Ánh mắt chạm nhau, trong thoáng chốc như vướng víu chẳng rời.
Trong đáy mắt anh ta dường như ẩn hiện sự nghi hoặc, đôi mắt màu nhạt, ánh trà, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh như có ánh sao lóe lên.
Giang Hàm thầm cảm thán trong lòng: Tạo hóa đúng là thiên vị.
Không chỉ cho anh ta một gương mặt đẹp trời phú, mà đến cả ánh mắt cũng sinh ra mê hoặc đến thế, mái tóc trông cũng mềm mại, nếu chạm vào chắc chắn sẽ rất êm tay.
Cô vừa thu lại ánh nhìn, liền nghe phía sau có tiếng gọi khẽ:
“Chị.”
Hạ Văn Lễ đến rồi.
“Chị uống rượu rồi, để em đưa chị về.”
“Không phải em còn tiệc xã giao à?”
“Khách hàng cũ thôi, không sao cả.”
Hạ Văn Lễ mang theo khí chất lạnh lùng như băng tuyết, đi đến đâu cũng nổi bật. Áp lực mạnh mẽ từ anh khiến đám người đang ríu rít trò chuyện phút chốc im bặt, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi. Chờ đến khi họ khuất bóng, mới có người thở phào:
“Chẳng phải Hạ tiên sinh mới vào à? Sao đã ra rồi? Hù chết tôi.”
“Đưa chị họ về thôi mà.”
“Vừa rồi là đại tiểu thư nhà họ Hứa đấy, Giang Hàm. Ghê gớm lắm, nghe nói tống cổ cha ruột ra khỏi nhà, còn dẫn người tới đập tan hoang nhà con giáp thứ mười ba. Bây giờ ba cô ta phải ra đi tay trắng.”
“Xinh đẹp thật đấy, lại là con gái độc nhất của nhà họ Hứa nữa.”
“Thì sao, nhìn khắp cả kinh thành này, ai dám lấy chứ? Không muốn sống à.”
“Nghe bảo cô ấy cũng chưa từng dính vào ai cả. Tính cách mạnh quá, đàn ông bình thường sao chịu nổi.”
“Hồi đi học hình như có yêu ai đó, sau này thì không rõ. Có khi người ta có bạn trai thật, chỉ là chúng ta không với tới nên chẳng biết thôi.”
“Cũng đúng. Như Hạ tiên sinh ấy, chẳng phải cũng âm thầm qua lại với một cô vũ công sao?”
“Có khi cô ấy cũng có người yêu rồi ấy chứ.”
“…”
Người đàn ông ngồi một bên, cúi thấp đầu, dường như hoàn toàn không để tâm tới mấy câu bàn tán ấy.
…
Giang Hàm lên xe, chống cằm nhìn ra cửa sổ:
“Em không phải muốn đưa chị về nhà, mà là định qua thăm vợ em thì có.”
Nhà cũ họ Hứa cách Di Viên khá xa, bà cụ thường giữ Chung Thư Ninh ở lại qua đêm.
Hạ Văn Lễ không đáp, xem như thừa nhận.
“Dạo gần đây vì chuyện đuổi người đàn ông kia ra khỏi công ty, một số người không biết điều còn đến tìm bà, mong bà nghĩ đến đại cục. Một vài họ hàng cũng nhảy ra làm người hòa giải. Bà bị làm phiền quá, mấy hôm nữa mẹ chị sẽ đưa bà đi du lịch cho khuây khỏa.”
“Họ đúng là lo chuyện bao đồng, chuyện nhà mình…”
Giang Hàm ngáp một cái: “Yên tâm, vợ em chẳng ai cướp nổi đâu.”
“Bà ngoại và mợ đi rồi… chị tính sao?”
“Chị á?” Giang Hàm bất đắc dĩ cười, “Một đứa con nhặt về từ thùng rác như chị, đương nhiên là phải quay về nhà mình rồi.”
Hạ Văn Lễ không nói gì.
Nhà họ Hứa gần đây xảy ra nhiều chuyện, anh biết cô có thể bị liên lụy, nên mới lo lắng như vậy.
Giang Hàm bật cười: “Nếu em thấy không yên tâm, chị có thể dọn sang nhà em ở cũng được mà.”
Trước lời trêu chọc ấy, giọng Hạ Văn Lễ dịu dàng hỏi lại:
“Vừa nãy chị nhìn người đàn ông nào mà chăm chú vậy?”
“…”
Giang Hàm nghẹn lời.
Cô không thích cậu em họ này chính vì cái tật chẳng thú vị gì cả.
“Chị, chẳng lẽ chị muốn yêu đương thật à?”
Giang Hàm nhìn ra cửa xe, nhẹ nhàng đáp:
“Chị bỗng muốn nuôi một con chó nhỏ, được không?”
Nuôi chó?
Hạ Văn Lễ im lặng: Chẳng lẽ chị họ định mở cả vườn thú trong nhà?
Lúc đến nhà cũ, Chung Thư Ninh đang ngồi cùng bà cụ xem phim truyền hình. Thấy Hạ Văn Lễ đến, trong lòng đương nhiên vui mừng. Sau vài câu chào hỏi, hai người đi thẳng ra khu vườn phía sau — con đường buộc phải đi qua nếu muốn về phòng ngủ.
Trời không trăng, gió thu lành lạnh. Tán cây che ánh đèn khiến không gian trở nên mờ tối, mang theo vẻ yên tĩnh, sâu thẳm.
“Không phải tối nay anh có tiệc à? Sao lại rảnh ghé qua đây?”
Chung Thư Ninh vừa hỏi xong, cổ tay bỗng bị siết lại.
Không kịp đề phòng, cả người cô đã bị anh kéo vào lòng.
Lòng bàn tay anh nóng rực, gương mặt vốn đã mang nét sắc lạnh, nghiêm nghị, giờ trong khung cảnh âm trầm này lại càng thêm phần mạnh mẽ, mang theo cảm giác áp chế, nguy hiểm.
“Chung Thư Ninh, em không có tim à?”
“Em sao lại không có tim?”
“Vậy em không nhớ anh sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta khó lòng trốn tránh.
Chung Thư Ninh trước nay vẫn hơi ngại ngùng khi nói chuyện tình cảm. Hạ Văn Lễ nhìn thấu điều đó, bật cười khẽ:
“Ninh Ninh ——”
“Chẳng lẽ có được rồi thì không biết trân trọng nữa?”
Chung Thư Ninh chau mày.
Câu này nói thế nào cũng khiến người ta thấy ấm ức.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, định phản bác, nhưng Hạ Văn Lễ đã cúi đầu hôn cô trước.
Gió thu mát lạnh, nhưng môi anh lại nóng rực.
Như một đốm lửa âm ỉ, lan từ môi anh sang cô, khiến cô như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.
Bàn tay anh đặt lên sau lưng cô, khi cơ thể dán sát vào nhau, thân thể cô khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Đừng ở đây…”
“Hửm?”
Anh cúi đầu, hơi thở lướt qua chóp mũi cô.
Vừa nhẹ vừa nóng, như muốn thiêu đốt lý trí.
“Sẽ có người tới…”
“Sẽ không đâu.”
Chuyện này, Hạ Văn Lễ chưa từng nhượng bộ. Một khi đã muốn, anh luôn mạnh mẽ áp đảo, khiến người khác không thể phản kháng.
Hơi thở dần quấn lấy nhau.
Ngón tay thô ráp của anh lướt qua eo cô, những nơi chạm đến đều như có dòng nhiệt chảy dọc cơ thể, len lỏi khắp tay chân, khiến lồng ngực như sắp nổ tung.
Chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng khiến cô mất hết kiểm soát.
Chỉ biết nghe theo.
Cơ thể Chung Thư Ninh mềm nhũn, tựa vào người anh, tay siết lấy vạt áo bên hông anh, khe khẽ nói: “Về phòng đi.”
“Muốn anh bế em?”
“Không cần… em đi được.”
Cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.
Bế về phòng ư?
Dù nhà họ Hứa không nhiều người giúp việc, nhưng cũng đâu đảm bảo không bị ai bắt gặp. Hạ Văn Lễ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp, âm cuối như chiếc móc câu quyến rũ, cứ thế nhìn cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
“Mau đi thôi.” Chung Thư Ninh kéo tay anh, kéo anh vào phòng ngủ.
Cửa vừa đóng lại, tự nhiên sẽ có đủ kiểu thân mật tình tứ.
Sau khi hai người rời đi, dưới gốc cây cách đó không xa, Giang Hàm mới ló đầu ra — suýt thì chết ngạt vì nín thở quá lâu.
Trước đây cô vẫn hay thắc mắc, hai người đó, một người thì trầm lặng, nhút nhát, người còn lại lại ít nói, lạnh lùng — rốt cuộc là họ ở bên nhau kiểu gì? Giờ thì biết rồi, thì ra cậu em họ nhà mình lại ngầm “sến sẩm” đến mức này.
Hai người cũng đâu phải cả chục ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần, cần gì phải dính nhau tới mức ấy?
Hai ngày sau, bà cụ nhà họ Hứa cùng Giang Vận Nghi lên đường đi nghỉ dưỡng. Giang Hàm vẫn thường qua chỗ Chung Thư Ninh ăn chực, nhưng cũng biết ý không quấy rầy không gian riêng của đôi vợ chồng trẻ.
Chỉ là mỗi khi trở về nhà mình, chỉ còn lại một mình, bỗng nhiên lại thấy trống vắng lạ thường.
Vì thế nên đôi khi ra ngoài gặp bạn bè hay đi xã giao, cô thường cố tình nán lại muộn hơn một chút mới về.
Hôm đó gặp mặt với vài người bạn thân, cô có phần buông thả, uống hơi nhiều. Đi vệ sinh xong, cô lấy nước lạnh vã vào mặt, nhưng đầu vẫn còn quay quay.
Cô hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, định gọi một tài xế hộ để lén chuồn về.
Vì đang mải nhìn màn hình, cô không chú ý phía trước có người, suýt nữa thì va thẳng vào.
Cô vội lùi lại, chiếc túi xách trong tay rơi xuống đất.
Chân bước không vững, loạng choạng một cái, suýt thì ngã nhào — may mà có ai đó ở phía sau giơ tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, giúp cô đứng vững.
Một luồng khí xa lạ bỗng áp sát, khiến Giang Hàm toàn thân căng cứng.
“Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à!” Người kia cũng uống rượu, giọng không mấy tốt.
“Xin lỗi.”
Phía sau, giọng một người đàn ông vang lên, dịu dàng và êm tai.
“Giữ cho kỹ bạn gái của anh đi!” Người kia hừ lạnh một tiếng.
Giang Hàm đang ngà ngà say, phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ nghe thấy người phía sau nhỏ giọng đáp:
“Ừ.”
Cô khẽ cau mày. Gì cơ?
Bạn gái?!
Cô quay phắt lại, nhìn rõ gương mặt người phía sau, ngẩn người mấy giây.
Chẳng phải là…
Mấy hôm trước, chú chó nhỏ có đôi mắt màu trà ấy sao?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.