Lời nói của lão phu nhân khiến A Hằng lập tức trở thành tiêu điểm trong phòng.
Thu Hằng khẽ cúi mắt, dáng vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn.
“Khụ, Hằng nhi quả thực xuất chúng, chẳng phải thứ bọn Phù nhi có thể so bì,” Thu đại lão gia thuận miệng hùa theo lời lão phu nhân.
Không thể không thuận theo. Sự thật là Tướng phủ giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc trước, nếu không có lão phu nhân nhúng tay vào, Bá phủ chẳng những không được chút lợi lộc gì, mà còn bị người đời chê cười, thậm chí sử sách ghi lại vụ Tả tướng thất thế cũng sẽ tiện tay chua thêm một dòng “Vĩnh Thanh Bá phủ bán nữ cầu vinh”.
“Thôi được rồi, lời ta muốn nói cũng đã nói xong. Giải tán cả đi.”
Ra khỏi phòng, đại phu nhân Triệu thị liền nói với Thu Phù: “Theo ta về phòng.”
Đối diện với yêu cầu của mẫu thân, Thu Phù mặt không cảm xúc: “Mấy ngày nay ở bên ngoài, nữ nhi ăn không ngon, ngủ chẳng yên, có phần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước đã.”
“Con—”
Thu đại lão gia ngăn phu nhân Triệu thị phát tác: “Thôi đi, để Phù nhi nghỉ ngơi chút đã.”
Về đến chỗ ở, Triệu thị sa sầm mặt oán trách: “Ông có thấy không, Phù nhi giờ hoàn toàn oán trách chúng ta rồi đấy.”
“Phu nhân xưa nay luôn nuông chiều nó, nuông chiều thành tính khí lớn như vậy, đợi qua một thời gian là ổn thôi. Giờ mà tranh cãi với nó, truyền tới tai mẫu thân lại bị trách tội nữa.”
Triệu thị mắt đỏ hoe: “Nó là do thiếp mười tháng mang nặng đẻ đau sinh ra, sao lại chẳng biết nghĩ cho phụ mẫu chút nào…”
Thu đại lão gia khẽ thở dài: “Tướng phủ kết cục thế này, ai mà chẳng nghĩ chúng ta đi sai một bước, chẳng thấy mẫu thân vừa rồi còn cố ý làm khó phụ thân trước mặt mọi người sao.”
Chuyện này, trước nay chưa từng xảy ra.
“Ta qua chỗ phụ thân một chuyến, báo ông ấy biết Phù nhi đã về.”
Trời lạnh căm căm thế này, Vĩnh Thanh Bá không ra khỏi cửa, đang ngồi trong phòng tiền viện uống rượu giải sầu.
Đường đi theo Tả tướng đã tuyệt, bao nhiêu nịnh nọt bấy lâu coi như uổng phí, đúng là nghẹn uất đến cực điểm!
“Lão Bá gia, đại lão gia đến.”
“Cho vào.”
Nhìn Thu đại lão gia bước vào, Vĩnh Thanh Bá cầm chén rượu hỏi: “Có chuyện gì?”
“Phụ thân, nhi tử đến báo một tiếng, Phù nhi đã trở về.”
Vĩnh Thanh Bá lập tức ngồi bật dậy: “Khi nào về? Mấy ngày nay nó đi đâu?”
“Mới vừa về thôi…” Thu đại lão gia không tự chủ hạ thấp giọng, “Mẫu thân nói là do người sắp xếp cho Phù nhi ra ngoài…”
“Ta biết ngay mà!” Vĩnh Thanh Bá vỗ mạnh chén rượu lên bàn, vội vàng khoác thêm áo dày rồi bước nhanh ra ngoài.
Thu đại lão gia biết phụ mẫu thể nào cũng lại cãi nhau một trận, âm thầm quay về chỗ ở.
Tại Thiên Tùng Đường, lão phu nhân phân phó đại nha hoàn Xuân Thảo: “Mang bộ phấn ngọc đầu diện của ta đến Lãnh Hương Cư.”
Xuân Thảo khựng lại, không chắc chắn hỏi: “Bộ phấn ngọc đầu diện mà lão nhân gia người mang theo hồi hồi môn ạ?”
“Chính là bộ đó, màu sắc rất hợp với tiểu cô nương, cứ để mãi trong rương cũng phí.”
Lời nói thì thản nhiên, nhưng lòng Xuân Thảo lại chẳng bình tĩnh nổi.
Là đại nha hoàn thân cận của lão phu nhân, nàng hiểu rõ lão nhân gia quý trọng đồ hồi môn đến mức nào. Không ngờ bộ tinh xảo nhất lại tặng cho Lục cô nương!
“Còn ngẩn người làm gì, mau đi đi.” Lão phu nhân thúc giục Xuân Thảo, lại thở dài đầy xót xa.
Con bé kia giàu quá đỗi, tiện tay thưởng cho hạ nhân cả kim đậu, đến mức mấy món thông thường lại khiến bà – người làm tổ mẫu – trông như keo kiệt.
Nhưng bà không thể không có chút biểu lộ gì sau khi Lục nha đầu cứu Tứ nha đầu.
Con nha đầu chết tiệt kia, sao lại giàu đến vậy chứ!
Xuân Thảo ôm hộp trang sức bước ra, vừa hay gặp Vĩnh Thanh Bá đang sải bước đi tới, liền cúi người thi lễ: “Lão Bá gia.”
Vĩnh Thanh Bá chẳng đáp lời, đi thẳng vào, vén rèm bước tới trước mặt lão phu nhân.
“Phù nhi thật sự là do bà đưa đi?”
Lão phu nhân mí mắt cũng chẳng buồn nhấc: “Ừ.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Ta lại là người cuối cùng biết chuyện?”
“Dương nhi bọn họ chẳng phải cũng không biết đó sao.”
“Đó là vì bọn họ vốn dĩ không hay biết!” Vĩnh Thanh Bá giận đến nổi gân xanh, “Bà giấu kỹ thật đấy, lúc thấy ta sốt ruột thì có phải trong lòng thấy hả hê không?”
“Phải.”
Lão phu nhân sảng khoái thừa nhận khiến Vĩnh Thanh Bá sững người: “Bà vừa nói gì?”
“Ta nói, nhìn ông vì không bán được cháu gái mà nóng nảy phát hoả, trong lòng ta thấy vui.”
Vĩnh Thanh Bá hít mạnh một hơi, giận dữ chỉ tay vào lão phu nhân: “Bà điên rồi—”
Một chén trà vung thẳng vào mặt Vĩnh Thanh Bá, lão phu nhân thuận tay đập luôn chén trà xuống đất: “Nhà họ Phương đã tan cửa nát nhà, ông còn đến đây tìm ta gây sự, chẳng lẽ Bá phủ chúng ta chưa sụp đổ là ông thấy rảnh rỗi quá à?”
“Bà… bà dám đối xử với ta như vậy?” Vĩnh Thanh Bá kinh hãi, thậm chí quên cả lau nước trà dính trên râu.
“Nếu không hài lòng thì ông cứ hưu ta đi.” Lão phu nhân bình thản nói, mặt chẳng đổi sắc.
Bà sợ lão già này chết thì lập tức mất tước vị, còn lão già thì sợ bà chết lại ảnh hưởng con cái trên đường quan lộ. Cả hai đều không thể để người kia chết, vậy thì còn sợ gì nhau?
Ở cái tuổi con cháu đầy nhà rồi, lão già còn dám thực sự hưu bà chắc?
“Bà càng già càng mất hết thể diện!” Vĩnh Thanh Bá tức đến đấm ngực giậm chân.
Lão phu nhân liếc mắt: “Chẳng bằng cái mặt dày của ông.”
Ngoài cửa, đám nha hoàn chỉ nghe thấy trong phòng một trận ầm ĩ loảng xoảng, khiến người ta nghe mà giật mình thon thót, rồi lại đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Lão phu nhân từ trên cao nhìn xuống Vĩnh Thanh Bá đang bị mình đá ngã dưới đất, thở đều lại một chút, bình thản nói: “Chi bằng Bá gia đem sức lực đi rèn luyện thân thể, còn tốt hơn là để tước vị nhà ta mai này khó giữ.”
Ngay cả một bà già nửa thân đã vào đất như bà cũng đánh không lại, thật khiến người ta lo lắng.
…
Tại Lãnh Hương Cư, Phương Châu lần lượt bày ra trước mặt Thu Hằng một bộ đầu diện phấn ngọc hoàn chỉnh, vừa nhìn vừa tán thưởng không thôi: “Đẹp thật đấy.”
Thu Hằng khẽ cười: “Đợi sau này ngươi xuất giá, ta sẽ dùng bộ đầu diện này làm thêm trang cho ngươi.”
“Sao mà được, đây là lão phu nhân tặng cho cô nương mà.” Phương Châu thật lòng mừng cho Thu Hằng, “Lão phu nhân thật sự coi cô nương như cháu ruột, đợi cô nương thành thân với Tiết Hàn đại nhân thì có thể mang bộ này rồi.”
“Ngươi nói cái gì đó.” Thu Hằng vốn biết mặt mình dày, nhưng nghe câu này cũng không khỏi tim đập khẽ, “Rõ ràng là nói về ngươi mà.”
“Nô tỳ?” Phương Châu lắc đầu, “Nô tỳ không lấy chồng đâu.”
“Sao lại thế?” Thu Hằng tò mò hỏi.
“Hồi trước chỉ nghĩ đến chuyện tìm kẻ thù báo thù, giờ đại thù đã báo, nô tỳ chỉ muốn đợi thêm vài năm, thu một đồ đệ thích làm điểm tâm, đến lúc già thì để đồ đệ nấu bánh cho chúng ta ăn…” Phương Châu vừa nói vừa cười vui vẻ.
“Cũng hay đó, ta thích ăn bánh đậu đỏ nhất, dạy đồ đệ ngươi làm bánh đậu đỏ trước nhé…” Thu Hằng cũng bắt đầu mơ màng tưởng tượng.
Phương Châu gật đầu vui vẻ: “Được.”
“Hôm nya, ta đến đón Tứ cô nương về, trên đường gặp bọn nam nhân nhà họ Phương bị lưu đày, thời tiết này chắc chết nửa đường.”
“Đáng đời.” Phương Châu nhổ một ngụm, “Không biết Tô ma ma chết chưa.”
“Chắc chưa, để sau ta hỏi Tiết Hàn xem bà ta bị phát vãng đi đâu.”
Phương Châu đột nhiên bật khóc: “Cô nương, nô tỳ thật sự không dám tin lại có một kết cục tốt như vậy.”
Thu Hằng vỗ vỗ lưng nàng, dáng vẻ thảnh thơi hiếm thấy sau khi mọi chuyện lắng xuống: “Chuyện đều do người làm nên, chẳng có gì không dám tin. Mau nghĩ xem sau này muốn thu đồ đệ thế nào, là nam hay nữ…”
Sự thảnh thơi hiếm hoi ấy chỉ kéo dài đến ngày hôm sau, rồi bị tin từ trong cung phá vỡ.
“Truyền lệnh, Lục cô nương Thu Hằng Vĩnh Thanh Bá phủ vào cung yết kiến.”
Thu Hằng theo nội thị vào cung, để lại trong phủ Vĩnh Thanh vô vàn nghi vấn chưa lời giải đáp.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!