Chương 166: Bình An

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Nước trong dục trì khẽ dập dềnh.

Ngoài lớp hoa tươi rải đầy mặt nước, còn đổ thêm sữa dê vào.

A Lạc ngồi xổm bên bờ, dùng tay khuấy nước, kinh ngạc nói: “Tắm rửa mà cũng có thể tắm thế này sao.”

Sở Chiêu tựa người nơi vách hồ đối diện, nhắm mắt dưỡng thần, bật cười nói: “A Lạc, xuống thử xem.”

A Lạc lộ vẻ háo hức, lại lắc đầu: “Thôi đợi thêm một chút.”

Sở Chiêu mở mắt hỏi: “Đợi gì nữa? Không cần ngươi hầu hạ ta, trong cung còn bao nhiêu cung nữ kia mà.”

A Lạc hạ thấp giọng: “Dù gì cũng là hoàng cung, đợi tiểu thư người vững vàng ngồi lên vị trí Thái tử phi, nô tỳ lại hưởng phúc cũng không muộn.”

Sở Chiêu bật cười: “Vậy mà cũng gọi là hưởng phúc sao.” Dứt lời, nàng đứng dậy bước sang hồ nước sạch bên cạnh để tráng người.

A Lạc đứng dậy, đoan trang gọi: “Người đâu.”

Vài cung nữ nối đuôi nhau bước vào, lau người, mặc y phục cho Sở Chiêu đã tắm rửa xong, rồi vây quanh nàng ra ngoại thất ngồi xuống chải đầu.

“Sao chưa thấy A Vũ?” Sở Chiêu hỏi.

Cung nữ còn chưa kịp đáp, Tiêu Vũ đã từ bên ngoài chạy vội vào.

“Tỷ tỷ!” cậu bé gọi.

Sở Chiêu mỉm cười: “Đang nhắc tới A Vũ đó.”

Tiêu Vũ dừng lại trước gương đồng, nhìn nàng chải tóc: “Ta tính thời gian, tỷ chắc là tắm xong rồi.”

Từ khi vào hoàng thành, Tiêu Vũ vẫn không rời nửa bước, buổi tối không ngủ bên cạnh thì liền giật mình tỉnh giấc, không sao ngủ lại được. Sở Chiêu hiểu, đứa trẻ đáng thương ấy chỉ trong một đêm đã mất đi cả phụ mẫu, bản thân cũng từ cõi chết trở về, bị dọa sợ không ít.

Giống như việc cậu bé luôn ôm chặt ống trúc kia.

Ánh mắt Sở Chiêu dừng lại nơi cánh tay Tiêu Vũ.

Chu công công đã kể cho nàng biết, trong ống trúc ấy là một con rắn.

Thông thường trẻ nhỏ đều sợ rắn, huống chi lại là suốt ngày ôm không rời.

“Tiểu điện hạ cũng từng sợ, trước đây chưa từng chơi rắn rết gì cả,” Chu công công nói, “Con rắn này là lão nô dỗ dành tiểu điện hạ bắt về để tặng cho Thái tử điện hạ.”

Nhưng chưa kịp dâng lên, cha con đã âm dương cách biệt.

“Lão nô định dỗ dành tiểu điện hạ vứt nó đi,” Chu công công lại nói.

Sở Chiêu ngăn lại: “Cứ để hắn ôm lấy, đó là nỗi tưởng niệm mà hắn không thể buông bỏ.”

Lễ vật còn chưa kịp tặng, đứa trẻ đã sinh chấp niệm, điều này cần được dẫn dắt từ từ.

Nàng cũng không hỏi, không nhắc, cứ như không hề nhìn thấy việc cậu ôm ống trúc.

“Chờ ta chải tóc xong, chúng ta cùng đi gặp bệ hạ,” nàng nói.

Tiêu Vũ gật đầu, đứng trước chiếc bàn cao ngang người mình, nhìn Sở Chiêu chải đầu.

Sở Chiêu vừa trò chuyện với cậu bé, vừa chỉ vào đống trang sức trên bàn: “Cái nào đẹp? Dùng cái này được chăng?”

Tiêu Vũ chăm chú lựa chọn, thứ cậu chọn, Sở Chiêu đều để cung nữ giúp nàng đeo lên. A Lạc đứng phía sau không nhịn được cười.

“Tiểu thư đeo nhiều quá rồi,” nàng nói.

Tiêu Vũ lập tức thu tay lại, có chút ngượng ngùng. Cậu chưa từng thấy mẫu thân chải tóc điểm trang, cũng không biết phải trang điểm thế nào, chỉ muốn chọn hết những gì đẹp nhất.

Sở Chiêu xoay mặt nhìn trong gương, mỉm cười: “Không sao, ta vẫn xinh đẹp.”

A Lạc tất nhiên đồng tình: “Tiểu thư thế nào cũng xinh đẹp.”

Tiêu Vũ nói: “Vẻ đẹp của tỷ tỷ, không nằm ở trang điểm.”

Sở Chiêu đôi mắt rực sáng nhìn cậu bé: “A Vũ của chúng ta nói rất đúng, vẻ đẹp của ta Sở Chiêu, không nằm ở trang điểm.”

Tiêu Vũ nhìn nàng, gật đầu thật mạnh.

Vốn dĩ nàng cũng không vì trang điểm mà điểm trang, chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng đứng dậy, nắm lấy tay Tiêu Vũ: “Đi thôi, chúng ta đi gặp bệ hạ.”

Các cung nữ lui sang một bên, nhìn Sở Chiêu nắm tay Tiêu Vũ rảo bước đi ra ngoài, theo sau nàng chỉ có hai người.

Một là A Lạc, một là A Mạn.

Đó là hai người mà Sở tiểu thư mang theo, dù đã ở trong hoàng thành, cũng chỉ để hai người này ở cạnh bên.

Hơn nữa, Sở tiểu thư cũng chẳng cần cung nữ dẫn đường, muốn đi đâu thì cứ đi thẳng đến đó, một chút cũng không thấy câu thúc.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Đâu phải không câu thúc,” một cung nữ thì thầm, “rõ ràng là Sở tiểu thư rất quen thuộc với hoàng cung.”

Nàng không cần người chỉ dẫn, mà cảnh sắc trong cung thì nguy nga tráng lệ, khắp nơi đều là những vật tinh xảo hiếm có trên đời. Những mệnh phụ khi bước vào còn phải dè dặt e dè, mặt mày tràn đầy kinh ngạc, nhưng Sở tiểu thư lại không lộ chút cảm xúc, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Các cung nữ liếc nhìn nhau, không biết có phải ảo giác hay không, chỉ thấy Sở tiểu thư giống như đã sống trong hoàng cung từ trước.

Làm sao có thể như vậy, tất nhiên chỉ là ảo giác. Tuy các nàng ở nơi thâm cung, nhưng mấy hôm nay cũng nghe được ít nhiều về lai lịch của Sở tiểu thư—nàng lớn lên nơi biên tái, mới vào kinh chưa đến hai năm, chớ nói gì hoàng cung, đến phủ đệ của các thế gia quyền quý cũng chẳng ghé qua được mấy lần—vị Sở tiểu thư này ở kinh thành rất không được chào đón, quan hệ với các tiểu thư trong thành cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng không được chào đón thì sao?

Trước ngự điện, đám thái giám nhìn thiếu nữ chậm rãi bước tới, nàng dắt theo tiểu điện hạ, nơi chân nàng bước qua, các binh vệ đều cúi đầu hành lễ.

Tiểu điện hạ là do nàng cứu, hoàng thành hôm nay là do nàng bảo vệ.

Nàng có phụ thân là mãnh tướng, có binh mã trong tay, chính nàng cũng biết vung đao giết giặc.

“Tham kiến Thái tử, Thái tử phi điện hạ.” Đám thái giám đồng loạt cúi mình hành lễ.

Sở Chiêu dắt tay Tiêu Vũ, bước qua họ mà tiến vào đại điện.

Đặng Dịch đang có mặt bên long sàng, đang bẩm báo việc của Tam hoàng tử, trông thấy Tiêu Vũ vào, liền ngừng lại.

“Nói tiếp đi,” hoàng đế nửa nằm trên giường rồng, thần sắc xem ra vẫn còn khỏe, “nó là Thái tử, không phải hài đồng nữa, chuyện tốt hay xấu đều phải tự mình gánh lấy, trẫm gọi nó đến, chính là để nghe những chuyện ấy.”

Đặng Dịch vâng lời, tiếp tục thuật lại tình hình đêm ấy như lời Tạ Yến Phương đã kể, cùng với những chi tiết do chính hắn đích thân xác minh, thậm chí tường tận cả thương thế của cố Thái tử và Thái tử phi.

Sở Chiêu cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay mình khẽ run rẩy, liền khẽ ra hiệu để Tiêu Vũ tựa vào lòng mình.

Nhưng đứa trẻ chỉ khẽ lắc đầu, vẫn ngồi thẳng tắp, vành mắt hoe đỏ, chăm chú lắng nghe.

Đặng Dịch rất nhanh kết thúc lời tâu, lại nói đến việc tổ chức tang lễ, hoàng đế phất tay, có phần uể oải: “Cứ làm theo quy chế là được.”

Người đã khuất, hậu sự thế nào cũng chẳng sao.

Đặng Dịch lại vâng lời, nhìn thoáng qua Sở Chiêu và Tiêu Vũ ngồi bên, một lớn một nhỏ, trông đều nhu thuận hiền hòa.

“Hôn lễ của Thái tử và Thái tử phi, theo lễ chế là sau khi mãn tang mới được cử hành,” Đặng Dịch nói, “nhưng thần cho rằng, vì đại cục quốc gia, nên lập tức cử hành.”

Hoàng đế mỉm cười: “Không vội.”

Không vội?

Đặng Dịch nhíu mày.

“Bệ hạ, việc này không thể không vội.” Ông lên tiếng, chẳng hề để tâm đến thái độ phản đối của hoàng đế.

Hoàng đế cũng không tức giận, chỉ nói: “Ý trẫm là, hãy trực tiếp tổ chức đại lễ đăng cơ cho tân đế cùng với đại hôn của hoàng hậu đi.”

Đặng Dịch thoáng ngẩn người.

Sở Chiêu cũng đột nhiên ngồi thẳng lưng.

“Bệ hạ!” nàng buột miệng kêu lên.

Hoàng đế không để ý tới họ, chỉ phất tay gọi: “A Vũ, lại đây.”

Tiêu Vũ sững sờ, như chưa kịp hiểu, mãi đến khi Sở Chiêu lay nhẹ tay cậu bé, đứa trẻ mới bừng tỉnh, chậm rãi bước đến trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế đưa tay ra, đứa trẻ do dự một chút rồi cũng đặt bàn tay nhỏ bé lên.

Hoàng đế không để tâm đến sự do dự của hắn, đứa nhỏ này tuy được nuôi trong cung, nhưng cũng chẳng thân thiết lắm.

Thân hay không thân, giờ cũng chẳng còn quan trọng.

“A Vũ,” hoàng đế nói, “Hoàng tổ phụ giờ lập con làm hoàng đế, từ nay về sau, con chính là quân vương thiên hạ.”

Đứa trẻ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “hoàng đế”, cậu bé chỉ biết rằng mình có thể trở thành hoàng đế, nhưng đó là chuyện rất xa xôi, thậm chí chưa chắc đã xảy ra—nên từ trước đến giờ, dù là trưởng tôn hoàng gia, cậu cũng chưa từng được chỉ dẫn hay rèn luyện theo hướng một vị hoàng đế tương lai.

Nhưng cậu hiểu rõ rằng không thể trái lời hoàng đế, liền gật đầu: “A Vũ tuân chỉ.”

Hoàng đế bật cười ha hả: “A Vũ, từ nay về sau, con không cần phải nói ‘tuân chỉ’ nữa, bởi vì, con chính là người nói ra câu đó.”

Tiêu Vũ nhìn hoàng đế, khẽ hỏi: “Hoàng tổ phụ, người cũng sắp chết sao?”

Hoàng đế gật đầu cười: “Phải, hoàng tổ phụ cũng sắp chết rồi. Về sau, chỉ còn lại một mình A Vũ thôi.”

Ngài vừa cười, nơi khóe môi đã trào ra một dòng máu đỏ thẫm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top