi nói: “Mộng thấy một nam tử tự xưng là Phương Tam lang, tìm ta đòi ăn bánh phấn giác…”

“Ngươi nói bậy!” – Sắc mặt Tô ma ma lập tức biến đổi, lớn tiếng cắt lời Thu Hằng.

Thu Hằng mím môi, im lặng không nói.

Tô ma ma trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt như muốn ăn người: “Thu Lục cô nương có biết mình đang nói gì không!”

Thu Hằng cụp mi mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mấy hôm liền đều mộng thấy như thế… Có lẽ vì người thích ăn bánh phấn giác vốn là Dương phu nhân, đột ngột nghe tin Tam công tử qua đời, đầu óc lẫn lộn nên mới nhập nhằng trong mộng cũng nên…”

Nghe đến đây, Tô ma ma bất chợt rùng mình một cái.

Khoan đã, phu nhân mời chủ tớ đôi này đến phủ làm bánh phấn giác vốn là vì Tam công tử, mà nha đầu này từ đầu đến cuối đều không biết chuyện ấy!

Vậy mà Tam công tử trong mộng lại tìm nha đầu này đòi bánh phấn giác ăn—Một luồng khí lạnh bỗng từ đáy lòng Tô ma ma trào lên, khiến bà cứng người lại.

Chẳng lẽ… thật là Tam công tử báo mộng cho con nha đầu này?

Nếu thật như vậy, nếu bà trái ý Tam công tử, liệu Tam công tử có tới tìm bà tính sổ không?

Tô ma ma bỗng cảm thấy ngực như bị đè nén, khó thở vô cùng.

“Nam tử trong mộng ngươi trông ra sao?” – Tô ma ma trừng mắt nhìn Thu Hằng hỏi.

Thu Hằng do dự rồi khẽ lắc đầu: “Tỉnh lại thì không nhớ rõ nữa, chỉ lờ mờ thấy dáng người gầy gò, mắt dài nhỏ, rất thanh tú…”

Tô ma ma bất giác siết chặt tay, trong mắt là vẻ kinh nghi bất định nhìn Thu Hằng.

Là Tam công tử không sai!

Ai cũng biết Lục cô nương của Vĩnh Thanh Bá phủ mới vừa được tìm lại, còn Tam công tử thì gần đây chưa từng ra khỏi cửa, hai người căn bản không có khả năng từng gặp mặt…

Tim Tô ma ma đập thình thịch, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Nam tử đó còn nói gì nữa?” – Bà hỏi tiếp.

“Chỉ nói lúc đi chưa kịp ăn bánh phấn giác…” – Thu Hằng hiểu rõ nói nhiều ắt sai, không nói thêm nữa.

Hôm ấy nàng cùng Phương Châu tới Tướng phủ làm bánh, còn chưa làm xong thì bệnh tình Tam công tử đã đột ngột chuyển biến, nói vậy không thể sai.

Mà trong tai Tô ma ma, lời ấy nào chỉ không sai, quả thực là đúng đến không thể đúng hơn.

Hôm ấy đúng là Tam công tử muốn ăn bánh phấn giác mới mượn danh cô nương mời hai chủ tớ này đến, kết quả là đột nhiên hôn mê, cho đến khi qua đời cũng không tỉnh lại, đúng là chưa ăn được!

“Bánh phấn giác ngươi có mang đến không?”

Nghe Tô ma ma hỏi vậy, Thu Hằng biết đã thành công một nửa, nửa còn lại phải xem thái độ của Dương phu nhân.

Mà với Dương phu nhân, nàng lại càng nắm chắc phần thắng hơn, lý do nghe ra thật tàn nhẫn: Nàng lấy Tam công tử làm khởi điểm, với Tô ma ma, Tam công tử chỉ là một chủ nhân, nhưng với Dương phu nhân, Tam công tử là đứa con yêu nhất đời.

“Có mang.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Tốt, Thu Lục cô nương xin chờ một lát.”

Tô ma ma nói xong câu ấy, vội vã đi gặp Dương phu nhân.

Dương phu nhân như cây khô lặng lẽ ngồi trên giường, đối với sự xuất hiện của Tô ma ma hoàn toàn không chút phản ứng.

Tô ma ma nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng dâng lên một trận xót xa.

Mấy ngày đầu sau khi Tam công tử mất, phu nhân như muốn đi theo, dù Phương cô nương có quỳ xuống cầu xin khóc lóc cũng vô ích. May mà đến ngày đầu thất, phu nhân trút giận lên nữ tử họ Lưu một trận, có người thay Tam công tử xuống làm bạn, phu nhân mới thôi không nghĩ đến chuyện quyên sinh.

Nhưng nếu cứ mãi không ăn không uống thế này thì không được. Biết đâu Thu Lục có thể khiến phu nhân dễ chịu hơn một chút.

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Tô ma ma đuổi đám tỳ nữ hầu hạ trong phòng ra ngoài, nửa quỳ xuống bên người Dương phu nhân, nhẹ giọng nói:

“Phu nhân, Thu Lục cô nương tới rồi.”

Dương phu nhân đang đờ đẫn nghe vậy, thần sắc chợt thay đổi: “Thu Lục cô nương?”

“Vâng. Nàng mang theo bánh phấn giác đến, còn nói mộng thấy Tam công tử tới tìm nàng xin điểm tâm…”

Dương phu nhân lập tức bật dậy, vì ngồi dậy quá nhanh nên hoa mắt choáng váng, thân mình lảo đảo.

“Phu nhân cẩn thận—” Tô ma ma vội vàng đỡ lấy phu nhân.

“Người đâu, bảo nàng vào, bảo nàng lập tức tới đây!” – Dương phu nhân siết chặt cổ tay Tô ma ma.

Bàn tay ấy lạnh toát, lực siết cực lớn, đã chẳng còn vẻ mềm mại cao quý của bậc mệnh phụ, chỉ còn lại sự trắng bệch và khô cằn.

Tô ma ma vô thức rùng mình một cái, hấp tấp đáp: “Phu nhân đừng vội, nô tỳ đi gọi nàng ngay.”

“Đi mau!” – Dương phu nhân đẩy Tô ma ma một cái.

Tô ma ma bị đẩy lảo đảo ra khỏi phòng, nhân cơ hội đó thở phào một hơi.

Bộ dạng của phu nhân thật khiến người ta kinh hãi, lỡ đâu điên thật rồi thì những kẻ thân cận như bọn họ chỉ e cũng khó giữ thân.

Thu Hằng đi theo Tô ma ma đến gặp Dương phu nhân, chỉ cần nhìn bước chân hấp tấp là biết bà ta vội vàng thế nào.

Xem ra phản ứng của Dương phu nhân với câu chuyện nàng bịa ra không hề nhỏ.

Điều này càng khiến Thu Hằng thêm vững tin.

Bởi Tam công tử thực sự là sinh mệnh của Dương phu nhân.

“Phu nhân, Thu Lục cô nương tới rồi.”

“Dương phu nhân—”

Thu Hằng vừa mới khom gối hành lễ, Dương phu nhân đã lao đến, túm lấy cổ tay nàng: “Ngươi mộng thấy Tam lang rồi sao?”

“Vâng.”

“Không thể nào!” – Ánh mắt Dương phu nhân bỗng hung hãn như dã thú mất trí, gắt gao nhìn Thu Hằng, mang theo sát khí.

Tô ma ma vội dời ánh nhìn, không dám nhìn tiếp.

Từ ngày phu nhân tự tay xử chết nữ tử họ Lưu, ánh mắt phu nhân thường xuyên hiện lên thần sắc hung ác như vậy, khiến người ta kinh sợ.

“Tam lang còn chẳng vào mộng ta, sao có thể đi vào mộng ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao?!” – Dương phu nhân hai tay bóp lấy cổ Thu Hằng, như thể trước mắt bà không phải Thu Hằng mà là một người khác – “Tiện nhân, ngươi vừa bước vào cửa là khắc chết Tam lang, sao ngươi không chết luôn đi!”

Tô ma ma thấy có gì không ổn, vội vàng lao tới ôm lấy Dương phu nhân:

“Phu nhân, người tỉnh lại đi! Đây là Thu Lục cô nương mà!”

Dương phu nhân chớp mắt, hình ảnh thiếu nữ yên lặng nơi khóe môi vẫn còn vương máu dần tan đi, hóa thành gương mặt của Thu Hằng.

Dương phu nhân đưa tay đỡ trán, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, liền nghe thiếu nữ trước mặt nhẹ giọng hỏi:

“Dương phu nhân… Người muốn gặp lại Tam lang sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top