Ngô Khởi ngơ ngác, chỉ cảm thấy câu nói của Vân Sương đúng là chẳng khác nào… nói rồi mà như chưa nói.
Lâm phủ rộng lớn, nơi nào chẳng có thể xem như gần “vò dầu”. Mà bọn họ thì không có chứng cứ, lại chẳng thể ngang nhiên yêu cầu Lâm phủ hỗ trợ tìm người được.
Đúng lúc ấy, Vân Sương nhẹ nhàng kéo áo hắn, ra hiệu ghé sát lại, rồi khẽ nói mấy câu bên tai.
Ngô Khởi liên tục gật đầu, trong lúc vô tình liếc mắt liền bắt gặp Tổng binh đại nhân từ lúc nào đã hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm lạnh, đang nhìn chằm chằm vào… tay áo bị kéo của hắn.
Ngô Khởi: “…”
Lập tức theo phản xạ giật tay áo mình lại.
Vân Sương hơi sững sờ, không hiểu sao hắn lại phản ứng như vậy.
Ngô Khởi nhất thời không biết giải thích thế nào, đành cười khan mấy tiếng, nghiêm giọng nói:
“Tiểu nhân đã hiểu, chuyện này cứ giao cho tiểu nhân!”
Tổng binh đến cả thứ giấm này cũng… ghen được sao…
Nghĩ kỹ lại, mặc dù Tổng binh và Vân nương tử đã có con cái, nhưng thật ra thời gian ở bên nhau cũng chỉ tính theo tháng. Huống chi, cũng mới gần đây Tổng binh mới thực sự khiến Vân nương tử mở lòng, chủ động kể hết mọi chuyện với hắn.
Ngô Khởi tuy không rõ hết chi tiết trong mối quan hệ của hai người, nhưng làm thân tín bên cạnh Tổng binh, hắn còn rõ hơn ai hết — không ai hiểu Tổng binh và Vân nương tử bằng hắn. Dù chỉ là đôi chút, nhưng hắn cũng nhận ra vài phần.
Thậm chí, sáng nay Tổng binh mới bắt đầu sắp xếp việc định thân với Vân nương tử.
Có khi đến giờ, hai người họ còn chưa từng nắm tay lần nào cũng nên.
Thế nên… Tổng binh ghen vì Vân nương tử chỉ hơi gần gũi với hắn một chút, cũng là chuyện dễ hiểu thôi…
Nghĩ lại thấy… thật tội nghiệp.
Vân Sương cũng khẽ liếc nhìn Ngô Khởi vài lần, nhưng lúc này cửa kho đã mở ra, nàng cũng tạm gác lại suy nghĩ.
Chỉ thấy đây là một gian kho rất rộng rãi, bên trong đặt đầy những kệ trưng bày, trên kệ là vô số vật phẩm trông đã biết là quý giá.
Lâm gia dẫu sao cũng là một gia tộc lâu đời, tổ tiên từng huy hoàng, có tích lũy tài sản phong phú cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Bá Lễ chẳng hề ngại ngùng phô bày sự giàu sang, cười tươi như hoa, vừa đưa Giang Tiếu vào kho vừa ra sức giới thiệu các bảo vật trong nhà.
Vân Sương thì mục tiêu rõ ràng, nhanh chóng đảo mắt một vòng, liền thấy ở phía trong cùng bên phải, trên một kệ trưng bày, có mấy hũ rượu lớn.
Trong đó, ba hũ được đặt ở vị trí trung tâm, trên niêm phong dán rõ ký hiệu của Trì gia tửu phường—đích xác là mục tiêu bọn họ cần tìm!
Nhìn qua thì ba hũ rượu này vẫn được niêm phong cẩn thận, không có dấu hiệu bị mở, nhưng khoảng cách hiện tại hơi xa, phải lại gần kiểm tra mới biết được thực hư.
May mắn thay, Lâm Bá Lễ một lòng muốn lấy lòng Giang Tiếu, nhớ kỹ mục đích đến đây là để xem rượu, liền vừa xoa tay nịnh nọt vừa dẫn hắn đi về phía đó:
“Ba hũ rượu kia của Trì gia tửu phường đặt ngay bên đó, tiểu nhân dẫn Giang tổng binh tới xem ngay đây…”
Đúng lúc đó, ánh mắt Giang Tiếu chợt sắc lạnh, bỗng quay phắt đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng nhìn thẳng về phía đống hòm rương chất chồng bên góc trái phía trước.
Cả đám người vốn dĩ tập trung nhìn hắn, bị động tác đột ngột ấy làm giật mình.
Lâm Bá Lễ vội vàng tiến lên hỏi:
“Giang tổng binh, có chuyện gì vậy?”
Ngô Khởi thì hiểu rất rõ sự nhạy bén vượt thường nhân của Tổng binh nhà mình, chỉ cần có một chút khác lạ, cũng không thể qua nổi mắt và tai của tổng binh. Nghĩ tới lời dặn của phu nhân trước khi vào kho, hắn cũng lập tức tỏ vẻ cảnh giác, nhìn về phía đống hòm ấy.
Một lúc sau, Giang Tiếu mấp máy đôi môi mỏng, lạnh nhạt nói:
“Lâm lang chủ, hình như trong kho này… có vài con chuột chui vào rồi thì phải.”
Lâm Bá Lễ sững người, lập tức khoát tay:
“Không thể nào! Kho của chúng ta đều được phun thuốc xua trừ định kỳ, trước nay chưa từng nghe nói có chuột xuất hiện trong đây…”
Giang Tiếu bỗng vươn tay, chắn trước người Vân Sương, lạnh lùng dứt khoát nói:
“Có chuột hay không, đi xem chẳng phải rõ ngay sao? Ngô Khởi!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Dáng vẻ nghiêm nghị đến lạnh người của hắn khiến mọi người nhất thời không chú ý đến động tác bảo vệ người kia có chút… lộ liễu.
Ngô Khởi lập tức đáp lời, tay đặt lên chuôi đao bên hông, cẩn trọng tiến về phía đống hòm nghi vấn.
Tất cả đều vô thức nín thở, mấy nữ quyến sợ hãi rụt vào nhau, mắt không rời bước đi của Ngô Khởi.
Những rương hòm chất đống ấy tạo thành vô số góc tối có thể ẩn thân.
Nhưng những góc ấy, chẳng thể chịu được sự soi xét kỹ lưỡng.
Người ẩn nấp bên trong hẳn cũng hiểu rõ điều đó—ngay lúc Ngô Khởi sắp tiến sát, một bóng đen đột ngột lao ra như mũi tên, nhắm thẳng phía có nhiều nữ quyến nhất mà lao tới!
Tình huống diễn ra quá bất ngờ, khiến đám nữ quyến la hét chói tai, hoảng loạn chạy tán loạn.
Có người còn chạy về phía Ngô Khởi, khiến bước chân hắn bị cản trở, trong lúc nhất thời không sao đuổi kịp bóng đen kia.
Lâm Bá Lễ cùng mọi người ngơ ngác, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Thấy bóng đen sắp thoát khỏi kho, Giang Tiếu nghiêng đầu, thấp giọng với Vân Sương:
“Ở đây đợi ta, đừng chạy loạn.”
Rồi sải bước đuổi theo.
Vân Sương sao có thể thật sự giao phó hết thảy cho Giang Tiếu, cũng lập tức lao theo phía sau. Vừa bước ra khỏi kho, nàng liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng thét sắc lạnh—
“Aaa!”
Sau đó là những tiếng hô hoảng loạn liên tiếp:
“Tên tặc từ đâu tới! Dám cả gan đụng đến Hạ nương tử!”
“Ngươi… ngươi mau thả nương tử chúng ta ra! Ngươi có biết thân phận nàng là gì không!”
Vân Sương nhìn rõ tình hình—không biết Hạ Thiên Hòa và những người kia từ khi nào đã đi tới gần kho.
Giờ phút này, Hạ Thiên Hòa đang bị Trì Dũng, khuôn mặt đầy cuồng loạn, khống chế, ôm chặt vào lòng, dao kề cổ.
Một nhóm người vây xung quanh, sắc mặt hoảng hốt cực độ.
Hạ Thiên Hòa, gương mặt vốn kiêu ngạo lạnh lùng giờ trắng bệch, cảm nhận rõ rệt lưỡi dao lạnh lẽo kề bên cổ, toàn thân run rẩy không ngừng.
Thấy bóng dáng cao lớn từ trong kho lao ra, ánh mắt nàng ta sáng bừng, nước mắt rưng rưng run giọng cầu cứu:
“Giang tổng binh, cứu thiếp…”
Nàng bị Trì Dũng khống chế, nên mặt hướng về phía cửa kho, là người đầu tiên nhận ra Giang Tiếu.
Những người khác nghe vậy, lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt lạnh lùng đầy sát khí của Giang Tiếu. Do Hứa cũng vội vàng tiến lên, hành lễ:
“Thuộc hạ tham kiến Tổng binh!”
Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc—hóa ra biểu huynh thật sự đang ở đây!
Hắn một đường theo dõi Lâm Vãn Chiếu trở về Lâm phủ, vốn định rời đi, nhưng khi nghe nói biểu huynh đến đây, liền nửa tin nửa ngờ mà đi theo xác nhận.
Không ngờ, nửa đường lại gặp… Trì Dũng!
Ngay lúc ấy, hắn bắt gặp Vân Sương bước ra từ sau lưng biểu huynh.
Dù nàng mặc y phục nam tử, dung mạo cũng hóa trang đôi chút, nhưng Hứa Do vẫn nhanh chóng nhận ra nàng, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra là thế.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao biểu huynh và Trì Dũng—hai người chẳng liên can gì—lại cùng lúc xuất hiện tại Lâm phủ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.