Chương 17: “Thay lòng đổi dạ”

Bộ truyện: Debut Ngay Sau Khi Tốt Nghiệp Cấp Ba

Tác giả: Đào Lương Thần

Ngủ một giấc ngon lành, mộng đẹp suốt đêm đến sáng.

Nếu bỏ qua mùi tất thối thoang thoảng trong phòng, cùng với chiếc giường lò xo lâu lâu lại phát ra tiếng “kẽo kẹt”, thì tổng thể mà nói, vẫn là khá thoải mái.

Khác hẳn với kiếp trước, sau ba mươi tuổi mỗi ngày chỉ ngủ sáu bảy tiếng là tinh thần phơi phới, thì khi trở lại tuổi mười tám này, dù đã ngủ hơn tám tiếng liền mà anh vẫn còn ngái ngủ.

Phạm Vô Miên gần như nhắm mắt suốt quá trình mặc đồng phục học sinh, ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, chỉnh lại kiểu tóc mới của mình cho gọn gàng.

Nhìn vào khuôn mặt hơi lạ lẫm trong gương, anh đã không còn cảm thấy khó chịu như mấy hôm trước nữa.

Đúng lúc này, lão Phạm ngốc ở ngoài cửa lên tiếng, cố tình dùng giọng điệu lơ đãng hỏi:

“Cây đàn guitar tiểu thư Trang hôm qua đưa tới chắc cũng đáng giá lắm nhỉ?

Học phí của mày còn chưa nộp, dạo này ba khổ quá, hay là nhờ cô ấy giúp mày đóng học phí được không?”

“…”

Phạm Vô Miên thật sự không biết phải nói gì cho phải, anh đang cố gắng coi ông bố tiện nghi này như bạn cùng phòng, bèn đáp:

“Cái đó là tôi mượn của cô ấy, học phí không cần ông lo, dù có phải ra đường đàn hát xin tiền, chắc cũng gom đủ nhanh thôi.”

Lão Phạm ngốc làm bộ mặt kiểu “( ̄。。 ̄)”, nhìn con trai với vẻ đầy nghi hoặc, chần chừ vài giây mới hỏi:

“Vài nghìn đồng học phí, mày chắc là chỉ đi đàn hát, không phải làm mấy thứ khác đấy chứ?”

“Con ơi, nhà mình dù nghèo, làm người cũng phải có nguyên tắc.

Cùng lắm thì tìm mấy bà chị nhà giàu, tuyệt đối đừng gặp ai cũng gật đầu đồng ý.”

“Cái mặt trắng trẻo của mày, lỡ bị ông lớn nào đó để mắt rồi bao nuôi bên ngoài thì mất mặt tao lắm!

Dù có cho nhiều tiền đến mấy cũng không được đồng ý.

Như hồi xưa tao đi vũ trường, gặp một cô đẹp lắm đến từ Thái Lan… Thôi thôi, không dám nghĩ nữa, nhức đầu quá.”

Khóe miệng Phạm Vô Miên giật giật.

Tiếp xúc với nhau mấy hôm rồi, cộng thêm ký ức kiếp trước, anh vẫn không tài nào hiểu nổi bộ não thần kỳ của lão Phạm ngốc, cứ như thiếu mất vài sợi dây thần kinh vậy.

Con trai nhà mình sắp phải ra ngoài “gá gá gá”, lắc mông làm con vịt, mà ông ta còn lo đến vấn đề thể diện.

Còn cái chuyện cô gái Thái kia, Phạm Vô Miên cũng hơi tò mò, nhưng chẳng buồn lấy đĩa lạc ra để nghe lão Phạm ngốc kể tiếp.

Đoán chắc lại là cái kiểu “rút ra còn to hơn mày” gì đó.

Nói về bề ngoài của “các cô gái”

Thái, nhất là trong lúc uống say, đúng là dễ dính cú lừa nếu không cẩn thận.

“Tôi tin ông mới là đồ quỷ, cái ông già xấu xa này!

Tôi mà thèm làm đứa thất bại à…”

Phạm Vô Miên định vòng qua ông ta để ra ngoài.

Mới đi được mấy bước lại quay về, lẳng lặng khóa cửa phòng lại như trước kia, đề phòng lão Phạm ngốc thừa dịp mình không có nhà mà lén đem cây đàn mới đi bán.

Thật sự là không dám tin tưởng người cha nghiện cờ bạc đầu đường xó chợ này.

Nhìn vẻ mặt của lão Phạm ngốc, đúng là có phần tiếc nuối, mắt luyến tiếc nhìn cánh cửa phòng chậm rãi rời đi.

Hôm nay ra khỏi nhà, không còn tình cờ gặp Trang Mộ Tịch nữa, nhưng hai thằng bạn chí cốt Bọ Ngựa và Mỡ Dầu thì vẫn như thường lệ đứng đợi anh dưới lầu.

Tình bạn từ nhỏ tích góp được như vậy, Phạm Vô Miên cảm thấy vô cùng đáng quý, cũng không có ý định cắt đứt với mấy “cái đuôi” này, vì vậy vừa thấy mặt đã chủ động chào hỏi, mở miệng nói:

“Chào buổi sáng!

Hôm nay bữa sáng tôi bao, bánh bao, sandwich, gọi gì cũng được.”

Thấy con gà sắt nổi tiếng đột nhiên biết xù lông, Bọ Ngựa sững sờ:

“Trời đất!

Hôm qua cậu đi ra đường nhặt được tiền hả?

Nhưng bữa sáng thì khỏi, tôi ăn bún cá viên ở nhà Mỡ Dầu rồi, còn mang cho cậu một phần bánh cuốn nè.”

Thằng bạn Mỡ Dầu thì từ trong túi móc ra một lá bùa hộ mệnh màu vàng, đưa cho Phạm Vô Miên, nói:

“Nó vẫn treo đầu giường tôi đấy, tôi thấy đại ca cậu cần nó hơn tôi, cầm lấy tránh tà đi.

Nhớ đừng có nói mấy câu kiểu cố gắng học hành nữa, tối qua tôi mơ thấy cậu ngồi đọc sách, suýt nữa giật mình tỉnh giấc luôn.”

Bọ Ngựa cũng hớn hở góp lời:

“Đúng đó, cậu nghiêm túc tới mức như sắp đánh nhau với sách giáo khoa luôn rồi, nhiều bạn học đều bàn tán vụ này đấy, nói ra mất mặt bọn mình biết chừng nào.”

Phạm Vô Miên không nhận lá bùa, cứ thế đi về phía trước, hai tay đút túi, điềm nhiên nói:

“Ban đầu tôi định sống như người bình thường để hòa đồng với mấy cậu, kết quả chỉ nhận lại mấy ánh mắt khinh thường và tiếng cười nhạo.

Tôi không giả vờ nữa, tôi lật bài đây—các cậu có biết thiên tài là gì không?”

“Biết chứ, lớp 1 có thằng đeo kính họ Tôn chính là thiên tài, nghe nói IQ tới 152, đã được Đại học Hồng Kông tuyển thẳng rồi.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Nghe xong lời Mỡ Dầu, Phạm Vô Miên nghẹn họng suýt không thở nổi, lập tức phản bác:

“Ai nói học giỏi mới là thiên tài?

Tôi giỏi ở lĩnh vực khác.

Hôm nay tôi sẽ đi đăng ký tham gia cuộc thi hát đầu tiên của trường Trung học Du Tiêm Vượng, khai mạc ngày 11 tháng 9, đến lúc đó mấy cậu nhớ tới cổ vũ tôi.

Sau này tôi làm đạo diễn rồi, sẽ nhớ kéo mấy cậu theo, khỏi phải nói tôi không có nghĩa khí giang hồ.”

“Đạo diễn á?”

Bọ Ngựa không dám tin, tưởng chỉ là nói đùa, liền làm bộ mặt háo sắc, xoa tay nói:

“Tôi muốn đóng cảnh nóng, nhất định phải kiếm cho tôi một bạn diễn xinh đẹp nhé.

Cho dù về nhà bị lão cha đánh treo ngược lên, tôi cũng thấy đáng!”

Bên cạnh đó, Mỡ Dầu lắc đầu, nói:

“Giới điện ảnh Hồng Kông giờ khác xưa rồi, hết lần này tới lần khác toàn phim cảnh sát với xã hội đen, đã bắt đầu xuống dốc rồi, làm đạo diễn giờ chẳng có tương lai đâu.

Theo tôi, chi bằng sang Nhật đóng mấy phim hành động, so với đạo diễn thì tôi càng muốn làm nam chính, đóng cùng cô Yoshizawa Akiho ấy.”

Ngay cả học sinh cấp ba cũng nhận ra sức ảnh hưởng của ngành giải trí Hồng Kông đang tụt dốc, đủ thấy tình hình khó khăn đến mức nào.

Phạm Vô Miên trước đó chưa thật sự cân nhắc điều này, nhưng anh không hề thấy đó là trở ngại, liền quả quyết nói:

“Đó là vì trước đây chưa gặp được tôi.

Nếu có ai có thể trở thành cứu tinh của điện ảnh Hồng Kông, thì nhất định là tôi.”

Bọ Ngựa và Mỡ Dầu tưởng lão đại lại phát điên chưa khỏi hẳn, chẳng buồn đáp lại, quay sang bình phẩm mấy cô nữ sinh bên kia đường, ai xinh hơn ai.

Vì hai đứa cười khả ố quá mức, nên khiến mấy cô gái ấy để ý, vội vã rảo bước bỏ đi nhanh hơn.

Khi gần tới cổng trường Trung học Thánh Công Hội Tam Nhất, liền thấy một chiếc BMW E39 đậu bên đường.

Trang Mộ Tịch từ trong xe bước ra, thấy Phạm Vô Miên thì mỉm cười gật đầu chào, rồi cùng bạn thân đi vào trường.

Không lâu sau đó, Phạm Vô Miên đang đứng bên đường ăn bánh cuốn, thì một chiếc Rolls-Royce Phantom chầm chậm chạy tới.

Từ trong xe bước ra, không ai khác chính là Tả Tử Nghiên.

Cô nàng này y như một con gà mái non kiêu ngạo, tưởng mình chín chắn lắm nhưng thực ra vẫn còn non tơ, vừa xuống xe đã đứng ngay trước cổng trường, cùng giáo viên kiểm tra cách ăn mặc của học sinh.

Phạm Vô Miên ăn xong bánh cuốn, lau miệng, rồi ném hộp giấy vào thùng rác, hòa vào dòng người bước vào cổng trường.

Anh mắt nhìn thẳng, không liếc ngang dọc, đi thẳng đến chỗ đăng ký cuộc thi hát — từ hôm nay đã có thể điền đơn xin tham gia.

Sau khi thu thập đủ, nhà trường sẽ thay mặt học sinh gửi danh sách đến ban tổ chức Cuộc thi Hát Trung học Du Tiêm Vượng.

Hiếm khi thấy anh không tới chọc ghẹo Tả Tử Nghiên.

Ngay cả “vệ tinh nhỏ” bên cạnh cô nàng cũng phát hiện ra điều lạ, len lén hỏi Tả Tử Nghiên:

“Cậu với Phạm Vô Miên nói rõ rồi à?

Tên đó lúc nãy vừa đi ngang qua trước mặt cậu, trông ngầu lòi luôn, cố tình không thèm nhìn cậu lấy một cái.”

Tâm trạng đang vui của Tả Tử Nghiên tụt xuống cái rụp, phất tay nói:

“Ai biết cậu ta lại phát cơn gì nữa, tớ quen rồi, trước cũng nói rõ với cậu ta là đừng phí thời gian vào tớ nữa, chắc cuối cùng cậu ta cũng thông suốt rồi.”

Một cô bạn khác trong nhóm tiếp lời:

“Cũng có thể là chuyển sang người khác rồi.

Bạn tớ nói hôm qua cậu ta chặn Trang Mộ Tịch lớp 3 ở cầu thang, thì thầm nói chuyện gì đó.

Thật ra Phạm Vô Miên cũng đẹp trai mà, nếu là tớ, chắc sẽ cho cậu ta một cơ hội đấy.

Dù sao cũng dễ nhìn, khi nào thấy hết mới lạ thì kiếm đại gia cưới, làm quý bà ở nhà cho rồi…”

Vòng tròn sống khác nhau thì suy nghĩ cũng chẳng giống nhau.

Những câu nói kiểu như “chơi chán rồi cưới đại gia” được mấy tiểu thư nhà giàu như bạn của Tả Tử Nghiên buột miệng nói ra tự nhiên như thở.

Nhưng Tả đại hoa khôi lại không đồng tình chút nào, phản bác ngay:

“Tớ tuyệt đối không làm thế.

Nếu một ngày tớ yêu và kết hôn, thì nhất định là vì yêu thích.

Nếu gia đình ép cưới một người tớ không hề yêu, thì tớ thà nhảy xuống cảng Victoria còn hơn.

Phạm Vô Miên thích ai thì kệ cậu ta, mấy cậu đừng lo chuyện bao đồng.”

Tuy nói là vậy.

Thế nhưng khi bất ngờ nghe tin Phạm Vô Miên có thể đã “thay lòng đổi dạ”, Tả đại hoa khôi vẫn có chút để tâm, cảm giác hụt hẫng kỳ lạ bỗng lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Cảm xúc ấy vừa xuất hiện, ngay cả chính Tả Tử Nghiên cũng thấy hoang mang — một lúc chẳng biết phải xử lý thế nào mới phải…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top