Một hộ vệ mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa cẩn thận vớt quả trứng cuối cùng từ nồi thịt bỏ vào bát, vừa cười xin lỗi người xếp hàng phía sau:
“Thịt hết rồi.”
Thịt hết rồi?
Tin này lập tức khiến cả hàng người than thở.
“Ta đã lo từ đầu rằng đến lượt mình sẽ không còn, quả nhiên là vậy!”
Một người bưng bát đứng giậm chân tức tối.
Phía sau còn có người bắt đầu cãi vã:
“Ta đã bảo mau ra ngoài, nhưng đứa trẻ cứ chần chừ mãi.
Giờ thì hay rồi, không kịp nữa!”
“Hu hu—”
Đứa trẻ bị véo tai đau đớn òa khóc.
Một hộ vệ khác cao giọng trấn an:
“Còn cháo!”
Còn cháo?
Tuy cháo không hấp dẫn bằng thịt, nhưng đây là cháo nấu từ gạo trắng thơm ngon, khác hẳn với cháo gạo lứt loãng mà họ thường ăn.
Hơn nữa, cháo gạo lứt còn thường là loại loãng đến mức nhìn thấy đáy, không giống nồi cháo đặc sánh, bốc hương ngào ngạt này.
“Có thể thêm chút nước thịt không?”
Hộ vệ vui vẻ đồng ý.
Khi đến lượt cuối cùng, nồi thịt và nồi cháo đều đã sạch sẽ, nhưng vẫn còn hơn chục người chưa được nhận.
Lưu Chu lớn giọng an ủi:
“Bà con đừng lo, sáng mai chúng tôi sẽ lại tới.”
Sáng mai lại đến?
Nghe vậy, đám đông lập tức chen nhau tới gần hơn.
Những người chưa được nhận cháo thì mong chờ, còn những người đã nhận cháo từ trước đa phần cũng không vội rời đi.
Họ nghe rằng việc phát cháo sẽ kéo dài mấy ngày, nên muốn ở lại nghe ngóng tình hình.
Dù sao, việc một cô nương nhà quyền quý vì cảm tạ xóm làng giúp tìm mèo mà phát cháo, lại phát cả thịt, đúng là chuyện lạ, chỉ xem náo nhiệt thôi cũng không thấy tiếc thời gian.
“Huynh đệ, các ngươi thực sự sẽ đến nữa sao?”
“Chắc chắn sẽ đến.
Cô nương chúng ta đã nói, sẽ phát cháo liên tục bốn ngày.”
“Ngày mai giờ nào vậy?”
“Vẫn là sáng sớm.”
Lưu Chu mỉm cười đáp theo lời dặn của Tân Hựu:
“Mọi người nhớ tới sớm, cháo và thịt đều có hạn, ai đến trước thì được trước.”
Nghe vậy, đám đông liếc nhìn nhau, ai cũng âm thầm quyết tâm ngày mai phải đến thật sớm, tránh để rơi vào cảnh như những người không được phần hôm nay.
Dân cư khu này rất nghèo, cả năm hiếm khi được ăn thịt.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn họ sẽ tiếc nuối vô cùng.
Sáng sớm hôm sau, khi đoàn người của Tân Hựu đến nơi, đã có rất đông người đứng đợi.
“Đến rồi!
Đến rồi!
Họ thực sự đến rồi!”
Trời lạnh, rời khỏi chăn ấm từ sáng sớm là việc chẳng dễ dàng gì.
Những người chờ trong gió rét không khỏi lo lắng, sợ rằng đoàn người sẽ không quay lại.
Phát cháo và thịt cho từng này người, phải tốn bao nhiêu tiền chứ?
Hôm nay, đồ ăn chuẩn bị nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng cũng nhanh chóng phát hết.
Người đến đông hơn, số người không nhận được phần cũng tăng lên.
Trên đường trở về, Tiểu Liên thở dài:
“Cô nương đoán thật chính xác, hôm nay người đến đông hơn hẳn.”
“Ngày mai sẽ còn đông hơn nữa.”
Tân Hựu mỉm cười.
Cháo là thứ dễ kiếm, nhưng những miếng thịt kho mềm ngậy, thơm lừng này, ngay cả những gia đình có chút điều kiện cũng không phải ngày nào cũng được ăn.
Đối với những hộ nghèo khổ ở khu vực này, những người quanh năm chẳng mấy khi được thưởng thức món mặn, sức hấp dẫn của chúng là không thể chối từ.
Hơn nữa, mỗi nhà đều có họ hàng, ai chẳng muốn rủ người thân đến nhận phần ăn ngon lành này?
Một truyền mười, mười truyền trăm, người kéo tới ngày càng nhiều là điều tất yếu.
“Ngày mai chắc chắn sẽ còn nhiều người tới sớm xếp hàng hơn.”
Tiểu Liên cảm thán.
Tân Hựu nhếch môi:
“Ta không sợ họ đến sớm, chỉ sợ họ không đến.”
Thảm họa xảy ra vào lúc sáng sớm.
Người nào ra khỏi nhà càng sớm, cơ hội thoát hiểm càng lớn.
Ngày thứ ba, tức mùng mười tháng Chạp, số người xếp hàng đã đông đến mức không thể đếm xuể.
Sau khi cháo và thịt đều phát hết, Lưu Chu lớn giọng thông báo:
“Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi phát cháo tại đây.
Bà con nhớ đến sớm nhé!”
Người dân cười nói rôm rả:
“Chắc chắn sẽ dậy thật sớm mà!”
Ngày này cũng là ngày Quốc Tử Giám bắt đầu nghỉ.
Cốc Ngọc không muốn tốn tiền thuê xe, từ sáng sớm đã đi bộ từ Quốc Tử Giám về nhà.
Từ xa, hắn đã thấy mẹ đứng đợi ở cổng.
“Mẹ, trời lạnh thế này, sao mẹ lại đứng ngoài thế?”
Mẹ Cốc Ngọc cười dịu dàng:
“Mẹ ước chừng con sắp về nên mới ra đợi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Mau vào nhà ăn sáng đi.”
“Mẹ, con đã ăn ở Quốc Tử Giám rồi.”
Không phải học sinh nào cũng về nhà trong kỳ nghỉ, nên Quốc Tử Giám vẫn chuẩn bị đồ ăn cho những ai ở lại.
Cốc Ngọc luôn ăn no rồi mới về nhà.
Vừa bước vào nhà, Cốc Ngọc liền nhìn thấy trên bàn đặt một miếng thịt kho.
Hắn ngạc nhiên đứng sững.
“Để mẹ hâm nóng lại.”
Cốc Ngọc nương nhanh chóng hâm nóng miếng thịt, cùng với một bát cháo ấm áp mang ra bàn.
“Con ăn đi.”
Bà vừa đưa đũa cho con trai vừa hồ hởi nói:
“Mấy hôm trước, có một vị cô nương đến…”
Nghe mẹ kể xong, Cốc Ngọc nhíu mày:
“Cô nương ấy họ Khấu?”
“Đúng vậy, ai cũng gọi cô ấy là Khấu cô nương.”
“Mẹ có thể tả lại xem cô ấy trông thế nào không?”
Sau khi nghe mẹ miêu tả, lông mày của Cốc Ngọc càng nhíu chặt hơn.
Không sai, chính là vị Khấu cô nương của Thanh Tùng Thư Cục.
Tại sao cô ấy lại đến khu nhà của hắn để phát cháo, tặng thịt?
Nếu nói là trùng hợp, hắn tuyệt đối không tin.
Cốc Ngọc là người thông minh, dù hạn chế bởi điều kiện gia đình nên không thể bì kịp những công tử nhà giàu, nhưng trực giác của hắn mách bảo, hành động của Khấu cô nương chắc chắn có liên quan đến hắn.
Chẳng lẽ vì hôm đó hắn không tin lời cô ấy?
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc cô ấy đến đây phát cháo?
“Ngày mai là lần cuối cùng, đúng lúc con đã về, chúng ta có thể nhận hai phần.”
Cốc Ngọc nương vui vẻ nói.
Cốc Ngọc theo phản xạ đáp:
“Con phải quay lại Quốc Tử Giám từ sáng sớm.”
“Vẫn kịp mà.
Khấu cô nương phát cháo rất sớm.
Mau ăn đi, thịt kho nguội mất ngon.”
“Con ăn ở Quốc Tử Giám cũng không thiếu thịt đâu, mẹ ăn đi.”
“Con đang tuổi lớn, học hành lại vất vả…”
Mẹ con đùn đẩy một hồi, cuối cùng chia nhau ăn hết miếng thịt.
…
Trời còn chưa sáng, Cốc Ngọc đã bị mẹ đánh thức.
“Ngọc nhi, dậy mau, muộn là không kịp nhận nữa đâu.”
Cốc Ngọc mơ màng:
“Nhận gì cơ?”
“Đi nhận thịt kho của Khấu cô nương!”
Câu nói khiến hắn tỉnh táo hẳn.
Hắn nhanh chóng chỉnh trang, cùng mẹ ra ngoài.
Hắn không phải vì miếng thịt mà đi, mà vì sự nghi hoặc trong lòng đối với hành động của Khấu cô nương.
Khi ra khỏi nhà, Cốc Ngọc giật mình thấy hàng xóm láng giềng ai nấy đều tay xách nách mang, hối hả chạy ra đường với bát đũa trong tay.
“Nhanh lên, nhanh lên!
Hôm qua có nhiều người từ nơi khác đến, hôm nay chắc chắn còn đông hơn!”
“Thật không biết xấu hổ, Khấu cô nương phát cháo là để cảm ơn chúng ta, người nơi khác đến làm gì chứ?”
“Cãi cọ làm gì, người ta đâu có thể phân biệt rõ được…”
Cốc Ngọc đi theo dòng người, chen vào hàng.
Ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhận ra đội ngũ phát cháo vẫn chưa tới.
“Mẹ, ở đây đâu có ai phát cháo?”
Chưa kịp để Cốc Ngọc nương trả lời, một phụ nữ trẻ đang bế đứa con nhỏ cười đáp:
“Khấu cô nương lát nữa mới đến.”
Cốc Ngọc kinh ngạc:
“Đại tẩu, trời lạnh thế này mà chị còn bế con ra ngoài sao?”
“Không còn cách nào khác.
Cháo và thịt chỉ phát cho người có mặt, không phân biệt già trẻ, ai không đến thì không có phần.”
“Đến rồi, đến rồi!”
Đám đông lập tức náo nhiệt, nhưng hàng ngũ vẫn giữ trật tự.
Cốc Ngọc nhìn lên, người dẫn đầu không ai khác chính là Khấu cô nương.
“Khấu cô nương, chào buổi sáng!”
Đám đông rộn ràng chào hỏi.
“Chào buổi sáng, mọi người.”
Tân Hựu mỉm cười đáp lại.
Cốc Ngọc đứng trong hàng, ánh mắt trầm tư.
Khấu cô nương làm tất cả những việc này… chẳng lẽ chỉ để gây danh tiếng?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.