“Vừa rồi, ta có nói chuyện với vương gia. Chỉ e cuối năm nay, Y Y sẽ thành thân.”
Khi Mặc Như Hải trở về nhà, ung dung thốt ra tin tức ấy.
Cả nhà, mừng chưa kịp, đã sững sờ.
Dạo gần đây, hỉ sự nối tiếp nhau, ai nấy trong nhà đều phấn chấn, thể diện được nâng lên không ít, nên trà rượu tiệc tùng, lễ nghi đều không kém phần long trọng.
Rượu vào lời ra, có lúc còn bao kiệu, thuê xe tiễn khách về.
Lễ vật thì thu không ít, nhưng bạc thì chẳng là bao, đa phần là vật dụng.
Lại thêm chuyện Mặc Văn xuất giá, Mặc Đạt thi đỗ rồi sinh con, mỗi việc đều cần tiêu tốn bạc.
Thế là chỉ trong chốc lát, gia sản tiêu sạch không còn mấy.
Hiện giờ, đừng nói là đưa Mặc Y đi lấy chồng một cách thể diện, ngay cả tổ chức hôn lễ cho ra hồn cũng đã là khó.
Huống hồ, dù có bạc, việc chuẩn bị hồi môn cũng cần thời gian! Hai ba tháng sao đủ?
Thế nhưng… mọi người nhìn về phía Mặc Như Hải…
Không đúng rồi!
Lẽ ra ông ấy phải là người phản đối kịch liệt chuyện Mặc Y thành thân gấp gáp mới phải chứ?
Lẽ ra ông ấy là người lo lắng nhất về chuyện Mặc Y không có hồi môn mới đúng?
Ngay cả Mặc Như Sơn và Mặc Như Tùng cũng đã rầu rĩ, định viết thư cho Tống Gia Hựu nhờ nghĩ cách rồi…
Thế mà người cha luôn cưng chiều con gái nhất nhà, lại chỉ nhàn nhã vuốt râu, dáng vẻ hết sức hài lòng: “Chuyện này rất tốt, ta rất mãn nguyện.”
Trước ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của huynh đệ, cùng bất an của Trang thị và Vương thị.
Mặc Như Hải chỉ chậm rãi nói: “Vương phủ có đủ thứ, hơn nữa toàn là vật dùng trong hoàng gia. Dù chúng ta có chuẩn bị cho Y Y, mang qua đó, cũng chỉ là đặt vào kho cho bụi bám. Chi bằng, đưa nhiều bạc, thêm ít sản nghiệp… Trong tay có sẵn, lúc nào cần, lúc đó mua cũng được.”
Ông lại phát điên rồi sao… Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì.
…
Tin tức này cuối cùng cũng đến tai Phùng Trắc phi.
Danh sách hồi môn, trong thư phòng trước đã có, có người sao chép lại một bản, đưa tới tay nàng…
Thấy phong thư mỏng manh, nhớ đến quyển sổ dày cộp hồi môn của Chu vương phi, nàng không khỏi bật cười lạnh: quả là nghèo rớt mồng tơi.
Lôi tờ giấy ra xem, quả nhiên chỉ có một trang, vỏn vẹn hơn hai mươi dòng chữ nhỏ.
Hừ, nếu là ta, e rằng đến bô, chậu cũng phải ghi riêng một hàng cho đủ số…
“Kỳ Trân Các…” Phùng Trắc phi nheo mắt nhìn, nhất thời chưa thể hiểu ra.
Kỳ Trân Các!
Đôi mắt nàng lập tức trợn tròn.
Trời ơi, vương gia lại đem Kỳ Trân Các tặng nàng ta sao?!
Sao có thể như vậy được?!
Nhìn kỹ lại, địa chỉ… không sai, chính là nó.
Nàng biết rất rõ về Kỳ Trân Các…
Trước đây, khi còn theo bên cạnh Triệu ma ma, nàng từng nhìn thấy danh sách hồi môn của Triệu hoàng hậu. Tuy là nhân lúc dọn dẹp mới lén xem được, không nhớ hết, nhưng chỗ này thì nàng còn nhớ rõ. Nàng còn từng theo Triệu ma ma ghé qua.
Hồi ấy, cửa hàng này không lớn như bây giờ.
Sau này, mua cả mảnh đất kế bên, rồi xây mới hoàn toàn.
Cửa hàng ấy, hiện nay tại kinh thành, quả là một thương hiệu có tiếng!
Chưởng quầy của nó, chính là đệ đệ của Triệu ma ma…
Hai năm trước, nàng từng nghĩ đến việc sắp xếp huynh của biểu muội phu vào Kỳ Trân Các, thử thăm dò ý vương gia. Kết quả, vương gia lại bảo nàng đi hỏi Triệu ma ma!
Nhưng nàng nào mở miệng được?
Lúc ấy, nàng còn tức đến không nhẹ.
Giờ phút này, trong lòng nàng lại dâng trào từng cơn sóng dữ.
Vương gia rốt cuộc là sao vậy?
Ngài ấy nợ nữ nhân kia cái gì?
Một sản nghiệp quý giá như thế, chẳng để lại cho Thiệu ca nhi, lại đem làm hồi môn cho một nữ tử tầm thường kia?
Đã là trượng phu, sính lễ đưa ra nhiều như thế còn chưa tính, lại còn chuẩn bị hồi môn cho nàng? Dốc hết tất cả chỉ để rước nàng vào cửa, vì cái gì chứ?
Phùng Trắc phi nhắm mắt lại, phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại tâm tình, mở mắt ra xem tiếp.
Lại thấy… đây là gì?
Mỏ khoáng?!
…
Trong tiền thư phòng, mưu sĩ Dương tiên sinh đang hớn hở khen ngợi Lý Tịnh.
“Vương gia, mọi thủ tục đã xong xuôi. Một mỏ khoáng, một mảnh đất, hai nơi cuối cùng cũng hợp làm một. Vương gia quả nhiên cao minh! Làm việc thật gọn ghẽ tuyệt diệu.”
Lý Tịnh cũng hiện ra nụ cười nhẹ.
Hôm ấy, hắn khiến hoàng thượng tức giận đến mức lấy cả sổ ghi tài sản riêng ra, bảo hắn chọn.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lý Tịnh trong lòng vốn đã nhắm sẵn, nhưng loại chuyện này đâu phải nhắm là được?
Hắn cố ý nhắc tới Mặc Y và hồi môn, còn nói sẽ thành thân hai năm sau, cốt là để khiến phụ hoàng khó chịu.
Không ngờ, lời qua tiếng lại… phụ hoàng lại thật sự đưa dao cho hắn cầm!
Đúng là mèo mù vớ cá rán, còn khách sáo làm gì?
Hắn lập tức lấy quyển ghi mỏ khoáng, lật xem, chỉ toàn chọn mấy mỏ lớn mà chắc chắn hoàng thượng sẽ không cho…
Thế là bị phụ hoàng trừng mắt lạnh nhạt.
Cuối cùng, hắn giả vờ như bất đắc dĩ, tùy tiện chọn một nơi.
Đó là một mỏ đồng đã khai thác nhiều năm.
Mạch chính gần như đã cạn, chỉ còn lại vài nhánh phụ và mạch viền.
Hoàng thượng biết rõ trong tay mình có gì, thấy Lý Tịnh chọn chỗ ấy thì thầm cười trong bụng…
Nhưng ông đâu biết, dưới trướng Lý Tịnh có người tài, mấy năm trước đã phát hiện một mạch khoáng mới, ngay gần đó.
Hai mỏ gần sát nhau, nếu bị phát hiện, sẽ gộp lại thành một, thuộc tài sản riêng của hoàng thượng, trực tiếp nhập vào túi ông.
Muốn xin khai thác riêng, còn khó hơn lên trời.
Trong lúc chân tướng chưa lộ, hoàng thượng lại đem cho Mặc Y.
Lý Tịnh liền mua lại khu đất mỏ mới ấy với danh nghĩa “đất hoang”, hợp nhất với mỏ cũ, nhẹ nhàng không ai hay biết…
“Vương gia, tiểu vương phi này quả là cưới khéo. Bằng không, thường thì hoàng thượng cũng chỉ ban cho vài món thư họa, trân bảo là cùng. Còn cho sản nghiệp… e rằng, ngài là người đầu tiên!”
…
Vì xúc động, hoàng thượng đã ban sản nghiệp cho vương phi tương lai của Lý Tịnh.
Tuy ông nghĩ đó chỉ là một mỏ đồng cạn…
Nhưng đó không phải thứ như trang sức, tranh quý, cổ vật hay dược liệu, vải vóc—chỉ để ngắm hoặc dùng.
Đây là sản nghiệp riêng của hoàng thượng, là thứ có thể sinh ra bạc trắng!
Hơn nữa, lại là—mỏ khoáng!
Thế là, hoàng cung náo động cả lên.
Không biết tin đồn từ đâu mà lan ra…
“Hoàng thượng à…” Đổng Quý phi lệ tuôn như mưa, dắt theo Thập Ngũ hoàng tử đến xin phần tài sản.
Chưa dừng ở đó, các hoàng tử khác cũng từng người từng người đến trước điện đi qua đi lại, mong phụ hoàng “chia gia sản”.
Ngay cả Thái tử cũng đến, tất nhiên là mang danh thay hoàng thượng san sẻ lo toan, vẫn giữ phong thái cao quý khoan hòa thường ngày, kiên nhẫn khuyên giải mọi người: “Thất đệ tuổi đã không nhỏ, lại nhiều năm chinh chiến nơi biên ải…”
Ban đầu, hoàng thượng bị quý phi sủng ái nhất là Đổng Quý phi quấn lấy, có chút mềm lòng, định sai Lưu Tố mang sổ sản nghiệp riêng ra…
Kết quả, quay đầu lại đã thấy trước điện đứng đầy người…
“……” Chúng nghĩ trẫm định chia gia sản hay sao?
Tức giận, ông đập mạnh bàn, quần thần như chim muông vỡ tổ, tứ tán hết.
Cuối cùng, Đổng Quý phi cũng chỉ xin được cho con mình một bức họa mà thôi.
…
Hôn kỳ đã định, lại được ban mỏ khoáng.
Chiếc túi da hình dáng kỳ lạ do Mặc Y chế tác, vương gia xem ra cực kỳ ưa thích.
Hắn cao hứng, Triệu ma ma cũng vui vẻ, cố gắng giảm phiền toái cho Mặc Y, đích thân trông nom những việc vụn vặt.
Dẫu vậy, dù Mặc Y không phải bận tâm mấy chuyện đó, nàng cũng chẳng còn thời gian để lo liệu cửa tiệm.
Suốt ngày phải ứng phó các quy củ, lễ tiết—làm chính thê hoàng thất, chẳng thể giống gả vào nhà thường dân.
Thật sự không còn cách nào khác, cửa tiệm đành đợi sau thành thân mới chính thức khai trương.
Vài ngày trước hôn lễ, người ngựa đâu vào đấy. Mặc y phục cưới, đi đi lại lại diễn tập, mệt đến hoa mắt chóng mặt.
Người Mặc gia không chen chân vào được, nhưng cũng xem như mở mang tầm mắt.
Mặc Văn cũng trở về giúp đỡ. Sau lần sự việc trước, quan hệ giữa nàng và Mặc Y thân thiết hơn nhiều.
Thỉnh thoảng, Từ Khả cũng theo nàng ghé qua một lúc.
Phu thê trẻ tuổi, thật là xứng đôi đẹp mắt. Mặc Văn khi đi bên Từ Khả, cũng mang theo mấy phần phong vận kiều diễm của người phụ nữ đã có chồng.
Quan hệ giữa họ quả có hòa hoãn nhiều, nhưng cũng chưa đạt đến mức ân ái quấn quít như các đôi tân hôn khác.
Một phần bởi Từ Khả vẫn chưa thực sự động tâm với nàng. Chỉ cảm thấy nàng sáng sủa, hào sảng, được bậc trưởng bối trong nhà quý trọng. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, chưa thể gọi là rung động.
Phần khác, hắn cũng thật sự bị Ngọc An công chúa làm cho kinh hãi. Nàng ầm ĩ quá mức.
Cho đến nay, hắn vẫn cắn răng phủ nhận việc từng cùng phòng với Mặc Văn.
Dẫu vậy, trong cuộc sống có sự ràng buộc từ Mặc Văn, lại thêm sức quyến rũ tựa hoa xuân của nàng. Sự mê đắm với công chúa, cùng cảm giác kích thích của vụng trộm, cũng không còn mãnh liệt như trước.
Có lẽ chính vì vậy, dạo này hắn mới thật tâm chăm lo công vụ, mà công chúa cũng nguyện ý thấy hắn như thế, nên mới không hay phát hiện…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.