Tả tướng nhận lấy lễ vật do người Bắc Tề đưa tới, rồi phân phó tâm phúc đưa người rời đi.
Từng món kỳ trân dị bảo bày biện trước mặt, Tả tướng liếc nhìn qua một lượt, bảo với kẻ hầu:
“ lui xuống đi.”
Cửa mở rồi lại khép, trong phòng chỉ còn lại một mình Tả tướng, ngoài trừ Thu Hằng đang ẩn mình sau bình phong.
Thu Hằng thu liễm hơi thở, mắt không rời khỏi lão nhân đang đứng bên bàn thư.
Thân hình hơi gầy, tóc đã điểm sương, râu ria được chải chuốt kỹ lưỡng, nếu không tỏ tường thì hẳn sẽ nghĩ đây là một bậc nho sĩ học thức uyên thâm, thanh cao thoát tục.
Ồ, mà Tả tướng đích xác cũng có thể xem là học vấn uyên bác.
Thu Hằng trông thấy Tả tướng bước tới trước một bức họa treo tường.
Đó là một bức tranh “Mai Thạch Đồ”, mai cùng kỳ thạch, tương hỗ tôn vẻ.
Tả tướng đứng ngắm bức tranh một hồi như đang thưởng lãm, bất chợt giơ tay đẩy nhẹ sang một bên, để lộ một bức “Mai Thạch Đồ” giống hệt, chỉ là bức này được vẽ trực tiếp lên tường.
Thu Hằng dõi theo thấy Tả tướng đưa tay ấn lên một đóa mai, sau đó đến một tảng kỳ thạch, cứ thế ấn vào những vị trí khác nhau, bỗng nghe một tiếng động khẽ, vách tường mở ra.
Tả tướng bước vào mật thất, chẳng bao lâu đã quay lại, trong tay cầm theo một quyển sách.
Ông ta ngồi xuống bên bàn, mở sách ra, một tay cầm bút, vừa viết vừa ngắm nghía những món kỳ trân mà người Bắc Tề mang đến.
Thu Hằng chợt hiểu ra, thứ Tả tướng lấy từ mật thất chính là một quyển sổ sách.
Rất có thể là sổ ghi chép riêng việc nhận hối lộ từ Bắc Tề.
Nàng siết chặt tay, cố gắng đè nén tâm trạng.
Tả tướng đặt bút xuống, có vẻ như đang chờ mực khô, rồi cầm quyển sổ quay lại mật thất.
Từ góc độ của Thu Hằng, chỉ có thể thấy lối vào mật thất chỉ đủ cho một người đi qua, còn bên trong rộng bao nhiêu thì không thể đoán biết.
Chẳng bao lâu Tả tướng trở ra, ấn động cơ quan, tường vách trở lại như cũ, rồi kéo bức “Mai Thạch Đồ” về vị trí ban đầu, bố trí thư phòng tao nhã đến mức chẳng ai có thể ngờ rằng nơi đây lại cất giấu bí mật.
Đến lúc này, Tả tướng mới lên tiếng gọi người vào.
“Đem mấy thứ này nhập khố đi.”
“Dạ.”
Những món trân bảo được cẩn thận khiêng ra khỏi thư phòng, Tả tướng ngồi lại bàn, tùy ý giở vài trang sách đọc.
Thu Hằng lấy từ trong túi ra một ống nhỏ, khẽ thổi một hơi.
Luồng khói hương cực nhạt hòa lẫn vào làn khói lượn lờ từ lư hương ở góc thư phòng, dần dần lan về phía Tả tướng.
Tả tướng đầu nghiêng một cái, ngã gục lên án, ngủ mê man.
Thu Hằng chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ hơn cả khói sương, lướt tới trước “Mai Thạch Đồ”.
Nàng đã quan sát nhiều ngày, nếu không có lệnh từ Tả tướng, người bên ngoài tuyệt không dám tự tiện vào phòng.
Nàng đẩy bức tranh sang bên, lộ ra bức họa sao y trên tường, theo trình tự từng điểm mà Tả tướng đã ấn, lần lượt thao tác, vách tường mở ra, hiện lối vào mật thất.
Thu Hằng ngoái nhìn Tả tướng một cái, hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào.
Trong mật thất không có đèn, nhưng cũng không tối tăm, bởi những viên dạ minh châu khảm trên tường toả sáng dịu dàng, khiến cảnh vật trong phòng hiện ra rõ ràng.
Thu Hằng thấy được mấy quyển sổ sách, còn có thư từ.
Nàng nhanh chóng lật giở, tìm được quyển sổ ghi rõ danh mục lễ vật từ Bắc Tề, cất vào trong áo, lại rút ra một phong thư trong số đó, giữ lại, rồi rời khỏi mật thất, phục hồi bố trí ban đầu.
Tả tướng vẫn ngủ mê, tựa đầu lên cánh tay.
Thu Hằng bước tới gần, nhìn ông ta một thoáng, ánh mắt phức tạp khó tả, sau cùng lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa đến gần mũi Tả tướng, rồi đẩy đổ nghiên mực bên cạnh, đồng thời thoắt cái lướt đến cửa, dán người sát tường.
Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động, dè dặt gọi:
“ Tướng gia?”
Không có tiếng hồi đáp, nhưng âm thanh quả thật không nhỏ, nghĩ đến việc Tả tướng tuổi đã cao, người hầu rốt cuộc không yên tâm, đẩy cửa bước vào.
“ Tướng gia——”
Thu Hằng thừa dịp này thoắt mình ra khỏi phòng, dung thân vào màn đêm dày đặc.
Lúc này Tả tướng tỉnh lại, nhìn thoáng mớ hỗn độn dưới đất.
Người hầu vội vàng phân trần:
“ Nghiên mực rơi xuống đất…”
Tả tướng gật đầu, liếc mắt nhìn “Mai Thạch Đồ” nhu hòa cứng cỏi kia, đứng dậy nói:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“ Dọn dẹp sạch sẽ.”
Triều đình việc nhiều, trong nhà lại có tang, mấy ngày nay đúng là tinh thần chẳng kham nổi.
Già thật rồi.
Rời khỏi thư phòng, Tả tướng thầm cảm khái một tiếng trong lòng, nghĩ đến những món bảo vật mà người Bắc Tề dâng tặng, khóe môi lại nhếch lên.
Có những kỳ trân có thể kéo dài tuổi thọ ấy, thì già nua thì sao chứ? So với những kẻ ngu xuẩn kia, ông ta sống được lâu hơn đã là thắng lợi rồi.
Thu Hằng trở về chỗ ở, không đốt đèn, tay áp lên ngực nơi cất giấu sổ sách, ngồi xuống mép giường, lúc này mới cảm nhận được hồi hộp.
Đó là cảm giác mà nàng không dám để lộ, cũng không được phép có trong thư phòng của Tả tướng.
Nàng vốn tưởng trong bốn mươi chín ngày (thất thất) của Phương tam công tử, nếu may mắn lắm thì cũng chỉ có thể tìm được chút manh mối, có khi phải kéo dài đến hết thất thất, thậm chí sang cả năm sau. Mà một khi Dương phu nhân nguôi ngoai nỗi nhớ con, thời gian sử dụng dị hương “chiêu hồn” sẽ buộc phải giãn cách, biến số càng thêm khó lường.
Không ngờ ngày mai mới là “tam thất” mà nàng đã đoạt được một phần chứng cứ!
Vận khí như thế này——không, không chỉ là vận khí.
Thu Hằng nghĩ đến những sự kiện từng đọc được trong sử sách xảy ra vào thời điểm này.
Tả tướng dâng sớ với Hoàng đế Tĩnh Bình, cáo buộc biên tướng trấn thủ biên ải là Hoàng tướng quân có dị tâm, xúi giục Tĩnh Bình đế lập tức triệu hồi ông ta về kinh.
Việc ấy đã gây ra nhiều ý kiến phản đối trong triều, song chỉ giằng co vài ngày, Tĩnh Bình đế rốt cuộc vẫn tin lời gian tướng, triệu Hoàng tướng quân hồi kinh.
Sau đó, chính là bị trị tội, xử tử…
Thì ra, chính là vào lúc này, gian tướng đã nhận hối lộ từ người Bắc Tề.
So sánh sử sách và thực tế, trong lòng Thu Hằng nảy sinh một cảm xúc khó diễn tả.
Phẫn nộ, căm hận, thất vọng… muôn vàn cảm xúc giằng xé, cuối cùng hòa quyện thành một cơn hưng phấn mãnh liệt.
Đó là một cảm giác nàng chưa từng có kể từ khi gánh lấy trọng trách này.
Sao lại hưng phấn được chứ? Trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn, hoàng đế hôn ám, gian thần lộng quyền, dân đen như kiến, quyền quý no say.
Lẽ ra chỉ nên có hận thù và bất lực mới phải.
Thế nhưng giờ khắc này, một mình ngồi trong bóng tối, nghĩ đến những việc Tả tướng sẽ làm trong tương lai như sách đã chép, cảm nhận vật trong ngực mình, ngọn lửa hừng hực đã thiêu cháy mọi u uất trong lòng nàng, hun đúc nên một khí thế hào hùng.
Sợ gì chứ? Nàng đã thấy tương lai, lại đang sống ở hiện tại. Có cơ hội dùng đôi tay trắng, một lòng dũng cảm, để tiêu trừ kẻ gian lưu xú danh muôn đời, cứu lấy những anh hùng khiến hậu thế tiếc thương.
Dù thành hay bại, chỉ cần dốc hết sức, Thu Hằng nàng cũng không uổng một đời.
Trời dần sáng.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tiết Hàn vừa nhận được cấp báo từ Hồ Tứ.
“Đại nhân, trong đêm có ba người đột nhập phủ Tả tướng, một người trong đó khi cổng thành vừa mở liền rời thành thẳng hướng bắc… Hai người còn lại tạm thời dừng chân ở một khách điếm trong thành, trong đó có kẻ lộ ra một câu tiếng Tề…”
“Người Bắc Tề?” Tiết Hàn nhướng mày, lập tức phân phó, “Hai kẻ trong thành cứ âm thầm theo dõi, không được kinh động. Kẻ đã rời thành lập tức bắt giữ, áp giải về Hoàng Thành Ty.”
“Tuân lệnh!”
Hồ Tứ lĩnh mệnh rời đi, Tiết Hàn bước vào sân, lặng nhìn về phương hướng tướng phủ, trầm ngâm không nói.
A Hằng ở trong phủ Tả tướng, người Bắc Tề cũng từng vào phủ Tả tướng.
A Hằng, người Tề, Tả tướng——
Tiết Hàn ngồi xuống bên bàn đá trong viện, sai thuộc hạ mang hộp cờ đến, nhón lấy một quân cờ, nhắm mắt nhớ lại.
Trên phố tình cờ gặp gỡ, A Hằng nhờ hắn điều tra kẻ phóng ngựa đụng chết dưỡng phụ nàng. Lần theo manh mối, người kia chính là con trai của Hàn Ngộ—— Hàn Tử Hằng.
Hàn Ngộ… tay hắn khựng lại khi đang cầm quân cờ.
Liên hệ giữa Hàn Ngộ và A Hằng là Hàn Tử Hằng —— không, không chỉ vậy.
Chớp mắt giữa tia sáng, trong đầu Tiết Hàn thoáng hiện một cảnh tượng.
Hàn Ngộ bị ám sát ngoài thành, toàn thành giới nghiêm, một thiếu nữ trong xe ngựa bị quan giữ cửa thành ép xuống xe tra xét.
Hắn từng hỏi: “Thu Lục cô nương hôm nay có xuất thành không?”
Nàng đáp: “Đi chùa Đại Phúc dâng hương.”
Hắn bước bên nàng, đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.
Quân cờ đen lấp lánh, khẽ rơi xuống mặt bàn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!