Chương 17: Ép buộc ư? Đá cho hắn ngã lăn quay!

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Mấy ngày gần đây, vì tìm cô mà Chu Bách Vũ ăn không ngon, ngủ không yên, đôi mắt đỏ ngầu.

Nghĩ đến cảnh cô vừa rồi liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, cơn ghen trong lòng anh ta bùng lên đốt cháy sạch lý trí.

“Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh.”

Chung Thư Ninh nghiến răng nói.

“Anh không đồng ý hủy hôn, em vẫn là vị hôn thê của anh, chuyện của em đương nhiên là có liên quan đến anh!”

Cô ra sức vùng vẫy, dốc hết sức lực thoát khỏi sự kìm giữ của anh ta.

“Chu Bách Vũ, đây là đồn cảnh sát đấy!”

Ba chữ “đồn cảnh sát” khiến lý trí anh ta hơi hồi phục.

Anh ta điều chỉnh hơi thở, dịu giọng lại: “Thư Ninh, xin lỗi, là do vừa thấy em với gã đàn ông kia ở bên nhau, anhkích động quá…”

“Em đừng giận, anh thật sự yêu em.”

“Chỉ cần em chịu quay về, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua.”

Chung Thư Ninh hít sâu một hơi, nhìn anh ta: “Đầu anh… thật sự bị thương à?”

Chu Bách Vũ sững người: “Em… lo cho anh à?”

“Anh biết ngay là em vẫn còn thích anh mà, hôm đó ở trung tâm huấn luyện em chỉ nói trong lúc giận dỗi thôi.”

“Gã đàn ông kia là em cố tình tìm tới để chọc tức anh, đúng không?”

“Hai người hoàn toàn không hợp nhau, anh ta nhìn thô kệch như thế, đúng kiểu kẻ thô lỗ, sao có thể chăm sóc được cho em?”

Chu Bách Vũ tuy ngũ quan không hẳn xuất chúng, nhưng rất biết cách ăn mặc, lại có danh phận công tử nhà giàu, tất nhiên có không ít cô gái vây quanh nịnh bợ.

So với anh, Lý Khải trông chỉ có thể xem là tầm thường.

Chung Thư Ninh cắn môi: “Đầu anh có đau không?”

Cơn ghen trong lòng Chu Bách Vũ lập tức tan biến, nhìn Chung Thư Ninh với vẻ không thể tin được, trong mắt tràn đầy vui sướng.

“Thư Ninh, em đau lòng vì anh!”

“Anh đã đi bệnh viện chưa?

Bác sĩ nói sao?

Bình thường cần chú ý gì?”

Chung Thư Ninh quan sát vết thương trên đầu Chu Bách Vũ, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

“Tôi thật không ngờ anh ấy lại làm anh bị thương, đều là lỗi của tôi.”

“Chấn động não có thể nặng có thể nhẹ, hay là đến bệnh viện khác kiểm tra lại đi.”

Sự vui mừng của Chu Bách Vũ như sắp trào ra ngoài.

“Thư Ninh… anh thật sự tưởng rằng em không còn quan tâm anh nữa, anh tưởng mình đã mất em rồi.

Hai ngày em biến mất, anh mới nhận ra mình thật sự không thể sống thiếu em.”

Chung Thư Ninh cúi đầu, như thể trong lòng cũng có bao nỗi ấm ức.

“Anh cũng biết mà, ba mẹ tôi muốn gả Chung Minh Nguyệt cho anh.”

“Anh hoàn toàn không thích cô ta!”

“Tôi biết…”

“Em phải tin anh, chỉ cần em gật đầu, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.”

“Nhưng tôi không muốn người ngoài bị liên lụy, anh có thể thả anh ấy ra không?”

Chung Thư Ninh nhìn Chu Bách Vũ, “Tôi và anh ấy không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu.”

“Em đã mở lời, sao anh có thể không đồng ý.”

“Nhưng dù sao anh cũng bị thương…”

Chung Thư Ninh lộ vẻ khó xử, “Hay là tôi đi cùng anh đến bệnh viện.”

“Không cần, anh không sao, anh đâu có bị thương!”

Chu Bách Vũ kích động đến mức quên cả bản thân.

“Anh nói gì?”

Chung Thư Ninh tỏ ra không thể tin nổi.

“Hôm đó ở trung tâm huấn luyện, đúng là gã đó có ra tay với anh, nhưng anh không bị thương, chỉ là gã đó cản đường anh, chửi anh, còn đe dọa anhnữa.

Anh  tức quá mới… Quan trọng nhất là, anh muốn ép em phải ra mặt, nên mới dùng hạ sách này.”

“Thế còn tờ chẩn đoán của bệnh viện?”

“Nhờ người quen làm đấy, toàn là giả cả.”

“……”

Sự lo lắng trên mặt Chung Thư Ninh lập tức biến mất, khiến Chu Bách Vũ nhất thời hoảng loạn: “Thư Ninh, em đừng giận, tại anh tìm không thấy em, sốt ruột quá thôi.”

“Đều là giả à?

Cả kết quả kiểm tra cũng vậy?”

Chung Thư Ninh xác nhận lại lần nữa.

“Ừm, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tìm em.”

“Anh không lừa tôi đấy chứ?”

“Anh thật sự không sao, em đừng lo.”

Chung Thư Ninh bật cười lạnh: “Chu Bách Vũ, anh thật sự chẳng thay đổi chút nào, anh luôn như vậy — làm sai rồi thì viện đủ mọi cớ để biện minh.”

Chu Bách Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Chung Thư Ninh, ý em là gì?

Vừa nãy không phải em…”

Chung Thư Ninh không đáp, xoay người bỏ đi.

Chu Bách Vũ lập tức nhận ra — cô vừa rồi đang diễn, cố ý dụ anh ta nói ra sự thật.

Vì người đàn ông khác.

Cô lại dám lừa anh ta.

Chu Bách Vũ tức giận đến mức lửa giận bốc lên đỉnh đầu: “Chung Thư Ninh, rốt cuộc em với gã kia là quan hệ gì?!”

Chung Thư Ninh chẳng buồn để ý tới anh ta, bước thẳng về phía cửa.

“Trong lòng em, anh rốt cuộc là cái gì!

Anh yêu em đến thế cơ mà.”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Sự lạnh lùng của cô khiến Chu Bách Vũ phát điên, anh ta nắm chặt cánh tay cô, ép cô dựa sát vào tường.

Dù sao Chung Thư Ninh cũng là phụ nữ, sức lực khác biệt, lập tức bị anh ta áp chế: “Thả tôi ra!”

“Chúng ta yêu nhau bao lâu, đến giờ anh còn chưa từng chạm vào em, tên đó thì có gì hơn anh!

Những gì hắn có thể cho em, anh đều có thể cho em!”

“Anh chưa bao giờ hiểu tôi muốn gì!”

“Chỉ cần em nói, anh đều có thể cho!”

“Anh thả tôi ra trước đã!”

“Không được!

Thư Ninh, anh thật sự không thể mất em được!”

Vừa nói, đôi môi nóng rực của Chu Bách Vũ đã áp sát…

Cô nghiêng đầu, khiến môi anh ta gần như chỉ lướt qua má.

Hơi thở của anh ta phả vào khiến cô buồn nôn.

“Chu Bách Vũ, anh thật kinh tởm!”

Một câu nói khiến Chu Bách Vũ đang mất lý trí lập tức tỉnh táo.

Cô… lại dám nói anh ta kinh tởm?!

Chính khoảnh khắc sững người ấy, Chung Thư Ninh đột nhiên co gối, dùng đầu gối nhắm thẳng vào hạ thân anh ta mà đá thật mạnh.

Lúc này, không xa ngoài cửa, luật sư của nhà họ Chu đang cúi đầu xem điện thoại, còn Lý Khải đi sang một bên gọi điện — chuyện này anh tuyệt đối không thể giấu được Hạ Văn Lễ.

“…Vậy giờ tình hình là thế nào?”

Giọng của Hạ Văn Lễ không lộ rõ cảm xúc.

“Họ đang ở trong một căn phòng, chỉ hai người.”

Lý Khải ngập ngừng, như thể còn điều gì chưa dám nói.

“Anh còn gì muốn nói?”

“Gia, ngài nói xem… liệu họ có tái hợp không?

Dù gì cũng từng đính hôn, tình cảm ít nhiều vẫn có… Mà giữa ngài và phu nhân lại chẳng có chút nền tảng tình cảm nào… Nếu Chu Bách Vũ chơi chiêu khóc lóc ăn vạ, rồi quỳ gối van xin, lỡ đâu…”

Hạ Văn Lễ nhướn mày: “Rồi sao?”

“Rồi cô ấy đá ngài.”

“…”

“Hay để tôi xông vào, giành lại phu nhân cho ngài!”

Hạ Văn Lễ nhức đầu, day nhẹ giữa chân mày.

Anh còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy từ trong phòng vang lên tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông, âm thanh thê lương, đau đớn, the thé như bị thiến, khiến Lý Khải dựng hết tóc gáy.

Không kịp cúp máy, anh lập tức lao tới đá cửa xông vào!

Chỉ thấy Chu Bách Vũ quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm chặt hạ thân, cả người co quắp lại thành một đống, rên rỉ trong đau đớn.

“Chu thiếu gia!”

Luật sư nhà họ Chu lập tức lao đến, cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, “Cậu không sao chứ!”

“Ư…ư…”

Chu Bách Vũ đau đến mức không thể thốt nên lời.

Cú đá khi nãy khiến hắn đau đến mức như thể linh hồn xuất khiếu!

Giờ mới hơi hoàn hồn, cơn đau ở hạ thể khiến Chu Bách Vũ khó khăn mở miệng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể thở hổn hển từng hơi nặng nề.

Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Chung Thư Ninh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, hối hận, khiến đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.

“Chung Thư Ninh, em dám đối xử với tôi thế này?!

Vốn dĩ tôi còn định tha cho hắn, giờ thì dù hắn có xin lỗi, tôi cũng sẽ để hắn ngồi bóc lịch vài ngày!”

Chu Bách Vũ đau đến mức cơ thể co giật, phải dựa vào luật sư đỡ mới gượng đứng dậy được.

“Có lẽ anh nhầm rồi đấy.

Chúng tôi không có ý định xin lỗi.”

Chung Thư Ninh nhìn anh ta, đôi mày cong cong.

Đôi mắt đẹp như trái vải kia, linh động đến mức khiến người ta run lòng.

“Chu Bách Vũ, anh có dấu hiệu làm giả bằng chứng, báo án giả, cản trở công vụ của cảnh sát…”

Nụ cười trên gương mặt cô dần tan biến, giọng nói cũng lạnh đi:

“Giờ là anh phải cầu xin chúng tôi.

Nếu không, tôi có cách khiến anh phải ngồi trong đó mấy ngày đấy.”

“Cô… cô nói xằng bậy!”

Chu Bách Vũ nóng nảy, một tay vẫn ôm chặt phần dưới, suýt nữa văng tục tại chỗ.

Lúc này, mấy cảnh sát nghe tiếng hét thảm cũng đã chạy đến.

Chung Thư Ninh bình thản tiếp lời: “À đúng rồi, đồng chí cảnh sát, anh ta vừa rồi có ý đồ bất chính với tôi.”

“Cái gì?”

Viên cảnh sát nheo mắt nghi ngờ, quay đầu nhìn Chu Bách Vũ.

Anh ta hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy: “Tuyệt đối không có!

Tôi không làm gì cô ta cả, cô ta vu khống, cố tình hãm hại tôi!”

Cơn đau phía dưới khiến đầu anh ta như muốn nổ tung, giọng nói lạc hẳn đi vì kích động, tay chỉ thẳng vào Chung Thư Ninh gào lên.

Chung Thư Ninh chỉ khẽ cong môi, cười nhẹ một cái, sau đó rút điện thoại trong túi ra:

“Tôi có ghi âm.”

Phía bên kia, trong tay Lý Khải vẫn là chiếc điện thoại chưa kịp cúp máy.

Hạ Văn Lễ ở đầu dây không nói gì, khóe môi nhếch lên, bật cười khẽ một tiếng…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top