Vào đêm hôm ấy, ngay sau khi Tiết Hoài Viễn dâng sớ tố cáo Vĩnh Ninh công chúa, Yến Kinh thành liền xảy ra một việc chấn động. Từ sáng sớm, phủ công chúa đã bị quan binh bao vây kín mít. Tuy tình cảnh trước đó cũng từng như vậy, nhưng khi ấy, toàn bộ tài vật và hạ nhân trong phủ đã bị kiểm kê, xử lý sạch sẽ, bên trong vốn dĩ chẳng còn lại thứ gì. Tuy vậy, tiếng động náo nhiệt trong đêm vẫn khiến dân cư xung quanh chú ý.
Dù là ánh dương buổi sớm cũng không thể xua tan mùi máu tanh nồng nặc nơi cửa phủ công chúa. Quan binh liên tục khiêng từng thi thể từ bên trong ra ngoài, có kẻ đã chết từ lâu, thi thể bắt đầu phân huỷ; cũng có kẻ còn sống, nhưng thân thể be bét máu me, mặt mũi mơ hồ không nhận ra, toàn thân chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Dân chúng kéo đến xem càng lúc càng đông, quan binh xua đuổi cũng không nổi. Bởi thế, chưa đến giờ ngọ, toàn thành Yến Kinh đã xôn xao truyền miệng. Nào là muội muội của Thành vương, Vĩnh Ninh công chúa, lại dám tự lập tư lao trong phủ, chuyên nhốt những kẻ khiến công chúa không vui, dùng đủ loại hình cụ độc ác tra tấn. Người kể chuyện thêm mắm dặm muối, đến cả dụng cụ tra tấn bị dọn ra cũng không bỏ sót, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Nghe đồn trong số người bị giam giữ, không thiếu kẻ là quan viên triều đình. Tuy chức vị không cao, nếu không cũng chẳng bị bắt âm thầm như vậy. Điều khiến người ta sửng sốt nhất, chính là trong đám người đó lại có cả tiểu thư con gái của đương triều Thủ phụ – Tam tiểu thư nhà họ Khương!
Tin đồn vừa lan ra, sự tình lập tức bùng nổ, truyền đi khắp nơi, không ai ngăn nổi. Dẫu thân mẫu của Tam tiểu thư Khương gia – Quý Thục Nhiên – từng bị nghi ngờ tư thông sinh ra Khương Du Dao, nhưng chính Khương Nguyên Bách cũng chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Thế nên dù thế nào, Khương Du Dao vẫn là Tam tiểu thư của Khương gia. Thân là ái nữ của Thủ phụ, nàng khác biệt hoàn toàn với dân thường. Dù Vĩnh Ninh công chúa có gan to bằng trời, cũng không thể không kiêng dè một phần. Thế nhưng nghe nói, lúc Tam tiểu thư được cứu ra, người đã phát điên, còn bị móc mất một con mắt, hình dung thê thảm đến không đành nhìn.
Dân chúng xôn xao bàn luận, một là chê trách Vĩnh Ninh công chúa thủ đoạn tàn nhẫn, coi thường hoàng đế. Khi tiên đế còn tại vị, từng nghiêm cấm việc lập tư lao. Nay Vĩnh Ninh công chúa đường đường là công chúa, lại ngang nhiên làm điều trái lệnh, rõ ràng không đặt Hoằng Hiếu Đế vào mắt. Hai là thắc mắc không rõ Tam tiểu thư Khương gia rốt cuộc đã đắc tội gì mà bị hành hạ đến mức ấy? Nếu chỉ là xích mích thông thường, trừng phạt sơ qua là được, chứ móc mắt một nữ tử, chẳng khác nào không cho nàng sống tiếp.
Nghe nói, sau khi biết tin, Khương Nguyên Bách đích thân đến phủ công chúa, lập tức đón Khương Du Dao về phủ, đồng thời tiến cung diện thánh.
Khương Thủ phụ đâu phải người bình thường, con gái ruột bị hại thê thảm đến thế, lẽ nào lại không truy cứu? Chớ nói gì đến một Vĩnh Ninh công chúa, cho dù là hoàng tử gây nên, Khương Nguyên Bách cũng quyết đòi lại công đạo!
Trước là Tiết Hoài Viễn dâng sớ vạch tội Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung mưu sát thê thất, sau là Khương Nguyên Bách đòi lại công bằng cho ái nữ, một người là công chúa đã bị giáng làm thứ dân, một người là trạng nguyên cũ đã mất chức. Dân chúng xì xào bàn tán, đều cho rằng lần này, hai người đó chắc chắn không thể thoát thân. Phạm vào tội ác tày trời, nếu thật sự còn có thể thoát nạn, thì ngay cả ông trời cũng không dung thứ.
Dẫu lời đồn bên ngoài dâng cao như sóng, trong Khương phủ, Khương Lê vẫn điềm nhiên như thường.
Đêm qua, e là người phủ Quốc công đã phóng pháo hiệu trong gian phòng cất giấu tư lao ở phủ công chúa, khiến lính gác tưởng có thích khách, vội kéo tới tra xét. Nào ngờ lại phát hiện cánh cửa tư lao mở toang, cảnh tượng bên trong khiến người ta kinh hoàng, lập tức hồi báo triều đình trong đêm. Sáng sớm hôm nay, triều đình lại phái người đến tra xét, tận mắt chứng kiến đủ loại hình cụ dã man cùng đám tù nhân sống dở chết dở.
Trong đám tù nhân đó, có một người đặc biệt nổi bật vì đeo món trang sức quý giá nơi cổ – loại mà người thường không thể có được, dường như là cống phẩm trong cung. Quan viên phụ trách tìm kiếm kinh hãi, tưởng là nhân vật quan trọng nào đó, lập tức cứu riêng người này ra. Sau khi lau sạch máu trên mặt, có một vị thị vệ nhận ra thân phận – tuy đã bị móc một con mắt, nhưng người được cứu ấy, chính là ái nữ từng được cưng chiều nhất nhà Thủ phụ – Tam tiểu thư Khương Du Dao!
Viên quan phụ trách vốn biết chuyện Tam tiểu thư Khương gia từng mất tích suốt một thời gian, Khương Nguyên Bách vẫn không ngừng cho người tìm kiếm, nhưng đều không có kết quả. Họ từng đoán, hoặc nàng đã gặp bất trắc, hoặc là đã rời khỏi Yến Kinh. Nào ngờ lại bị nhốt ngay tại phủ công chúa. Việc này trọng đại, không thể chậm trễ, liền tức tốc báo về phủ Thủ phụ.
Khương Nguyên Bách nghe tin, vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Khương Du Dao, ông rơi lệ ngay giữa bao người, lập tức đưa nàng hồi phủ. Một mặt gọi đại phu, mặt khác lập tức vào cung, sắc mặt âm trầm, chắc chắn là muốn Hoằng Hiếu Đế cho một lời giải thích.
Trời xanh có mắt, Tam tiểu thư Khương gia dẫu có thể giữ được mạng, e là cả đời này cũng đã bị hủy hoại.
“Đi xem nàng ấy đi.” Khương Lê đứng dậy nói.
“Lão phu nhân chẳng phải đã dặn người không được đi sao?” Đồng Nhi ngập ngừng, “Nói là hiện giờ tam tiểu thư không ổn, sợ dọa đến người.”
“Không sao.” Khương Lê nói: “Nếu ta không đi, trái lại lại khiến người khác dị nghị.”
Nghe Triệu Kha kể, ngay ngày đầu tiên bị nhốt vào tư lao, Khương Du Dao đã bị Vĩnh Ninh công chúa móc đi một con mắt. Lúc trước, Khương Lê từng hối hận, nếu không ra tay quá nặng, hoặc sớm một chút bẩm báo với Khương Nguyên Bách, có lẽ Khương Du Dao sẽ không đến nỗi thê thảm thế này. Nhưng sau khi nghe lời Triệu Kha, Khương Lê hiểu rõ, dẫu bản thân có kịp thời báo tin, cũng không thể cứu được nàng.
Vĩnh Ninh công chúa vốn muốn Khương Du Dao tuyệt vọng, nên mới ra tay tàn độc như thế ngay từ đầu. Một nữ tử mất đi một con mắt, tương lai còn lại được gì? Chỉ riêng nỗi tuyệt vọng ấy đã đủ để hủy hoại con người. Từng nếm trải độc tâm của Vĩnh Ninh công chúa, Khương Lê gần như có thể cảm nhận nỗi đau của Khương Du Dao khi ấy. Thế nhưng nếu ngay từ đầu nàng ta không theo Lý Liêm về Lý gia, hoặc tỉnh táo hơn, tự nghĩ cách liên hệ với Khương gia, cũng chưa chắc đã lâm vào cảnh ngộ như hôm nay.
Nào ai biết, xoay vần bao phen, cuối cùng lại ra nông nỗi này.
Khương Lê cùng Đồng Nhi đến Dao Quang Trúc.
Dao Quang Trúc đã lâu không có người ở. Tuy mỗi ngày vẫn có nha hoàn quét tước, nhưng hoa trong vườn đã héo rũ, dẫu xuân sang, nơi này cũng chẳng có lấy một tia sinh khí, khắp nơi chỉ toàn dấu vết tàn úa, như thể ngay cả hy vọng cũng đã cạn kiệt.
Khương Lê không khỏi nhớ lại lúc mình vừa trở thành Nhị tiểu thư nhà họ Khương, mới chân ướt chân ráo trở về Yến Kinh, khi ấy đặt chân vào Khương phủ, Dao Quang Trúc chính là nơi tốt nhất của đại phòng. Ngay cả đám nha hoàn trong viện của Khương Lê, mỗi lần nhắc tới Dao Quang Trúc, đều tỏ ra ngưỡng mộ không thôi, ai nấy đều mong có thể được đến trước mặt Khương Du Dao hầu hạ.
Ai mà ngờ được, lại có ngày hôm nay?
Khi đi đến ngoài viện, trong sảnh đường, lão phu nhân, Lư thị và Dương thị đều có mặt. Khương Cảnh Duệ và Khương Cảnh Hựu thì ngồi một góc khác, còn Khương Bính Cát thì khóc không ngừng, mama bên cạnh dỗ dành, cả gian phòng ngập trong tiếng bi ai, u uất.
“A Lê, sao con lại đến đây?” Lư thị trông thấy nàng thì lên tiếng.
“Con đến thăm Tam muội một chút.”
“Vẫn là thôi đi,” Lư thị liếc vào trong phòng, “Du Dao hiện tại sợ là không ổn lắm, ta nhìn mà còn thấy khó chịu, con vẫn đừng vào thì hơn.”
Khương Lê ngước mắt nhìn về phía lão phu nhân. Bà vẫn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt như mờ mịt, thần trí không rõ. Bao biến cố liên tiếp ập đến Khương phủ, vị lão phu nhân vốn khôn khéo nghiêm khắc này cũng đang dần dần già yếu, bộc lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Bà dường như không nhận ra Khương Lê đã đến, chỉ đang ngồi trầm mặc xuất thần. Nghĩ cũng phải, tuy vì chuyện của Quý Thục Nhiên mà bà không còn sủng ái Khương Du Dao như xưa, mà hành vi của nàng ta sau đó lại càng làm người thất vọng, nhưng suy cho cùng, Khương Du Dao là đứa cháu lớn lên bên cạnh bà. Dẫu đã không còn yêu thương, thì khi thấy người thân sa vào cảnh khốn cùng đau đớn, với thân phận trưởng bối và huyết mạch ruột rà, trong lòng bà sao có thể không khổ sở?
“Nhị thẩm, đại phu đã đến rồi, nói sao ạ?” Khương Lê hạ giọng hỏi.
Lư thị khẽ lắc đầu: “Không chữa được.” Ánh mắt thoáng một tia xót xa, “Đáng thương quá.”
Lư thị xưa nay vốn không ưa gì mẹ con Quý Thục Nhiên, nhưng trước tình cảnh thế này của Khương Du Dao, bà dường như cũng không thể sinh nổi chút căm ghét như trước, thay vào đó là một nỗi buồn sâu kín. Ngay cả Khương Cảnh Duệ và Khương Cảnh Hựu cũng phá lệ mà trầm lặng, duy chỉ có Dương thị, Khương Lê để ý đến nàng ta – vẫn như thường ngày không nói một lời, như một vật trang trí trong Khương phủ. Trong ánh mắt bà ta không hề có chút bi ai, ngược lại là thờ ơ lãnh đạm, dường như bản thân hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Ngay cả Khương Lê, tuy không sinh nổi lòng thương với Khương Du Dao, nhưng cũng chẳng đến mức vui mừng trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng biểu cảm của Dương thị lại như thể có chút hả hê, tuy che giấu rất khéo, nhưng y phục đầu tóc lại hết sức tinh xảo, chải chuốt kỹ càng.
So với lão phu nhân và Lư thị vội vàng chạy đến mà chẳng kịp chỉnh trang, thì quả thật là lạc lõng và nổi bật.
Nhận ra Khương Lê đang nhìn mình, Dương thị nghi hoặc ngẩng đầu, Khương Lê lập tức dời mắt, nói: “Con vẫn nên vào xem một chút.”
Lư thị không ngăn được nàng.
Khương Lê bước vào phòng. Hai nha hoàn đang đứng hầu hạ Khương Du Dao, nhưng cũng chỉ là đứng ngây đó, tay chân luống cuống, không biết làm gì.
Khương Du Dao ngồi ở mép giường, chưa cả tháo giày tất, nàng cũng chỉ lặng yên ngồi đó, không thốt nửa lời, hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Gương mặt nàng đầy vết roi, tay cũng chẳng khá hơn, nhưng đáng sợ nhất là hốc mắt trái, trống hoác không còn nhãn cầu, vừa nhìn đã khiến người ta kinh hãi.
Hai nha hoàn đều bị dung mạo lúc này của Khương Du Dao dọa sợ, cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng.
Khương Lê bước đến trước mặt Khương Du Dao, nàng vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào hoa văn trên chăn, không nhúc nhích.
“Nàng ấy có nói gì không?” Khương Lê hỏi hai nha hoàn trong phòng.
Một người đáp: “Không ạ, đại phu nói đã bị người ta cho uống thuốc câm rồi.”
“Nàng ấy cứ ngồi như vậy mãi sao?”
Nha hoàn kia gật đầu: “Vâng, không nói, không làm loạn, chỉ lặng lẽ ngồi đó đờ đẫn.”
Khương Lê khẽ thở dài. Nhìn vào ánh mắt Khương Du Dao, nàng biết – nàng ta thật sự đã điên rồi, không phải giả vờ. Vĩnh Ninh công chúa quả thực đã hủy hoại nàng ta đến tận gốc. Nhưng cho dù có được cứu ra mà chưa phát điên, sớm muộn gì cũng sẽ không giữ được tỉnh táo. Năm xưa chỉ vì tin đồn về Quý Thục Nhiên mà Khương Du Dao đã không chịu nổi, thậm chí bỏ nhà ra đi, nay nếu nàng ta ý thức được mình đã mất đi một con mắt, thì làm sao chịu nổi?
Ác giả ác báo. Khương Du Dao không phải người hiền lành gì, nhưng so với Vĩnh Ninh công chúa, độc tâm và thủ đoạn tàn nhẫn của công chúa kia còn sâu hơn trăm phần.
Khương Du Dao nay đã điên, đương nhiên không thể nói rõ lý do vì sao mình bị bắt vào tư lao. Mà lời của Vĩnh Ninh công chúa, chỉ e cũng chẳng ai tin nổi. Sự thật, dường như chẳng còn ai quan tâm nữa rồi.
Khương Lê không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì. Có lẽ trước khi Quý Thục Nhiên qua đời, bà ta cũng chẳng ngờ được con gái mình cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhưng Khương Du Dao được đưa về phủ đã hơn nửa ngày, khắp thành Yến Kinh đồn đãi ầm ĩ, nhà họ Quý dĩ nhiên không thể không biết. Vậy mà cho đến giờ, chẳng ai đến thăm lấy một lần – thật khiến người lạnh lòng. Ngay cả Quý Trần thị, người từng không ngừng thay Khương Du Dao tranh cãi lý lẽ, lúc này cũng một lời không nói, coi như Quý gia chưa từng có đứa cháu gái này.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Khương Lê rời khỏi phòng.
Lão phu nhân vẫn còn ngồi nơi đó. Bà dường như vừa mới hoàn hồn, quay sang nhìn Khương Lê.
Khương Lê bước tới bên cạnh, lão phu nhân như đã mỏi mệt rã rời, chỉ thở dài một câu: “Nhị nha đầu, con nói xem, đây có phải là báo ứng không?”
Đây có phải là báo ứng không? Khương Lê cũng chẳng rõ. Nàng nắm lấy tay lão phu nhân, dịu dàng đáp: “Nếu thật có báo ứng, vậy người đầu tiên cần phải bị trời phạt, là Vĩnh Ninh công chúa. Tổ mẫu cứ yên tâm,” nàng vừa như nói với lão phu nhân, lại vừa như đang tự nhủ với chính mình: “Phụ thân… sẽ vì Tam muội mà đòi lại công bằng.”
…
Vĩnh Ninh công chúa và Thẩm Ngọc Dung bị quan binh bao vây ngay tại Thẩm phủ, lúc ấy, Vĩnh Ninh công chúa vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình.
Từ khi tin đồn bên ngoài ầm ĩ lan truyền, hai người chưa từng bước chân ra khỏi Thẩm phủ, bởi thế không hề hay biết nội dung lời đồn đã đổi khác. Không còn là chuyện quan hệ ám muội giữa nàng và Thẩm Ngọc Dung, mà là Tiết Hoài Viễn cáo buộc nàng cùng Thẩm Ngọc Dung cấu kết mưu sát Tiết Phương Phi, Tiết Chiêu, lại thêm Khương Nguyên Bách tố nàng lập tư lao, giam cầm và hành hạ ái nữ ruột – Tam tiểu thư nhà họ Khương.
Khi quan binh xông vào trói nàng, Vĩnh Ninh công chúa hét lớn:
“Các ngươi to gan! Dám đối xử thế này với bản cung! Đừng tưởng bản cung thất thế thì muốn làm gì thì làm! Chờ đó, đến lúc—”
Viên quan dẫn đầu không kiên nhẫn, ngắt lời nàng: “Đừng nói mấy câu ‘đến lúc’ vô dụng đó nữa! Giữ được cái mạng đã rồi hẵng nói tiếp!”
Thẩm Ngọc Dung nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, nhã nhặn hỏi: “Xin hỏi rốt cuộc là chuyện gì?”
Tới giờ phút này, hắn vẫn áo mũ chỉnh tề, giọng nói ôn hòa, trên mặt còn treo nụ cười thong dong như cũ. Nếu không biết rõ con người thực của hắn , biết hắn vì một nữ nhân độc ác đến vậy mà hy sinh vợ con, có khi quan binh cũng khó sinh nổi ác cảm. Một người trong số họ đáp:
“Tiết Hoài Viễn và Khương Thủ phụ cùng lúc dâng sớ tố tội hai người.”
“Cáo tội?” Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh, “Tố cáo bản cung cái gì?”
“Dĩ nhiên là cấu kết giết người – mưu sát Tiết Phương Phi và Tiết Chiêu, còn giam cầm Tam tiểu thư nhà Khương gia trong tư lao, móc mắt người ta! Nay Thủ phụ nổi giận, đòi bệ hạ cho một lời công đạo. Người ta thường nói: nợ máu phải trả bằng máu…”
Ngôn từ của đám quan binh chẳng chút khách khí. Thẩm Ngọc Dung vốn nổi tiếng ôn hòa, khiêm tốn, hiếm người trong chốn quan trường không biết đến hắn. Một kẻ luôn giữ phong thái văn nhã như vậy, nay lại bị tố cáo tội danh tày đình, quả thực khiến người người kinh hãi. Huống chi việc của Khương Du Dao sáng nay đã chấn động toàn thành – móc mắt, hủy dung, điên loạn – tàn độc đến rợn người. “Nọc độc ong vò vẽ không bằng lòng dạ đàn bà” – Vĩnh Ninh công chúa lần này, đúng là khiến thiên hạ rùng mình. Mà Thẩm Ngọc Dung lại cam tâm dây dưa với loại nữ nhân này, thậm chí còn vì nàng mà hại chết vợ con, quả thực là rắn chuột một ổ, người người phỉ nhổ.
“Ngươi… nói là tư lao?” Vĩnh Ninh công chúa biến sắc, lập tức hiểu ra đại sự không ổn. Tư lao trong phủ công chúa – việc này, Thẩm Ngọc Dung không biết, ngay cả Thành vương cũng không hay. Bao năm qua, những kẻ đắc tội nàng, nàng đều để họ trả giá. Ban đầu chỉ vài người, về sau càng lúc càng nhiều. Triều đình cấm tuyệt chuyện lập tư lao, một khi bị phát giác, chính là tội tru di. Huống chi, trong đó còn giam cả quan viên triều đình – dù chỉ là tiểu quan, có hai ba người thôi cũng đủ khiến nàng khó thoát tử tội.
Thấy sắc mặt Vĩnh Ninh công chúa tái mét, Thẩm Ngọc Dung trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, hỏi: “Tư lao gì?”
“Không… không có gì.” Vĩnh Ninh công chúa miễn cưỡng nở nụ cười, ổn định lại tinh thần, cầm tay hắn nói: “Thẩm lang, không sao đâu. Những lời của Tiết Hoài Viễn, rõ ràng là vu cáo. Gì mà Tiết Phương Phi, Tiết Chiêu, ta nào biết đến họ? Họ muốn vu khống chúng ta, làm sao dễ dàng như vậy! Cho dù là Khương Nguyên Bách, thì huynh trưởng và mẫu phi ta cũng sẽ tìm cách cứu ta. Thẩm lang, chàng phải tin thiếp!”
Nàng lải nhải không ngớt, mà ánh mắt Thẩm Ngọc Dung đã lộ rõ nét chán ghét, không muốn tiếp lời. Quan binh lôi kéo hai người ra ngoài phủ, Thẩm mẫu vừa hay chạy tới, vừa khóc vừa la:
“Các người làm gì vậy? Vì sao bắt con ta? Đây là xông vào nhà dân, ta sẽ kiện các ngươi!”
Một tên lính thấy một phụ nhân hung dữ chắn đường, cau mày đẩy mạnh một cái, Thẩm mẫu ngã nhào xuống đất, không màng hình tượng, chỉ tay vào Vĩnh Ninh công chúa mắng lớn:
“Là nó! Là con tiện nhân này hại con ta! Nó dụ dỗ con ta, nó ỷ thế là công chúa mà đe dọa con ta! Mọi chuyện đều do nó gây ra! Con ta không biết gì cả, là nó khiến nhà họ Thẩm chúng ta tan nát! Loại đàn bà độc ác như ngươi, chết rồi cũng phải xuống địa ngục!”
Từng lời mắng chửi tục tằn như dao cắt lọt vào tai Vĩnh Ninh công chúa, khiến nàng khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Trước mắt nàng, người phụ nhân từng dịu dàng, vui vẻ, ân cần lấy lòng nàng, giờ đây lại mặt mày dữ tợn, lời lẽ cay nghiệt. Nàng còn chưa kịp phản bác, đã bị quan binh lôi đi tiếp, tiếng mắng mỏ của Thẩm mẫu dần dần xa khỏi tai nàng.
Bỗng nàng tỉnh lại – nàng bị người ta nhục nhã như vậy, mà Thẩm Ngọc Dung lại không nói lấy một lời? Không cần trách mẫu thân mình, nhưng một câu an ủi, một cái liếc mắt, cũng không nỡ dành cho nàng sao?
Nàng quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Dung.
Chỉ thấy hắn bước đi ngơ ngẩn, sắc mặt đờ đẫn, như đã không còn tri giác. Không nhìn thấy nàng giận dữ, cũng chẳng nghe tiếng mắng gào của mẫu thân mình – hắn đã thoát ly khỏi mọi thứ.
Thẩm Ngọc Dung thực sự đã thoát ly.
Hắn từng một lòng mưu cầu phú quý, từng vì công danh mà bỏ vợ mất con, từng nghĩ chỉ cần bước lên đỉnh cao, tất cả đau khổ đều sẽ xứng đáng.
Nhưng giờ phút này, hắn hiểu rõ – không còn cơ hội nữa.
Bắt đầu lại? Đông sơn tái khởi? Nực cười! Dù Vĩnh Ninh công chúa là muội của Thành vương, con gái của Lưu Thái phi, cũng không thoát khỏi họa diệt thân. Hoằng Hiếu Đế khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm thế này, há có thể dễ dàng bỏ qua?
Tất cả những gì hắn từng làm, cuối cùng đều hóa thành tro bụi.
Hắn lảo đảo bước ra ngoài, nơi cửa phủ đã có vô số người vây xem, chỉ trỏ, chửi rủa, ánh mắt khinh bỉ căm ghét chiếu thẳng vào hắn, mà hắn như chẳng nghe, chẳng thấy.
Trong cơn mê man, hắn như thấy Tiết Phương Phi đang đứng giữa đám người, đẹp đến rạng ngời, nhưng ánh mắt lại lạnh băng xa lạ – như đang giễu cợt hắn, như đang khinh miệt hắn.
Hắn quả thực đã thê thảm đến cực điểm.
…
Tại Diệp phủ, Diệp Thế Kiệt đang cùng Tiết Hoài Viễn bàn chuyện.
Vụ án nhà họ Tiết hiện nay, Tiết Hoài Viễn lưu lại ở Diệp gia. Diệp Minh Dục dù trung nghĩa, nhưng không rành quan trường, đối với vụ án cũng giúp không được bao nhiêu. Ngược lại, Diệp Thế Kiệt lại am hiểu đường lối trong triều, vô cùng hữu dụng.
Hắn đem những biến động trọng yếu trong triều đình hiện tại kể cho Tiết Hoài Viễn nghe, trong cuộc đối thoại, hắn cũng lĩnh hội được nhiều điều. Càng tiếp xúc với Tiết Hoài Viễn, Diệp Thế Kiệt càng khâm phục, bởi vậy cũng tận tâm tận lực hỗ trợ vụ án nhà họ Tiết.
“Tiết tiên sinh yên tâm,” Diệp Thế Kiệt nói, “Hiện tại xem ra, vụ án này đã chín mười phần nắm chắc. Cái chết của Tiết Phương Phi và Tiết Chiêu, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, những tội danh gán ghép cũng sẽ được rửa sạch.”
Tiết Hoài Viễn gật đầu: “Vậy thì tốt. Nhưng dù sao nàng cũng từng là công chúa, dù nay mất tước vị, Thành vương và Lưu Thái phi cũng không dễ gì chịu nhận thua.”
Diệp Thế Kiệt trầm mặc. Nghe nói sáng sớm, Lưu Thái phi đã vào Kim Loan điện diện thánh, Thành vương cũng theo. Vụ án này dây dưa quá sâu, hai người kia đã hiểu rõ tầm nghiêm trọng của nó. Chính vì thế, Khương Nguyên Bách còn phái thị vệ đến Diệp phủ, canh gác nghiêm ngặt. Nếu Thành vương định diệt khẩu, rất có khả năng sẽ sai người ám sát Tiết Hoài Viễn.
“Không sao,” Diệp Thế Kiệt trấn an, “Biểu muội từng nói, đã có Hải Đường cô nương làm nhân chứng, huống hồ Vĩnh Ninh công chúa đâu chỉ có tội ấy, ngay cả Khương gia cũng không thể để chuyện này dễ dàng kết thúc.”
Tiết Hoài Viễn khẽ thở dài: “Ta chỉ lo tội danh của Phương Phi… Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận tội.”
Diệp Thế Kiệt cười nhẹ: “Điểm này, biểu muội sớm đã nghĩ đến. Ngoài Hải Đường, nàng còn chuẩn bị một nhân chứng khác.”
“Ai?”
“Tiêu Đức Âm, tiên sinh dạy cầm nghệ ở Minh Nghĩa Đường.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.