Ngày hôm sau, trời trong xanh, nắng ấm.
Cô Phùng Sơn bốn mùa phân minh, khi chớm xuân, cảnh sắc như trải qua một đêm tuyết tan, để lộ những mảng xanh non xen lẫn sắc thẫm trải dài khắp núi đồi.
Tại Xuất Hồng Đài, sắc cầu vồng hôm nay rực rỡ hơn thường lệ, năm màu hòa quyện trong làn mây khói lượn lờ.
Cạnh dòng thác bay, có người đang múa thương.
Chiếc áo gấm trắng của chàng thiếu niên Cố Bạch Anh thêu hoa mẫu đơn đỏ tươi, sắc màu như nhỏ máu, càng làm nổi bật dáng vẻ tuấn tú của hắn.
Trường thương bạc múa lượn như ánh chớp, từng cánh hoa đào rơi lả tả hòa cùng dải lụa màu hồng thắm buộc trên tóc hắn.
Tiếng chim vàng anh trên cành ngân vang, hòa quyện cùng ánh nắng xa xa hắt qua tầng mây, khiến thời gian nơi đây tựa như ngưng đọng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Bạch Anh thoáng dừng động tác, quay đầu lại.
Trâm Tinh vẫy tay chào: “Sư thúc!”
Ánh mắt hắn dừng lại trên cây Niêm Hoa Côn ở thắt lưng nàng, chân mày khẽ nhíu: “Ngươi vẫn còn dùng cây côn đó sao?”
Chiếc côn từng bị gãy làm hai đoạn khi nàng giao đấu với Thận Nữ, sau khi trở về Thái Viêm Phái, nhờ Nguyệt Cầm sư thúc giỏi chế tạo linh khí sửa chữa.
Tuy vẫn dùng được, nhưng hình dáng thì tàn tạ không đẹp mắt chút nào.
Bản thân Trâm Tinh cũng không ưng ý, nhưng trong linh khí khố, chẳng có món nào nàng đủ sức rút ra.
Lại thêm việc nàng quen dùng côn, nên chỉ có thể tạm thời chịu đựng.
“Sư phụ bảo sẽ tìm cho ta một cây côn thích hợp hơn, nhưng côn vốn ít, khó mà chọn được.”
Nàng cười nhẹ rồi nói tiếp: “Đừng nhắc chuyện đó nữa, sư thúc đã nghĩ ra cách dạy ta ảo thuật chưa?”
Cố Bạch Anh nhìn nàng, hỏi: “Ngươi học ảo thuật để làm gì?”
Trâm Tinh thầm nghĩ, “Học được ảo thuật chẳng phải rất đáng tự hào sao?”
Nhưng những lời đó nàng biết không nên nói ra trước mặt Cố Bạch Anh.
Sau một lúc suy nghĩ, nàng trả lời: “Con người sống trên đời, nhiều kỹ năng thì không lo chết đói.
Như Thận Nữ, nhờ ảo thuật mà đánh bại không ít tu sĩ trong môn phái.
Nếu ta luyện ảo thuật đến mức thuần thục, sau này không chừng còn trở thành át chủ bài mỗi khi giao đấu.”
Trên thế gian này cao thủ đông đảo, lại thêm một “thiên đạo” luôn dòm ngó nàng như hổ rình mồi.
Nếu đến lúc sinh tử mà không thể đối kháng trực diện, có lẽ ảo thuật sẽ là con đường thoát thân duy nhất.
“Dùng ảo thuật làm át chủ bài sao?”
Cố Bạch Anh cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường: “Ra ngoài đừng nhận mình là đệ tử Thái Viêm Phái.”
“Ảo thuật thì sao chứ?”
Trâm Tinh cãi lại, đầy lý lẽ: “Trong lúc sinh tử, trí tuệ hơn hẳn liều mạng.”
Cố Bạch Anh ngán ngẩm, không muốn đôi co thêm.
Hắn ra hiệu cho nàng theo mình, dẫn nàng đến chân thác bên Xuất Hồng Đài:
“Ảo thuật cần rèn luyện tinh thần lực.
Phần lớn những người tu luyện tinh thần lực đều là phù chú sư, như tam sư huynh của ta.
Nhưng rất hiếm ai dùng tinh thần lực để học ảo thuật.
Khác với đại yêu, tinh thần lực của tu sĩ có giới hạn, không thể tạo ra những vật lớn, đừng nói đến thành quách.”
“Vậy tu sĩ tu luyện ảo thuật, đỉnh cao nhất có thể đạt đến mức nào?
Còn như cây hoa trong điện của sư thúc, cần tinh thần lực mạnh đến đâu để tạo ra nó?”
Trâm Tinh hỏi với vẻ chân thành.
“Tu sĩ luyện ảo thuật, thường chỉ có thể tạo ra những thứ như hoa, chim, cá.
Nếu mạnh hơn, có thể tạo ra người sống.
Điều này phụ thuộc vào mức độ tinh thần lực.
Như cây hoa bỉ dực trong Tiêu Dao Điện, tạo ra nó không khó, cái khó là duy trì hình dạng ấy lâu dài.”
Cố Bạch Anh đáp: “Tinh thần lực còn khó rèn hơn nguyên lực, mà hồi báo thì không tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra.
Dùng tinh thần lực để học ảo thuật chỉ là lãng phí của trời.”
“Mỗi người có quan niệm riêng.”
Trâm Tinh cứng đầu: “Ta không thấy đó là lãng phí.”
Cố Bạch Anh bị thái độ của nàng làm cho cứng họng.
Một lúc sau, hắn nói: “Nhắm mắt, tập trung tinh thần, chỉ nghĩ đến thứ cần tạo ra.
Đừng nghĩ đến điều khác, cũng không được phân tâm.
Ngươi sẽ cảm thấy trong đầu có luồng sóng chảy qua, giống như nguyên lực.”
Dù thấy cách dạy này có phần qua loa, Trâm Tinh vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Nàng nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng trong đầu.
“Không được phân tâm.”
Hắn quát: “Đợi khi nguyên thần ngưng đọng, ngươi sẽ bước vào Thần Nguyên Cảnh trong đầu.”
Trâm Tinh cố gắng phớt lờ người bên cạnh.
“Cảm thấy gì chưa?”
“Có.”
“Là gì?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Giống như… táo bón.”
Cố Bạch Anh: “…”
Hắn xoa trán, giọng đầy mệt mỏi: “Tinh thần lực của ngươi yếu quá, ngay cả Thần Nguyên Cảnh cũng không vào được.
Ta thật không hiểu sao ngươi lại phá được huyễn cảnh ở Vu Phàm Thành.”
Trâm Tinh mở mắt, không phục: “Sư thúc, dạy kiểu này sao mà hiệu quả?
Không bằng sư thúc làm thử một lần cho ta xem.”
Cố Bạch Anh liếc nhìn Trâm Tinh, vẻ mặt đầy tự mãn:
“Vậy thì nhìn kỹ đi.”
Hắn bước đến mép Xuất Hồng Đài, nhắm mắt lại.
Dưới chân thác, những dòng nước chảy như chuỗi ngọc tung tóe, vỡ thành muôn vàn sợi mảnh.
Trong khoảnh khắc, Trâm Tinh bỗng sinh ra ảo giác, như thể thời gian ngừng trôi trong một nhịp thở.
Trong chớp mắt, dòng thác chảy xiết bỗng biến thành những nhánh tinh thể trong suốt.
Từ dưới lên trên, màu trắng của băng giá chậm rãi lan tỏa, đóng băng mọi thứ.
Lũ chim vàng anh đang ríu rít lập tức vỗ cánh bay đi.
Những cây đào nở rộ bên bờ nước, sắc hoa phấn hồng cũng dần phai nhạt, trở nên khô héo và vàng úa.
Màu sắc tươi sáng bị lớp tuyết trắng nuốt chửng, từ xuân sang đông, từ ồn ào hóa thành tĩnh lặng, chỉ trong một hơi thở.
Trâm Tinh đứng sững.
Đây chính là… ảo thuật?
Giọng của hắn vang lên bên tai:
“Ảo thuật cần tinh thần lực để duy trì.
Biến đổi này có thể kéo dài một đến hai canh giờ.
Ngươi hiện tại đến Thần Nguyên Cảnh còn chưa chạm tới, đừng vội nghĩ đến việc duy trì lâu dài.”
Không nghe thấy nàng trả lời, Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày:
“Dương Trâm Tinh?”
Một âm thanh lanh lảnh bỗng vang lên bên tai hắn, kèm theo cảm giác lành lạnh từ một đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán.
“Sư thúc, xem ra ảo thuật này thật kỳ diệu a.”
Cố Bạch Anh giật mình mở to mắt.
Khuôn mặt của Trâm Tinh ở ngay trước mắt hắn.
Nàng hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn hắn, một tay chỉ vào trán hắn.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn soi thấu hắn từ trong ra ngoài.
Trong ánh mắt ấy, có chút bối rối, lại xen lẫn ngạc nhiên và cảm thán:
“Tại sao tinh thần lực của sư thúc lại mạnh như vậy?
Rốt cuộc, ta và người có gì khác biệt?”
Thiếu niên ngẩn người.
Đôi mắt nàng trong trẻo, còn sáng hơn dòng nước nơi Xuất Hồng Đài.
Lúc nàng đến gần, thoảng qua mùi hoa ngọc lan dịu nhẹ.
Đó là loại hương các nữ đệ tử thường dùng từ lầu Họa Kim, vốn dĩ hắn không thích mấy loại hương liệu này, nhưng lần đầu tiên, hắn lại cảm thấy mùi hương ấy thật dễ chịu.
Trên gương mặt nàng, vết sẹo đen do yêu thú “Vực” để lại dường như nhạt đi đôi chút, để lộ làn da trắng như tuyết.
Giữa khung cảnh băng giá này, nàng tựa như thứ duy nhất còn sức sống.
Ngay cả hồ băng trong ảo thuật cũng như muốn tan chảy dưới ánh mắt ấy.
“Đinh——”
Một âm thanh khẽ khàng ngân lên từ đâu đó.
Cố Bạch Anh giật mình, vội vàng đưa tay siết chặt chiếc chuông bên hông.
Trâm Tinh chẳng hề nhận ra, nhưng vì hành động bất ngờ của hắn mà nàng mất thăng bằng, bước lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, hơi thở giao hòa trong không gian tĩnh lặng.
Trâm Tinh khẽ ngẩn người.
Băng tuyết bắt đầu tan.
Những lớp băng trắng trong suốt dường như không chịu nổi nữa, đổ ập xuống ào ạt, hóa thành dòng thác cuốn mạnh mẽ.
Mọi thứ tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sôi động.
Đông phong thổi qua, cuốn tan lớp tuyết trên cành, biến chúng trở lại sắc hoa đào tươi thắm.
Cảnh xuân rực rỡ, cỏ non lay động trong làn gió nhẹ.
Thiếu niên đứng đó, đôi lông mày và ánh mắt sáng ngời, thoáng hiện chút bối rối.
Hoa đào ào ào rơi xuống, vương lên chiếc dây buộc tóc đỏ của hắn, cuốn theo sắc hồng mà bay múa trong không trung.
Cảnh sắc rực rỡ dưới nắng xuân, ánh sáng lung linh như mộng như ảo, không thể dùng lời diễn tả.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.