Ba người lần lượt lái xe vào gara.
Vừa xuống xe, mẹ của Giang Thành Ngật đã đưa ánh mắt về phía Lục Yên.
Thấy Lục Yên quả thật xinh đẹp và thanh lịch như dì Lưu miêu tả, nụ cười trên gương mặt bà càng rạng rỡ.
Bà đóng cửa xe rồi bước nhanh về phía hai người.
Khi đến gần, Giang Thành Ngật chỉ vào Lục Yên, giới thiệu với mẹ mình: “Mẹ, đây là Lục Yên.”
Sau đó, anh thản nhiên nói với Lục Yên: “Đây là mẹ tôi.”
Dù trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Lục Yên vẫn mỉm cười chào: “Cháu chào dì.”
Mẹ Giang thân thiện nắm tay Lục Yên: “Chào cô Lục.”
Dù đã ngoài năm mươi, nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, làn da của bà vẫn trắng trẻo, mịn màng, chỉ có vài nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt.
Điều đặc biệt hơn cả là ánh mắt bà trong trẻo, nụ cười dịu dàng không hề gợn chút ưu tư, thể hiện rõ cuộc sống yên bình, thuận lợi mà bà đã trải qua.
Lục Yên bất giác nghĩ tới mẹ mình.
Dù cũng từng là một người phụ nữ đẹp, nhưng năm tháng đã để lại nhiều dấu vết trên gương mặt bà.
Bà Giang không nhận ra Lục Yên.
Một phần vì năm xưa Giang Thành Ngật chưa kịp giới thiệu cô với gia đình thì hai người đã chia tay, phần khác, dù có từng thoáng thấy cô trên sân bóng rổ, ký ức đó cũng đã phai nhạt sau tám năm.
Bà Giang mỉm cười nhìn Lục Yên, càng ngắm càng hài lòng: “Vừa ra ngoài cùng Thành Ngật sao?”
Giang Thành Ngật khẽ hắng giọng, ngắt lời: “Mẹ, sao hôm nay mẹ tới đây?”
Bà Giang liếc con trai một cái, cười nói: “Mẹ chỉ tiện đường qua đây, tình cờ thấy xe của con nên ghé xem một chút, không ở lại lâu đâu.”
Lúc này, Đinh Tĩnh bước nhanh đến, giày cao gót lộc cộc vang lên.
Vì không phải cư dân nên cô chỉ đỗ được ở chỗ tạm.
Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của bà Giang, cô mới tìm được chỗ đậu xe.
Vừa tới nơi, cô lập tức khoác tay bà Giang, thân thiết trách móc: “Dì, dì cũng không đợi cháu.”
Nhưng sự chú ý của bà Giang vẫn đặt trên người Lục Yên, dịu dàng hỏi: “Cháu làm việc ở bệnh viện Phụ Nhất à?
Công việc có vất vả không?”
Lục Yên thành thật đáp: “Vâng, cháu làm ở đó.
Công việc cũng ổn, cháu đã quen rồi ạ.”
Trong lòng cô ngày càng thấy kỳ lạ.
Khi quay sang, cô thấy Giang Thành Ngật đứng trước ba người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang một bên, không rõ cảm xúc, khiến cô bối rối tự hỏi liệu mình có nghĩ sai điều gì không.
Bị bỏ mặc, Đinh Tĩnh bối rối tìm cách lên tiếng.
Cuối cùng, khi vô tình nhìn về phía nút thang máy, cô ngạc nhiên nói: “Ơ, Giang Thành Ngật, anh quên nhấn thang máy rồi à?”
Lời này nhắc nhở bà Giang.
Bà quay lại nhìn Đinh Tĩnh, mỉm cười: “Không vội, bác còn phải qua thăm dì Thành Ngật, không lên cùng họ đâu, chỉ trò chuyện vài câu rồi đi thôi.
À, Tĩnh Tĩnh, bạn cháu cũng ở đây à? Ở cùng tòa với Thành Ngật sao?”
Đinh Tĩnh gượng cười: “Bạn cháu chưa về, cháu định đợi một lát rồi mới qua tìm cô ấy.”
Bà Giang hỏi tiếp: “Không phải cháu bảo dạo này gặp chuyện lạ, muốn nói chuyện với Thành Ngật sao?
Hôm nay tình cờ gặp, cháu cứ nói rõ với nó đi.”
Đinh Tĩnh nhìn Giang Thành Ngật, ngừng một lát, sau đó cười nhẹ như không có chuyện gì: “Không sao rồi ạ.
Có lẽ dạo trước cháu mệt quá nên tưởng tượng lung tung.”
“Vậy thì tốt.” Bà Giang liếc nhìn đồng hồ, quay sang nói với Giang Thành Ngật: “Trễ rồi.
Nào, Thành Ngật, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Giang Thành Ngật thoáng ngập ngừng trước nụ cười đầy ẩn ý của mẹ, rồi đi theo bà.
Lúc này, chỗ đó chỉ còn lại Lục Yên và Đinh Tĩnh.
Cả hai đều không nói gì.
Trước đây, Lục Yên có thể sẽ cảm thấy gượng gạo trong tình huống này, nhưng đối với Đinh Tĩnh, cô luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ có ý định giả vờ khách sáo.
Lục Yên đứng yên một chỗ, chăm chú nhìn vào ghi chú trong điện thoại, rất nhanh liền quên mất sự hiện diện của Đinh Tĩnh.
Đinh Tĩnh nhìn Lục Yên một lúc, thấy cô hoàn toàn không để ý đến mình, bỗng bước tới vài bước, nhìn cô chằm chằm: “Lục Yên, cậu có nghe về ‘Đông Chí’ chưa?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nói xong, ánh mắt cô ta dán chặt vào Lục Yên, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô.
Đông Chí?
Lục Yên cảm thấy khó hiểu.
Đông Chí chẳng phải chỉ là một tiết khí sao?
Cô không đáp lời.
Đinh Tĩnh nheo mắt lại, thấy Lục Yên không hề tỏ ra biết gì, sắc mặt cô ta bỗng trở nên tái nhợt, thấp giọng nói đầy căng thẳng: “Cậu đừng giả vờ nữa, chắc chắn cậu biết, đúng không?”
Lục Yên bình tĩnh đáp lại: “Xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu đang nói gì.”
Đinh Tĩnh sững người, một lát sau, cô ta chậm rãi lắc đầu, nghiến răng từng chữ: “Không, cậu nhất định biết.
Tôi đã đoán ra rồi, tất cả những chuyện này là do cậu giở trò.”
Lục Yên lạnh lùng nhìn Đinh Tĩnh, thấy cô ta càng lúc càng tỏ ra bất thường, trong lòng không khỏi chán ghét: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Đúng lúc này, Giang Thành Ngật và mẹ anh đi tới.
“Tiểu Lục,” mẹ Giang bước lại gần, thân thiết nắm tay Lục Yên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, “Lần sau dì lại qua đây, chúng ta cùng ăn cơm nhé.”
Nói xong, bà mở cửa xe, khoan thai vẫy tay chào Đinh Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh, dì đi trước nhé.”
Đèn pha trắng bật sáng, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe thể thao phóng vút đi.
Giang Thành Ngật quay đầu lại, nói với Lục Yên: “Đi thôi.”
Hai người bước vào thang máy, còn Đinh Tĩnh thì vẫn đứng yên đó.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Lục Yên liếc ra ngoài, thấy Đinh Tĩnh đang trống rỗng nhìn vào một điểm mơ hồ trong không khí, sắc mặt u ám, như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó, mãi chưa chịu rời đi.
Cô quay đầu lại, phát hiện Giang Thành Ngật cũng đang nhìn Đinh Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng.
Cô thoáng ngạc nhiên, trong đầu bỗng xuất hiện một suy đoán kỳ quái: có khi nào vừa rồi Đinh Tĩnh không phải đến tìm Giang Thành Ngật mà là muốn gặp cô?
Nhưng, làm sao Đinh Tĩnh biết cô ở nhà Giang Thành Ngật?
Về đến nhà, dì Lưu ra đón: “Về rồi à.”
Dì đưa cho mỗi người một cốc nước chanh.
Lục Yên cảm ơn rối rít.
Dì Lưu cười nói: “Một lát nữa là ăn cơm được rồi.
Trưa nay dì làm món cá bống chưng chua ngọt.”
Lục Yên ngẩn người, lén nhìn Giang Thành Ngật.
Cá chưng chua ngọt là món cô yêu thích nhất, nhưng Giang Thành Ngật lại không thích.
Trước đây khi hai người còn quen nhau, cô từng vài lần bướng bỉnh gọi món này, có lần ép anh ăn thử, cuối cùng anh phải uống cả đống nước ngọt để xua đi mùi tanh, và tối hôm đó còn từ chối hôn cô.
Nghĩ đến đây, Lục Yên bỗng thấy không thoải mái, lúng túng nói: “Tôi vào phòng xem tài liệu chút.” Rồi vội vàng bước vào trong.
Vừa đi đến hành lang, Giang Thành Ngật từ phía sau gọi: “Mẹ tôi gửi cho cô.”
Anh bước lại gần, một tay đút túi quần, tay kia đưa cho cô một chiếc túi.
Ngoài chiếc túi đưa cho Lục Yên, anh còn giữ một túi khác trong tay.
Lục Yên do dự một lát, rồi cũng nhận lấy.
Chiếc túi rất tinh xảo, nhẹ tênh, nhãn hiệu bằng tiếng Anh, trông quen mắt, hình như cô đã thấy trong phòng để đồ của Đường Khiết.
Cô thở phào, chắc không phải món quà đắt tiền.
Nhưng khi mở túi ra xem, dòng máu trong đầu cô bỗng chốc sôi sục—trời ơi, là một bộ đồ ngủ ren trắng, trên dưới đều hở hang đến mức không thể tưởng tượng!
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang nghiêng người nhìn mình, ánh mắt bình thản, biểu cảm cũng không có gì bất thường.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một ánh nhìn thoáng qua ấy, tai cô đã đỏ bừng lên.
Chắc chắn anh đã xem trước rồi, hoặc dù chưa xem, chỉ nhìn túi cũng biết bên trong là gì.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười nói: “Giúp tôi cảm ơn dì.”
Anh chỉ khẽ ừ một tiếng rồi quay người đi.
Lục Yên nhìn theo bóng lưng anh, lòng bỗng tràn đầy tò mò.
Bên trong chiếc túi mà mẹ Giang tặng cô là bộ đồ ngủ gợi cảm, vậy còn trong chiếc túi kia tặng anh thì là gì nhỉ?
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.