Dẫu sao nàng cũng từng sinh hạ cho hắn một nữ nhi, ngày thường luôn tận tụy như chính thất. Hơn nữa, hắn thật lòng không tin Phương di nương lại dám tiết lộ chuyện hệ trọng như vậy. Bởi thế, hắn lập tức khẩn cầu xin tha thứ.
“Ngươi chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này?” Nghiêm hộ vệ bước đến bên Phương di nương hỏi.
“Phải! Phải! Tiện thiếp là người trong Lăng phủ, nhất định không dám tiết lộ nửa lời, xin đại nhân tha cho tiện thiếp!”
Phương di nương vừa dập đầu vừa không ngừng cầu khẩn.
“Được. Nể mặt Lăng đại nhân, ta sẽ tha cho ngươi lần này.”
“Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại—”
Rắc —
Đó là âm thanh xương cổ bị bẻ gãy.
Lời cảm tạ còn chưa dứt, cổ Phương di nương đã bị Nghiêm hộ vệ vặn gãy bằng một tốc độ cực kỳ tàn nhẫn.
“Nghiêm hộ vệ, ngươi…” Lăng Trọng Khanh nhìn thi thể đổ gục bên cạnh mình, mắt trợn to không thể tin nổi.
Hắn thật sự không hiểu được. Chính mình đã vì thái tử làm không biết bao nhiêu việc, từ lâu đã là tâm phúc tử đảng, thế mà những hộ vệ bên cạnh thái tử lại ngay cả một gia nhân của hắn cũng không chịu buông tha.
“Lăng đại nhân, xin nén bi thương. Ngươi phải biết, hiện tại hoàng thượng long thể bất an, việc điện hạ có thể thuận lợi đăng cơ hay không, thời điểm này vô cùng trọng yếu.
Mấy vị hoàng tử hiện nay, ngoại trừ Huyền Vương, cơ hồ đều đang ngấm ngầm hành động. Tuy thiếp thất của ngươi tội không đáng chết, nhưng nàng dù gì cũng là phụ nhân, nói không chừng sẽ vô tình tiết lộ bí mật.
Cho nên… vì đại cục, chỉ có thể hy sinh nàng.”
Nhìn sắc mặt Lăng Trọng Khanh tái xanh, Nghiêm hộ vệ đỡ hắn dậy, vẻ mặt lạnh lùng mà nói như thể giảng đạo lý: “Điện hạ đối với ngươi đã rất khoan dung. Vài ngày trước, Ký Châu truyền ra lời đồn rằng nữ nhi của ngươi vốn được điều động nội bộ để trở thành trắc phi của thái tử, nhưng nàng lại không chịu nổi cô quạnh, cùng một gia phó cường tráng phát sinh quan hệ.
Khi đó điện hạ nghe tin thì nổi giận vô cùng. Ngươi cũng rõ, tin đồn như vậy tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của người. Nhưng nghĩ đến ngươi từng là người khởi đầu câu chuyện, điện hạ mới nhẫn nhịn, không truy cứu.
Thái tử điện hạ vẫn luôn kỳ vọng rất nhiều vào ngươi. Nàng chẳng qua chỉ là một thiếp thất, hy sinh nàng để đổi lấy sự an nguy cho thái tử, Lăng đại nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lăng Trọng Khanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài: “Vâng, hạ quan đã rõ.”
Nghiêm hộ vệ thoáng hiện vẻ hài lòng: “Ngươi có thể nghĩ thông như vậy là tốt. Những ngày tới, ta sẽ ở lại Ký Châu, tiếp tục điều tra việc Tào hộ vệ mất tích, tranh thủ lấy lại số bạc kia. Lăng đại nhân, ngươi cũng phải phái người trông chừng thật kỹ, một khi có kẻ đáng nghi, thà giết lầm một ngàn, còn hơn bỏ sót một tên.”
“Vâng.”
“Thi thể thiếp thất này, ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ, tránh để gia nhân sinh nghi.”
“… Vâng.”
Thấy Nghiêm hộ vệ mang theo thi thể Phương di nương rời đi, Lăng Trọng Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Vì sao? Rõ ràng trước kia mọi việc trong phủ đều thuận lợi suôn sẻ, sao dạo gần đây lại giống như gặp phải ác mộng, từng chuyện, từng chuyện đều lạ lùng đến kỳ quặc?
Ác mộng?
Nghĩ tới đây, toàn thân Lăng Trọng Khanh khẽ run lên.
Tựa như… từ ngày nữ nhi hắn trở về, cả Lăng phủ liền bắt đầu không được yên ổn.
Chẳng lẽ… nàng thật sự là lệ quỷ quay lại báo thù?
Ý nghĩ ấy khiến tim hắn thót lên, nhưng ngay sau đó lập tức phủ nhận.
Nếu nàng thật là quỷ, hẳn đã có thể trực tiếp lấy mạng bọn họ, cần gì phải bày ra nhiều chuyện như vậy?
Bất chợt, trong lòng Lăng Trọng Khanh dâng lên một tia hối hận…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.