“Nhà các người chắc sống vất vả lắm phải không?” Mặc Y cảm thán.
Vừa nghe vậy, Quý Đại Hoa thở dài: “Ông bà nội không thích cha nương chúng ta, lại thấy toàn sinh con gái, sợ bị liên lụy nên đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta dù đã gả đi, vẫn phải làm lụng kiếm tiền nuôi đệ đệ ăn học. Những ngày khổ, ai cũng chịu qua, nên chẳng ai oán trách. May mà…” – nàng ta vỗ nhẹ vào mấy món đồ trước mặt – “…tay chân chúng ta coi như chăm chỉ.”
Mặc Như Hải vốn là người trọng tình cảm, ánh mắt nóng bỏng nhìn con gái: Những người này thật đáng thương, hay là nhận họ đi!
“Các ngươi tám tỷ muội, tay nghề tương đương nhau à?”
“Tương đương, nhưng như giày dép chẳng hạn, tam muội làm đế nhanh mà đẹp, thì để muội ấy làm nhiều hơn.”
Cách phân công này cũng giống như Vân di nương đã từng nói.
“Nếu không cần các ngươi nghĩ kiểu dáng… ta có mẫu, có hình vẽ, còn sẽ chỉ dẫn tỉ mỉ, vậy các ngươi làm được không?”
“Được chứ! Chỉ cần tiểu thư có mẫu có vật, chúng ta cam đoan làm y hệt!”
“Các ngươi làm việc chung một chỗ, hay ai ở nhà nấy?”
“Cả hai đều có…” Quý Đại Hoa không rõ ý của Mặc Y.
“Việc ta giao, yêu cầu phải thật sạch sẽ. Những thứ như… vừa làm ra đã dơ thì không được đâu.”
“Không đâu ạ! Mấy món này là lúc đầu không để ý. Làm cho tiểu thư, đảm bảo rửa tay sạch sẽ mới đụng vào!”
“Các ngươi ở gần nhau chứ?”
“Gần… Tám tỷ muội chúng ta đều gả không xa, có chuyện trong nhà còn phải chạy về.”
“Ta sẽ đưa vải, mẫu, dụng cụ các loại, các ngươi chỉ cần làm. Nhưng làm cho ta thì phải giữ bí mật, không được giữ lại, không được bàn với người ngoài hay để ai nhìn thấy. Đã làm cho ta, thì không được nhận việc của người khác.”
Quý Đại Hoa chớp mắt, không hiểu lắm.
Bình thường họ làm đồ, cứ có mẫu đẹp là ai cũng xem, cũng học theo.
“Ngươi chưa hiểu? Đồ ta làm ra, bất kể để bán hay tặng, đều dành cho người có địa vị. Nếu họ dùng mà ra đường đâu đâu cũng thấy giống hệt, vậy thì còn thể diện gì nữa?”
“À hiểu hiểu rồi. Tiểu thư yên tâm, chuyện này ta sẽ nói rõ với các muội, cam đoan không có vấn đề.”
“Vậy… lát nữa ta sẽ đưa vài mẫu và nguyên liệu, ngươi đem về làm thử. Ta xem qua nếu vừa ý, thì chúng ta ký hợp đồng. Khi ấy, ta sẽ thuê một căn viện nhỏ gần nhà các ngươi, sửa sang ổn thỏa, mỗi ngày đến đó làm việc.”
“Không làm ở nhà chúng ta sao?”
“Không. Vật liệu vừa quý vừa khó giữ, phải có chỗ để riêng. Hơn nữa, nay đã vào thu, trời lạnh sẽ phải đốt lửa trong nhà, bụi bặm, khói bếp sẽ làm bẩn hết.”
“Nhưng… nhà chúng ta cũng có việc khác nữa…”
“Tiền công ta trả sẽ tính cả phần đó.”
“Ôi chao, vậy được vậy được!”
“Các ngươi hôm nay cứ về suy nghĩ thêm, nếu có yêu cầu gì về tiền công hay điều kiện khác thì nói rõ. Sau này khi thương lượng xong sẽ phải viết thành văn bản, có ký tên điểm chỉ. Nếu tiền công ta trả không đủ, các ngươi có thể kiện ta. Nhưng nếu các ngươi làm mất đồ, nói lung tung, giao hàng không đúng hạn, làm ẩu làm dối, thì cũng sẽ bị kiện.
Quý Vận Thu, ngươi đã đi học rồi, dù chưa có công danh nhưng chắc biết thế nào là giữ chữ tín. Ký hợp đồng mà không làm được, sẽ bị phạt. Khi ấy, không phải cứ ngồi xuống đất khóc lóc là xong đâu, hiểu chưa?”
Quý Vận Thu có phần lo lắng. Hắn không giống đại tỷ — người ta nói gì là vỗ ngực cam đoan liền.
Các tỷ muội sống nơi phố chợ, mưu sinh vất vả, tranh giành cãi vã là chuyện thường ngày; nói mà không giữ lời; không có lý thì cố cãi; có lý thì đè người. Những chuyện đó ngày nào cũng có.
Giờ phải ký hợp đồng như vậy với tiệm lớn thế này…
Hắn nhất thời không dám gật đầu.
Quý Đại Hoa khó hiểu, liên tục ra hiệu cho đệ đệ: Nhanh đồng ý đi chứ!
“Tiểu thư… những điều cô nói, nhà chúng ta trước nay chưa từng gặp. Nói đúng ra, cô thuê chúng ta, thì đặt điều kiện cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là ta chưa nghĩ thông: làm xong bày bán ở cửa tiệm, nếu có người nhìn thấy thích quá mà bắt chước thì sao? Chuyện đó chắc chẳng khó, lúc đó sợ nhà ta lại không nói rõ được.”
Nói gì thì nói, tiểu tử này đầu óc cũng không tệ.
Quý Đại Hoa cũng phản ứng kịp: “Đúng đó tiểu thư, cô vừa đeo lên, có người nhìn rồi học theo, chẳng thể trách chúng ta được!”
“Chuyện đó các người yên tâm, nhiều món ta chỉ làm một đợt, số lượng không nhiều. Chờ đến lúc người ta nhìn ra thì ta cũng gần bán hết rồi. Họ thích học thì cứ học, nhưng chưa kịp bắt chước, ta đã ra mẫu mới. Chỉ có một điều, làm ăn khấm khá rồi, nhất định sẽ có người mò đến hỏi các người. Khi ấy miệng phải kín, không được hé lời, càng không được nhận làm cho kẻ khác.”
“Chuyện đó, đã đồng ý rồi thì chúng ta không đổi lời đâu. Quả đúng là tiểu thư nhà đại hộ, suy tính chu toàn!” — Quý Đại Hoa lập tức buông lời tâng bốc vô nguyên tắc.
“Trong túi này là một vài mẫu. Còn đây là nguyên liệu và kim chỉ. Các người về làm thử. Nếu không hiểu, có thể tháo mẫu ra xem kỹ. Tốt nhất là tám tỷ muội bàn bạc lại, xem cách nào làm nhanh và đẹp nhất. Làm mỗi món mất bao lâu, cũng nhớ ghi lại.”
“Được được! Tiểu thư nói vậy là ta hiểu rồi. Đảm bảo làm thật tốt!”
“Tứ Vận Thu, ngươi đến vừa khéo, đếm lại đồ, rồi viết giấy biên nhận cho ta.” Mặc Y tỏ ra rất nghiêm túc.
…
Về đến nhà, vừa bước vào cửa đã có người đến báo: nhị phu nhân có lời mời.
Chuyện này đã lâu không xảy ra.
Mặc Như Hải nghe xong liền cau mày.
Vào trong thì thấy Vương thị đang ngồi nghiến răng nghiến lợi.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Mẫu thân.” Mặc Y hành lễ.
Vương thị liếc nhìn con gái một cái, lại trông thấy Bạch Mai theo sau thì sắc mặt dịu xuống đôi chút.
Quay đầu nhìn về phía Mặc Như Hải, giọng điệu lại mang vẻ khiêu khích: “Nghe nói, ông ở ngoài mở một vụ làm ăn lớn lắm?”
Mặc Như Hải đang rửa tay bên kệ nước, rửa xong ngồi xuống, nhấp ngụm trà.
“Không lớn, chỉ là vụ nhỏ.”
Vương thị không ngờ ông thản nhiên như vậy… “Tại sao không nói với ta?”
“Tại sao phải nói với bà?” — giọng Mặc Như Hải lạnh băng.
“Ông… chúng ta là phu thê mà! Chuyện vui như vậy, sao phải lén lút làm?”
“Ta không lén lút, chỉ là không muốn nói. Không muốn bị làm phiền. Chỉ muốn làm vài chuyện tùy ý mình! Sao? Không được à?”
Vương thị bị phu quân chặn họng, lập tức quay sang Mặc Y: “Mặc Y, con cũng có phần đúng không? Cũng không chịu nói với ta?”
“Cha, nữ nhi muốn nói riêng với mẫu thân vài câu, người qua gặp đại bá trước được không?”
Mặc Như Hải không chịu rời: “Ta cứ ngồi đây.”
Đây là đang không yên tâm ta? Đến nước này rồi, ta còn có thể làm gì con bé nữa? Vương thị vừa nghĩ vừa sắp khóc — dạo gần đây nước mắt cứ muốn rơi là rơi.
“Cha, người cứ đi trước đi!”
“Được, có chuyện gì thì ra tiền viện gọi cha.” Nói với Mặc Y xong, ông quay sang Vương thị: “Có gì thì nói cho rõ ràng!”
Mặc Như Hải rời đi, nha hoàn trong phòng Vương thị cũng lui ra hết.
Mặc Y chân thành nói:
“Mẫu thân, việc làm ăn này, chúng con đã bắt đầu hơn hai năm rồi. Ban đầu, cha không có tiền, lại chưa từng buôn bán, khó khăn đến mức nào, hẳn người cũng rõ. Cha không dùng một đồng nào của người, mà số tiền kiếm được cũng không tiêu xài linh tinh. Giờ người biết rồi, đáng lẽ nên vui mừng mới phải. Vậy mà vừa bước vào đã sa sầm mặt mày — thử đặt mình vào vị trí cha, nếu là người thì sẽ cảm thấy thế nào?”
“Con nói đến đặt mình vào vị trí người khác, vậy ta cũng hỏi lại con: hai cha con giấu ta mọi chuyện, con nghĩ ta cảm thấy thế nào?” — Vương thị không chịu thua.
“Chính là ở điểm này đấy mẫu thân — người luôn suy nghĩ theo một chiều. Người buộc nút như thế nào, thì sau này cũng chỉ biết tháo theo cách đó. Đến nước này rồi, người còn muốn gì? Ép cha phải đóng cửa tiệm lại sao?”
“Ai bảo ta muốn đóng…”
“Hay người muốn cha mang hết số tiền kiếm được giao cho người?”
“Ta chẳng thèm!”
“Vậy người chỉ muốn gây sự với cha, cãi vã cho đã miệng, rồi cuối cùng cả hai đều tức đến phát bệnh?”
“Ta… Nếu ông ấy nói với ta từ đầu, ta sao lại cãi?”
“Nhưng vấn đề là, ông ấy không muốn nói!”
“Tại sao?!”
“Không có tại sao, đơn giản là không muốn.”
Nhìn vẻ bình thản của Mặc Y, Vương thị chớp chớp mắt… sao lại nói chuyện kiểu này chứ?
“Tỷ tỷ con lấy chồng, cha đã đưa gần hết số bạc có thể xoay xở được. Ca ca thi đậu, có con nối dõi, nhà đầy chuyện vui, cha lại móc thêm một phần giúp đại bá. Mẫu thân thường trách cha vô dụng. Nay ông có chút bản lĩnh rồi, mà người vẫn giận là sao?”
“Nhưng sao ông không bàn với ta? Nếu ông nói, ta cũng đâu có ngăn cản ông ấy…” — Vương thị rơi nước mắt.
“Mẫu thân…” — Mặc Y bất lực — “Chẳng lẽ người không hiểu chính mình sao? Người nhất định sẽ can thiệp! Người sẽ quyết định làm hay không, làm thế nào. Cửa tiệm mở ở đâu, thuê ai làm, trả bao nhiêu công, nhập hàng từ chỗ nào…
Người sẽ bới móc từng lỗi một… rồi đòi cha phải báo cáo từng đồng lời mỗi ngày. Sau đó tiêu vào đâu, cha cũng không còn quyền quyết nữa.”
“Ta…” — Vương thị bị nói trúng tim đen.
“Mẫu thân… Ví như chiếc vòng tay người đang đeo, chẳng may bị nứt một vết. Vậy Người sẽ xử lý ra sao?
Chắc chắn là sẽ đeo cẩn thận hơn, tránh va chạm, không đeo khi làm việc nặng? Hoặc sẽ đem sửa, bọc lại bằng vàng?
Nhưng Người thì sao? Càng có vết, lại càng đập mạnh hơn…”
Vương thị á khẩu, chẳng còn gì để nói.
“Mẫu thân, con mệt rồi, xin phép về phòng nghỉ.”
Thấy nàng sắp đi, Vương thị lại bất chợt hỏi từ phía sau:
“Tiệm các con mở ở đâu vậy? Làm từng ấy thời gian rồi, kiếm được bao nhiêu?”
Haiz… Bản tính khó đổi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.