Chương 175: Sát khí của Hạ tiên sinh, dụ rắn ra khỏi hang

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Hạ lão phu nhân chỉ cần thấy xe chạy về hướng biệt thự cũ nhà họ Hạ là đã mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Bà nắm chặt cây gậy, những ngón tay gầy guộc như cành khô siết chặt đến trắng bệch không còn chút máu.

Khi xe dừng lại, Hạ Bá Đường đã bước ra nghênh đón từ cổng.

Từ sau khi con gái qua đời, bà chưa từng quay lại nơi này. Biệt thự nhà họ Hạ giờ đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra dáng dấp năm xưa. Bà khẽ run rẩy, ánh mắt dõi theo bóng Hạ Bá Đường đang bước nhanh về phía mình…

Thoáng chốc, những ký ức cách đây hơn hai mươi năm ùa về —

Ngày con gái mất, Hạ Bá Đường cũng từng như vậy, sắc mặt nặng nề quỳ ở cửa chờ bà.

“Mẹ…” – Giang Vận Nghi khẽ gọi, có chút lo lắng.

“Mẹ không sao.”

Hạ lão phu nhân hít sâu một hơi, theo Hạ Bá Đường đi vào đại sảnh.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Giang Hàm là người mở lời trước:

“Thật ra cháu vẫn chưa xác minh được thật giả, nhưng cảm thấy có trách nhiệm phải nói cho mọi người biết. Vì nếu mọi chuyện đúng như vậy, e là một mình con khó lòng kiểm soát được.”

Hạ Văn Lễ cúi thấp đầu, chậm rãi xoay nhẹ tách trà trước mặt.

Nước trà nóng hổi, vậy mà những ngón tay anh như thể chẳng hề sợ bỏng.

Chung Thư Ninh nhìn anh, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Trước đó Hồ Mộng tự dàn dựng một vụ bắt cóc. Cảnh sát định khởi tố cô ta với tội danh tống tiền số tiền lớn. Cô ta cầu xin cháu giúp, điều kiện trao đổi là…”

“Cô ta nói—”

Giang Hàm hít sâu, cổ họng khô khốc, “Cái chết của cô cháu, tuy đúng là do trầm cảm phát tác, nhưng nguyên nhân dẫn đến có thể là…”

“Ba cháu!”

Dường như ai cũng phần nào đoán được điều đó, nhưng Hạ Bá Đường vẫn không kiềm chế được cảm xúc, đánh đổ tách trà trước mặt. Chiếc tách vỡ tan, nước trà văng tung toé đầy đất.

“Cháu cứ nói tiếp đi.” Sau khi cho lui toàn bộ người hầu, Hạ Bá Đường cúi người, tự tay nhặt mảnh sứ vỡ trên đất.

“Cô ta nói, từng có lần ba cháu uống say, nhận nhầm cô ta là Cô của cháu, hỏi cô ta có hận ông ấy không, có phải muốn lấy mạng ông ấy hay không. Ông ấy còn nói, mình không cố ý, chưa từng nghĩ cô ấy sẽ tự sát…”

“Sáng hôm sau tỉnh rượu, Hồ Mộng thử dò hỏi lại,”

“Kết quả bị ông ấy tát một cái, còn cấm cô ta nhắc đến cô của cháu thêm lần nào nữa.”

“Hồ Mộng lúc ấy đã nghi ngờ, rằng cái chết của Cô cháu có lẽ không đơn giản, chỉ là cô ta không có bằng chứng. Mà qua ngần ấy năm, con cũng chẳng tra được gì.”

“Thực lòng con cũng hy vọng tất cả chỉ là bịa đặt.”

Năm ấy cái chết của Hứa Lệnh Di được cho là tự sát. Dù ai cũng ngờ rằng có điều mờ ám, bởi dù cô có trầm cảm nhưng cũng không đến mức vô cớ phát tác. Khi ấy Hạ Bá Đường từng không ngừng tra hỏi Hứa Lệnh Phong rằng, liệu ông ta có nói gì khiến cô tổn thương hay không. Ông ta một mực phủ nhận.

Lúc đó đã không tìm được manh mối nào, giờ lại càng khó hơn.

Giang Hàm cắn chặt môi, “Cũng có thể chỉ là suy đoán chủ quan của Hồ Mộng, cô ta nghĩ nhiều, rồi cháu lại tự vẽ vời thêm.”

Ở bên cạnh, từ đầu tới giờ không nói một lời, Hạ Văn Lễ đột nhiên cất tiếng:

“Giả hay thật, muốn biết rõ thì có gì khó đâu…”

“Thử là biết ngay.”

Trong đáy mắt anh thoáng chốc bùng lên một tia sắc lạnh, không kìm được mà lan tỏa ra ngoài, mang theo sát ý rợn người.

Hạ Bá Đường: “Thử thế nào?”

“Đương nhiên là…”

Hai ông bà nhà họ Hạ vốn định giữ Hứa lão phu nhân ở lại dùng bữa, nhưng bà thật sự không còn tâm trạng. Năm xưa con gái qua đời đột ngột, bà và chồng bà đều không thể chấp nhận được cú sốc ấy. Sau đó, chồng bà cũng ra đi…

Từng có lúc bà nghĩ, hay là mình cũng đi theo họ cho xong.

Nhưng rồi nghĩ đến việc con trai không mấy nên thân, Giang Hàm lại còn nhỏ, nếu bà đi nốt, con dâu e là chẳng thể chống đỡ nổi gia đình này.

Vậy mà bây giờ lại có người nói với bà rằng—

Cái chết của con gái, có liên quan đến con trai bà.

Nếu chuyện đó là thật, thì đối với bà, thật quá tàn nhẫn.

Chẳng khác gì bị móc tim cắt thịt.

Khi rời đi, Hạ Văn Dã cũng vừa đúng lúc trở về. Cùng đi với cậu còn có Hạ Hiến Châu. Hai người học cùng trong một khu đại học, đôi khi không có tiết, Hạ Văn Dã sẽ đi nhờ xe anh họ về nhà.

Chào hỏi từng người xong, Hứa lão phu nhân mới mỉm cười bảo:

“Chớp mắt một cái, Tiểu Dã đã lớn thế này rồi.”

Hạ Văn Dã xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu.

Chỉ là mấy câu khách sáo xã giao, sau đó ba người nhà họ Hứa liền rời khỏi.

Hạ Văn Dã tuy còn nhỏ nhưng không ngốc.

Mà giác quan của “tiểu động vật” xưa nay vẫn nhạy bén, “Sao em thấy họ có vẻ hơi là lạ, có chuyện gì xảy ra à?”

Hạ Hiến Châu nói thẳng:

“Có thể sắp đến giỗ, mọi người bàn bạc chuyện gì đó thôi.”

Hạ Văn Dã cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Em cứ cảm thấy là lạ sao ấy…”

Khi bước vào đại sảnh, thấy mọi người vẫn còn ở đó, cậu càng thêm chắc chắn cảm giác bất an của mình là đúng. Đặc biệt là người hầu đang dọn dẹp, trong thùng rác lại có mảnh sứ vỡ vụn, còn tay ba thì bị thương.

Ba vốn điềm đạm, sao lại tự dưng làm vỡ chén trà?

Hạ Văn Dã càng nghĩ càng thấy có gì không ổn, nhưng lại không dám hỏi.

Đặc biệt là sắc mặt của anh cả, càng khiến người ta rợn người.

Giống như là…

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Muốn giết người!

Sát khí quá nặng, trốn là thượng sách.

Mãi đến giờ cơm tối, Hạ Văn Dã mới từ phòng chui ra.

Phát hiện trên bàn ăn ngoài cậu và anh họ, thì không còn ai khác.

“Sao thế? Mọi người không đói à?” – Hạ Văn Dã nhíu mày, quay sang hỏi Hạ Hiến Châu – “Anh, anh nói xem, có phải xảy ra chuyện lớn không? Nếu không thì sao cả bà ngoại nhà họ Hứa cũng đến?”

“Im miệng, ăn cơm đi.”

“Im miệng rồi sao ăn cơm được?”

“…”

“Em cảm giác, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.” – Hạ Văn Dã thì thầm.

“Tiểu Dã, có mấy cuộc vui thì nên tham gia, nhưng cũng có những cuộc vui, anh khuyên em nên tránh xa một chút thì hơn.” – Hạ Hiến Châu bất đắc dĩ nói.

Đúng là thằng em họ này, sức sống tràn trề như vậy, mà chẳng chịu đem tinh lực đó đầu tư vào việc học hành, thật là uổng phí.

Hạ Văn Dã vì quá chán nên ăn xong bữa tối liền quay về phòng lướt điện thoại, không ngờ lại thấy một tin tức giải trí:

【Hứa lão phu nhân đích thân đến đón Hứa Lệnh Phong ra khỏi trại tạm giam.】

Lúc này, một số nhóm chat cũng đang bàn tán xôn xao:

— “Tôi đã biết trước sau gì Hứa Lệnh Phong cũng sẽ được đón về nhà họ Hứa, dù sao cũng là con trai ruột, mà lão phu nhân giờ chỉ còn mỗi đứa con đó thôi.”

— “Nghe nói từ khi Hứa Lệnh Phong bị đuổi khỏi nhà, tiểu tam cũng bỏ chạy, con thì mất luôn rồi.”

— “Vốn dĩ mấy người đó chỉ nhắm vào tiền của ông ta thôi, làm gì có mấy phần là thật lòng.”

Hạ Văn Dã đang lướt video, thì bất ngờ nhận được tin nhắn.

Chú út: 【Tiểu Dã?】

Hạ Văn Dã: 【Cháu đây, chú có chuyện gì ạ? Chú sắp về nhà rồi hả?】

Chú út: 【Ừ.】

Chú út nhắn tin cho cậu, là để hỏi thăm Chung Thư Ninh thích gì. Là người lớn trong nhà, lần đầu gặp mặt cũng nên có chút quà ra mắt. Trong gia đình này, ngoài Hạ Văn Lễ, thì chỉ có Hạ Văn Dã là người tiếp xúc với chị dâu nhiều nhất.

【Chị dâu ngoài việc thích nhảy múa, còn thích làm hương. Gần đây chị ấy mới mở một cửa hàng online, bình thường cũng không có sở thích gì đặc biệt.】

【Biết rồi.】

【Chú út, khi nào chú về vậy?】

【Nửa tháng nữa.】

【Lâu thế cơ à.】 – Hạ Văn Dã tặc lưỡi. 【Chú có biết gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm không, đặc biệt là bên nhà họ Hứa.】

【Cũng có nghe qua chút ít.】

【Cháu không ngờ Hứa Lệnh Phong lại dám làm ra chuyện đó với anh cả, bây giờ bị bắt cũng coi như đáng đời. Nhưng bà ngoại nhà họ Hứa còn đón ông ta về nhà nữa chứ, đã rối ren đến vậy rồi, giờ lại sống chung, không thấy gượng gạo à?】

【Ông ta được đón về rồi?】

【Vâng ạ, hôm nay cháu còn gặp bà ngoại nhà họ Hứa ở biệt thự cũ nữa, đây là lần đầu tiên con thấy bà ấy đến đó.】

【……】

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ở đầu bên kia, người nhận được tin nhắn lập tức hiểu rõ—

Chắc chắn đã có chuyện rất lớn xảy ra.

Lúc này tại nhà họ Hứa.

Sau khi được thả về, Hứa Lệnh Phong tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến trước mặt mẹ, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa mắng bản thân bất hiếu, mê muội nhất thời.

“Con bị Hồ Mộng lừa gạt, mẹ à, là con hồ đồ!”

Hứa lão phu nhân thở dài:

“Con cũng năm mươi mấy tuổi rồi, thế mà còn không phân biệt được đúng sai? Cô ta nói gì, con đều tin sao?”

“Là con đáng bị đánh! Cái thai trong bụng cô ta căn bản không phải của con. Cô ta đến với con chỉ vì tiền mà thôi.”

“Chứ không thì vì cái gì? Vì con người của con chắc?” – Bà lạnh nhạt đáp.

Hứa Lệnh Phong cúi gằm đầu, không dám cãi thêm một câu.

Từ lão phu nhân thở dài một hơi:

“Cho dù đứa bé trong bụng cô ta không phải của con, thì cũng là một sinh linh. Mà nó lại mất đi vì con ra tay động thủ. Hôm qua mẹ còn cố tình đến thăm cô ta.”

“Mẹ không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn dám nói dối.”

“Cô ta đòi nhà họ Hứa phải bồi thường phí tổn thất tinh thần và dinh dưỡng. Dĩ nhiên là mẹ không đồng ý, vậy mà cô ta lại dám uy hiếp mẹ.”

“Uy hiếp mẹ?” – Hứa Lệnh Phong nhíu mày.

“Cô ta nói nếu mẹ không chịu, cô ta sẽ công khai hết chuyện xấu của con, để con thân bại danh liệt.”

“Con tiện nhân đó! Con…” – Hứa Lệnh Phong bật dậy, nhưng nhớ ra mẹ đang ở đó, lại gượng cười nhăn nhó, “Cả đời con, việc hối hận nhất chính là từng ở bên cô ta.”

Giang Hàm ngồi bên cạnh bỗng lạnh giọng:

“Cô ta nói, là ông đã hại chết cô của tôi.”

Một câu nói—

Khiến sắc mặt Hứa Lệnh Phong lập tức tái nhợt, trắng bệch như tro tàn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top