Vân Sương thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Từ đầu nàng đã cảm thấy, người nam nhân này trong chuyện tình cảm của họ luôn thẳng thắn quyết đoán, như thể mang nguyên phong cách trên chiến trường áp dụng sang.
Phải thừa nhận rằng, nàng có phần bị động. Trong đoạn tình cảm này, dường như lúc nào cũng là hắn đẩy nàng tiến về phía trước.
Nhưng đã đến mức luận chuyện trăm năm, nàng cũng muốn chủ động hơn một chút.
Nàng nghĩ một lát, rồi nói: “Chỉ là… ta cũng không biết nên gọi chàng là gì, gọi thẳng tên thì… hình như hơi vô lễ một chút.”
“Uy Đình.”
Giang Tiếu đáp, “Nàng gọi ta là Uy Đình là được, đó là biểu tự của ta.”
Vân Sương nhìn hắn, thử gọi: “…Uy Đình?”
Ngực Giang Tiếu bất giác nóng lên. Hắn xưa nay quen với cô độc, trên đời này vốn chẳng có mấy ai gọi hắn bằng biểu tự ấy.
Nhưng trong số ít những người đó, hắn cảm thấy, chỉ có nữ nhân này là gọi hay nhất, dịu dàng nhất.
Ngón tay hắn khẽ động, im lặng giây lát rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Ngô Khởi theo sau, nín thở không dám thở mạnh.
Tổng binh thế này, họ trước giờ chưa từng thấy bao giờ!
Giang Tiếu khẽ thu lại tâm tình đang hơi hỗn loạn, thấp giọng nói: “Chốc nữa, chúng ta cùng đi đón hai đứa nhỏ.”
E rằng hai tiểu quỷ ấy sẽ vui đến phát cuồng cho xem.
Khóe môi Vân Sương cong lên, dịu dàng nói: “Được.”
Hai người vừa thấp giọng trò chuyện, vừa chậm rãi bước về phía trước.
Đột nhiên, bước chân Vân Sương khựng lại, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn về phía trước.
Kẻ đang xuất hiện giữa đám đông, chính là Trì Dũng – kẻ mà nàng mới gặp sáng nay!
Hắn nay đã thay bộ đồ khác, mặc một thân áo xám cũ kỹ, đang đánh xe lừa chất đầy hàng, cùng với vài chiếc xe khác thành một đoàn đang từ từ di chuyển.
Những xe khác cũng chở đầy đồ, toàn là đồ trang trí và chậu hoa trông rất đẹp mắt.
Tên này sao lại xuất hiện ở đây?! Và lại ăn mặc như vậy?!
Cả đoàn xe chiếm gần như nửa con đường, khiến người đi đường phải dạt sang một bên.
Trên xe còn có mấy chậu hoa quý nhìn là biết giá trị không rẻ, khiến người đi đường chú ý không thôi.
Hai công tử đi bên cạnh thì thầm: “Trời ạ, sắp vào đông rồi mà còn tìm được nhiều hoa quý thế này! Nhìn mấy chậu cúc vạn thọ này xem, bông nào bông nấy nở đều tăm tắp, khí thế đầy đặn, chắc tốn không ít công để điều chỉnh thời kỳ nở hoa! Một chậu cúc thôi, cũng đáng mấy năm công lương của ta!”
“Phải rồi! Nghe nói những thứ này là chuẩn bị cho tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của lão gia Lâm phủ! Đám cúc này còn được chuyển đặc biệt từ Vĩnh châu về đấy! Lâm phủ lâu rồi không mở tiệc lớn, lần trước chắc là dịp lão thái gia mừng thọ bảy mươi tuổi thì phải?”
“Lâm phủ à? Thảo nào…”
Lâm phủ?
Giang Tiếu đã sớm nhận ra nàng bất thường, lúc này thấy nàng cứ nhìn chằm chằm đoàn xe kia, liền khẽ cúi đầu thì thầm:
“Lâm gia là một trong những danh môn vọng tộc phía Bắc Đại Tề, bản gia ở Túc châu, còn chi nhánh tại huyện Sơn Dương này chuyên về võ tướng. Trước kia hưng thịnh, từng có người giữ chức Tổng binh.
Tuy giờ đã suy yếu ít nhiều, nhưng ở Sơn Dương hay cả Hạ châu, vẫn là đại tộc có tiếng nói.”
Những gia tộc ở lại huyện Sơn Dương, đa phần đều là thế gia võ tướng.
Vân Sương trước đây biết quân nhân ở Sơn Dương rất nhiều, nhưng không tiếp xúc giới đó nên chẳng rõ chi tiết.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Mà Trì Dũng lại xuất hiện trong đoàn xe chở đồ cho Lâm phủ…
Nghĩa là — trong Lâm phủ, có rượu mua từ tửu phường nhà họ Trì hôm qua!
Mà tiệc mừng thọ của gia chủ Lâm phủ sắp diễn ra, họ mua rượu từ nhà họ Trì hiển nhiên là để dùng trong yến tiệc đó!
Hắn khi nãy cố ý về nhà một chuyến, tám phần là để cải trang, trà trộn vào đoàn xe này!
Vân Sương chợt nhìn sang Giang Tiếu, trầm giọng hỏi: “Giang Tổng binh, Lâm gia là thế gia võ tướng ở huyện Sơn Dương, chắc chàng cũng có chút giao tình với họ chứ?”
Giang Tiếu liếc nàng một cái, cũng không trách việc nàng chưa gọi được biểu tự của hắn, dù sao mới bắt đầu, nàng chưa quen cũng là điều bình thường.
Hắn khẽ gật đầu: “Đúng là có qua lại ít nhiều, mấy vị lang quân đời này của Lâm gia đều đang giữ chức tại Hạ châu vệ sở.”
Câu này nói còn khiêm tốn.
Thực ra, từ khi Giang Tiếu nhậm chức Tổng binh Hạ châu, Lâm gia đã luôn tìm mọi cách kết thân.
Nhưng Giang Tiếu vốn ghét những mối quan hệ xã giao vô nghĩa, nên đều để Thẩm Nghĩa và Ngô Khởi xử lý thay.
Nghe vậy, Vân Sương lập tức nói: “Ta giờ có chút việc cần đến Lâm gia một chuyến, Giang Tổng binh có thể đưa ta đi cùng không? Chi tiết ta sẽ kể chàng nghe sau.”
Trì Dũng tám phần muốn nhân cơ hội vận chuyển lần này để lấy lại món đồ Tân phu nhân đã giấu trong vò rượu!
Giờ mà quay lại tìm Dương Nguyên Nhất, e là không kịp nữa.
Tuy có phần hơi làm lớn chuyện, nhưng giờ chỉ có thể để Giang Tiếu dẫn nàng đi một chuyến.
Giang Tiếu hơi nhướng mày, nói: “Tự nhiên là được.”
Nói xong, hắn nhìn mớ đồ trong tay mình, gọi Ngô Khởi lại, một hơi nhét tất cả vào tay y, nhàn nhạt nói: “Ngươi đem chỗ đồ này về phủ trước, rồi đến Lâm gia tìm ta.”
Ngô Khởi: “……”
Mắt mũi gì cũng không thấy nữa rồi.
Đi phố mua sắm kiểu này, còn mệt hơn cả ra chiến trường!
Nhưng không dám than nửa lời, chỉ đành ủ rũ đáp “Vâng”, chuẩn bị rời đi thì Giang Tiếu lại như nhớ ra điều gì, nói: “Ta với Sương nương e là không kịp quay về, ngươi cho người đi đón hai đứa trẻ, để hai người đáng tin theo sát.”
Vân Sương không kìm được nhìn sang Giang Tiếu.
Tuy hắn mới làm cha chưa lâu, nhưng đôi khi lại chu đáo hơn cả nàng nghĩ.
Dù Lâm gia rất mong Giang Tiếu đến thăm, nhưng hắn cũng cần có lý do hợp tình hợp lý. Hắn là đại nhân vật mà các thế gia tranh nhau lôi kéo, nếu tự dưng đến nhà người ta, hôm sau lời đồn sẽ lan khắp Hạ châu.
Đó cũng là lý do hắn bảo Ngô Khởi theo sau đến Lâm phủ — có phó tướng đi cùng, tránh gây hiểu lầm.
Vân Sương dù không quen chốn quan trường, nhưng mấy chuyện nhân tình thế thái vẫn hiểu. Thấy Ngô Khởi rời đi, nàng không khỏi lo lắng hỏi: “Ta để chàng đưa ta đến Lâm gia như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì tới chàng chứ?”
Giang Tiếu nhìn nàng, khẽ cười, “Lâm gia dù gì cũng là một trong những thế gia võ tướng có tiếng ở Hạ châu. Dạo này Lâm gia chủ sắp mừng thọ, thiệp mời đã sớm đưa đến tay ta. Giờ ta đi ngang qua, nhân tiện đến đáp lời cũng không có gì to tát.”
Vân Sương tự nhiên không cho rằng mọi việc đơn giản như hắn nói, nhưng giờ nàng không còn cách nào khác.
Nàng nhanh chóng suy tính, kể cho Giang Tiếu nghe lý do vì sao mình muốn lẻn vào Lâm phủ: “Nhờ chàng khi vào phủ, giúp ta giữ chân đám người Lâm gia, ta sẽ tìm cơ hội lẻn vào hậu viện xem xét tình hình. Nếu có thể, nhờ chàng khéo hỏi giúp xem rượu chuẩn bị cho tiệc thọ của Lâm gia chủ đang để ở đâu.
Chuyện này không thể làm rầm rộ, nếu đánh rắn động cỏ, để Trì Dũng phát hiện rồi bỏ trốn, sau này muốn bắt hắn sẽ khó hơn.”
Tốt nhất là tóm hắn ngay khoảnh khắc hắn định ra tay lấy trộm rượu.
Nếu thứ hắn muốn thật sự nằm trong mấy vò rượu mà Lâm gia đã mua — thì càng tuyệt!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.