Tiết Hàn liếc nhìn Tả tướng, cất giọng vang dội:
“Khởi tấu bệ hạ, mấy ngày trước Hoàng Thành Ty phát hiện gian tế Bắc Tề, âm thầm theo dõi rồi thấy bọn chúng tiến vào Tướng phủ—”
“Cái gì?”
Các đại thần nghe vậy đều kinh hãi, đồng loạt kêu lên thất thanh.
Tả tướng nổi giận quát lớn: “Hoang đường hết mức!”
Sắc mặt Tiết Toàn, người đứng gần Hoàng đế Tĩnh Bình, bỗng chốc đại biến, mang theo hàm ý cảnh cáo: “Tiết Hàn, trước mặt bệ hạ, chớ có làm càn.”
Tiết Hàn làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Hoàng Thành Ty đã bắt giữ được gian tế. Sau khi thẩm vấn, chúng khai là đến Tướng phủ dâng lễ, cầu xin Tả tướng thay mặt nói đỡ với bệ hạ, điều Hoàng tướng quân Hoàng Lâm rời khỏi Bắc địa, để thay vào đó một người khác năng lực tầm thường…”
Tĩnh Bình Đế chỉ cảm thấy đầu óc ông nổ vang một tiếng.
Gian tế Bắc Tề hối lộ Tả tướng?
Ông cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tả tướng.
Tả tướng vẻ mặt đầy phẫn nộ, như thể bị hàm oan tột cùng:
“Xin bệ hạ minh xét! Thần là Tể tướng Đại Hạ, sao có thể nhận hối lộ từ Bắc Tề được!”
Các đại thần trong điện, kể cả Lữ trung thừa vừa rồi còn tranh chấp với Tả tướng, giờ đây cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tả tướng nói không sai, dù ông ta có tham lam thế nào đi nữa, cũng không thể đi đến mức nhận hối lộ từ Bắc Tề. Quả thực chuyện này quá đỗi hoang đường!
“Tiết Hàn, khanh có biết việc vu cáo một trọng thần cần phải có chứng cứ không?” Dưới lời biện bạch uất ức của Tả tướng, Tĩnh Bình Đế dần trấn định, phản ứng đầu tiên vẫn là không tin.
Tiết Hàn chắp tay, giọng bình tĩnh:
“Vi thần có gian tế Bắc Tề làm nhân chứng.”
Tả tướng giận dữ nói:
“Dưới cực hình thì nhận vơ tội lỗi cũng chẳng phải hiếm. Tiết Hàn, lão phu không hiểu mình đắc tội với ngươi từ khi nào mà khiến ngươi nhắm vào đến mức này?”
“Vi thần và Tả tướng không hề có tư oán, chỉ là thân mang chức trách, không dám lơi là.”
Tiết Hàn nhìn về phía Tĩnh Bình Đế, nghiêm trang tâu:
“Bệ hạ, ngoài nhân chứng, vi thần sáng nay còn đích thân vào thư phòng của Tả tướng, phát hiện một quyển sổ đen cùng nhiều bức thư qua lại giữa ông ta và người Tề.”
Tĩnh Bình Đế mặt mày đại biến, lập tức quát: “Dâng lên đây!”
Tiết Toàn mặt lạnh như sương, đích thân tiếp nhận sổ sách và thư từ từ tay Tiết Hàn, run tay dâng lên trước long nhan.
Tĩnh Bình Đế mở sổ ra, lật từng trang xem kỹ, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Trong điện nghị sự lặng như tờ, các vị đại thần cúi đầu thấp, thỉnh thoảng liếc nhìn bệ hạ, rồi lại lén liếc sang Tả tướng.
Tả tướng sắc mặt trắng bệch, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay Hoàng đế, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cuối cùng, Tĩnh Bình Đế xem xong, lại lấy ra một bức thư đọc, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tả tướng:
“Phương Nguyên Chí, Phương khanh, trẫm vẫn xem khanh là cánh tay đắc lực, mà khanh lại hồi báo trẫm thế này sao?”
Tả tướng vẫn chưa hết hy vọng, cố gắng kêu oan:
“Bệ hạ, thần bị oan! Nhân chứng có thể bị cưỡng ép, nét chữ có thể bị giả mạo. Là Tiết Hàn—”
Tả tướng đột nhiên ngừng lại, tựa hồ nghĩ ra điều gì, nói vội:
“Là Tiết Hàn biết phủ thần định nạp lục cô nương Thu gia—người hắn cảm mến—làm thiếp cho tôn nhi thần, nên ôm hận trong lòng, mới dàn dựng ra nhân chứng vật chứng như vậy…”
Ánh mắt Tĩnh Bình Đế khẽ chuyển về phía Tiết Hàn.
Ông vẫn nhớ Thu Lục cô nương, thiếu nữ rực rỡ trong buổi thu săn hôm trước, không ngờ lại bị Tướng phủ nhắm đến làm tiểu thiếp? Ngẫm lại quả thực thấy khó tin.
“Bệ hạ, sổ sách và thư tín đều do vi thần sáng nay dẫn người đến Tướng phủ, tìm được trong mật thất thư phòng của Tả tướng. Trong sổ chép những kỳ trân dị bảo, chắc chắn còn lưu giữ trong phủ. Xin bệ hạ hạ chỉ điều tra toàn bộ Tướng phủ. Nếu quả thật vi thần vì tư oán mà vu cáo, cũng có thể trả lại thanh danh cho Tả tướng.”
Tả tướng giọng run run cao giọng:
“Thần đội ân đức bệ hạ, hổ thẹn giữ ngôi đầu trăm quan. Tiết Hàn lại dám tự ý xông vào phủ thần trong khi bệ hạ chưa hề hay biết, đây không chỉ là nhục mạ thần, mà còn là không coi bệ hạ ra gì!”
So với sự kích động của Tả tướng, Tiết Hàn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:
“Giám sát trăm quan vốn là chức trách của Hoàng Thành Ty. Nếu sau khi phát hiện gian tế Bắc Tề vào Tướng phủ mà vẫn ngồi yên không hành động, mới thật sự là thất trách. Tả tướng vì muốn ngăn Hoàng Thành Ty khám xét, lại lôi kéo bệ hạ vào để biện hộ, chẳng phải có tật giật mình hay sao?”
“Ngươi—”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đủ rồi.”
Tĩnh Bình Đế quát lạnh, “Tranh cãi tới lui vô nghĩa, vậy thì đi điều tra Tướng phủ, xem có những kỳ trân ghi trong sổ hay không. Ngự sử đài chịu trách nhiệm giám sát việc này.”
Tĩnh Bình Đế tuy mơ hồ trên triều chính, nhưng các thú thanh tao như cầm kỳ thư họa thì không gì không tinh thông. Bao năm quân thần tương giao, sao lại không nhận ra nét chữ của Phương Nguyên Chí? Trong mắt ông, những bức thư kia khó có thể là giả mạo.
Nhưng dù sao, Phương Nguyên Chí cũng là trọng thần triều đình, không thể vì vài bức thư đã vội kết luận.
Lại có một suy nghĩ rất kín đáo nảy lên trong lòng Tĩnh Bình Đế:
Trong sổ đen ghi toàn kỳ trân dị bảo có thể kéo dài tuổi thọ, cải tử hoàn sinh… Ông sao có thể không động tâm?
Tiết Hàn phục xuống hành lễ: “Vi thần lĩnh chỉ!”
Lữ trung thừa cũng bước ra khỏi hàng, chắp tay: “Thần lĩnh chỉ.”
Phương Tả tướng lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt xám xịt như giấy vàng mã.
Bên trong Tướng phủ, lão phu nhân đã sai người truyền tin cho Tả tướng hết lượt này đến lượt khác, khổ nỗi đều bị chặn ngoài cửa Hoàng thành.
Ngay sau đó, không đợi được tin lành, lại đón thêm một đợt quan sai kéo đến.
“Cháy rồi, cháy rồi! Thư phòng của Tả tướng gia bị cháy rồi!”
Không ít người hô hoán, tay bưng chậu nước, tay xách thùng chạy tới dập lửa.
Tiết Hàn ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng, nơi đang bốc khói cuồn cuộn, trong lòng lại không lấy gì làm kinh ngạc.
Thư phòng ấy, đặc biệt là gian mật thất, nào chỉ cất giấu sổ đen ghi nhận hối lộ từ Bắc Tề.
Nếu không có trận hỏa hoạn này, chẳng biết bao nhiêu người đêm đêm trằn trọc không yên.
Tiết Hàn thấu hiểu đạo lý “bắt rắn phải bắt đầu”, Tả tướng ở vị trí đó bao năm, dây mơ rễ má khắp triều, đan xen lợi ích với không biết bao nhiêu công khanh quý tộc. Nếu toàn bộ sổ sách được công bố, e rằng kẻ phản đối không chỉ mình Phương Tả tướng.
Nên nhớ, bệ hạ chưa bao giờ là người có lòng dạ quả quyết.
Hắn lợi dụng cơ hội, giành được quyền lục soát Tướng phủ, khi đám người liên quan còn chưa kịp phản ứng. Nếu chậm thêm chút nữa, mọi việc e đã khó mà tiến hành thuận lợi.
Giờ thì tốt rồi. Một trận hỏa hoạn, thiêu sạch hết mọi sổ sách.
Những người từng “đồng hội đồng thuyền” với Tả tướng, giờ đây chỉ mong ông ta im lặng cho đến chết.
Người chết mới giữ được bí mật thực sự an toàn.
Tiết Hàn nghĩ, có lẽ nhờ trận cháy này, việc truy tìm vật chứng sẽ dễ dàng hơn.
“Các ngươi to gan, dám lục soát Tướng phủ!”
Người đầu tiên trở về phủ là nhị công tử của Phương gia, mặt đầy sát khí, chặn đường Tiết Hàn.
“Phụng thánh chỉ mà làm, kẻ cản trở xem như chống lại thánh mệnh!”
Đến nước này, Tiết Hàn đâu còn nể nang gì nữa, chỉ liếc mắt ra hiệu, lập tức có người xông lên, kéo kẻ cản đường sang một bên.
Trong ngoài Tướng phủ, khắp nơi hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang trời. Đến gần hoàng hôn, chợt có người hô lớn:
“Tiết đại nhân! Ở kho này, tìm thấy rồi!”
Mọi người ùn ùn kéo tới, vừa nhìn thấy kho báu chất đầy, ai nấy đều chấn động không thôi.
Trong đây, tùy tiện lấy một thứ ra thôi, cũng đủ mua mạng sống của mười người!
Khi từng món trân bảo được dâng lên trước mặt Tĩnh Bình Đế, sắc mặt ông hoàn toàn biến đổi, giận dữ hét lớn:
“Điều tra triệt để!”
Trong quốc khố hay tư khố của ông cũng chưa từng có nhiều trân vật quý như vậy, thậm chí có cả kỳ trân chỉ Bắc Tề mới có!
Sau đó, Đại Lý Tự, Ngự sử đài cùng nhiều nha môn đồng loạt nhập cuộc, hợp lực xét xử vụ án Tả tướng nhận hối lộ Bắc Tề.
Vài ngày sau, sau khi mọi chuyện lắng xuống đôi chút, Tĩnh Bình Đế mới có tâm trí hỏi kỹ Tiết Hàn:
“Làm sao ngươi biết được trong thư phòng của Phương Nguyên Chí lại có mật thất?”
Tiết Toàn đứng bên cạnh, tuy mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Câu hỏi này hay lắm. Ông cũng muốn biết rốt cuộc đứa con nuôi này của mình, từ khi nào lại có bản lĩnh đến thế.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!