Thiếu nữ khẩu khí kiên định, dáng vẻ thì lười biếng.
Bạch Lộ tuy hiếu kỳ vì sao tiểu thư có thể đoán chắc tam tiểu thư sẽ đến, nhưng thấy nàng bộ dạng mệt mỏi, không nỡ hỏi nhiều. Đợi nàng ngủ rồi mới đi tới đại phòng bếp.
Lúc này, người hầu các viện đều đã lấy cơm xong, đám người trong bếp đang dùng bữa.
Thấy Bạch Lộ đến, một bà tử trong bếp cười nói:
“Ô kìa, chẳng phải là Bạch Lộ bên cạnh đại tiểu thư sao?”
Bạch Lộ nghe ra được giọng điệu châm chọc của bà ta, nhưng mặt không đổi sắc, khách khí hỏi:
“Có cá khô không ạ?”
“Cá khô?” Bà tử kia nhìn nàng đầy nghi hoặc.
Những người khác cũng ngừng ăn, đồng loạt nhìn qua.
“Tiểu thư nhà ta muốn ăn cá khô. Nếu đại phòng bếp có, xin phiền cho ta một ít mang về.”
Bà tử kia như nghe được chuyện cười lớn, cùng những người khác trao đổi ánh mắt.
Đại tiểu thư thế mà còn có lòng dạ sai người đến xin cá khô? Chẳng lẽ không biết thân phận mình giờ là gì sao?
Chậc, một cô nương mất sạch danh tiếng, bị lão phu nhân giam lỏng…
Bà tử nhếch mép:
“Đại phòng bếp không chuẩn bị cá khô.”
Bạch Lộ đã đoán trước sẽ bị lạnh nhạt, nhưng vì tiểu thư nên không cam lòng quay về, cố mỉm cười nhờ vả bà tử phụ trách mua sắm:
“Vậy phiền Vương quản sự ngày mai đi chợ nhớ mua giúp ít cá khô.”
Vẻ mặt bà ta trầm xuống:
“Đúng lúc gần đây không thấy ai bán cá.”
Là đại nha hoàn của Vãn Thu Cư, xưa nay Bạch Lộ chưa từng chịu thiệt thế này, cắn răng nhẫn nhịn:
“Nếu sau này Vương quản sự gặp chỗ bán, xin phiền nhớ mua về chút.”
Bà tử hờ hững đáp một tiếng “Ừ.”
Bạch Lộ không muốn để đám người này chê cười, gắng gượng nặn ra nụ cười:
“Vậy không làm phiền mọi người dùng bữa nữa.”
Nàng vừa quay đi, những lời cười nhạo đã lọt vào tai.
“Đại tiểu thư đúng là thoải mái thật, lúc này mà còn nghĩ đến ăn cá khô.”
“Còn không phải sao, đã bị lão phu nhân giam lỏng, sợ sau này chẳng còn dịp ra mặt, thế mà còn ham ăn.”
…
Từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng Bạch Lộ.
Nàng thật muốn quay lại xé xác lũ mắt chó khinh người kia ra, nhưng nếu làm ầm lên, để đến tai lão phu nhân, người chịu thiệt vẫn là tiểu thư.
Nghĩ vậy, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống.
Bạch Lộ nhịn không nổi, bước nhanh, suýt chút nữa va vào người khác.
“Hồng Loan tỷ, xin lỗi.” Bạch Lộ nhận ra là Hồng Loan bên viện đại phu nhân, vội vàng xin lỗi.
Hồng Loan thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, ngạc nhiên hỏi:
“Bạch Lộ muội sao vậy?”
“Đi hơi vội thôi.” Bạch Lộ không muốn bị nhìn ra điều gì, vội chuyển chủ đề:
“Hồng Loan tỷ đi đâu vậy?”
“Phu nhân uống hết thuốc rồi, ta đi lấy ít về.”
Hồng Loan nhớ kỹ vẻ bất thường của nàng, thuận theo hướng nàng vừa đến, vòng qua đại phòng bếp xem xét.
Khi trở về Di Hinh viện, Hồng Loan liền bẩm lại với đại phu nhân Vưu thị:
“Phu nhân, nô tỳ trên đường đi lấy thuốc có gặp Bạch Lộ.”
Vưu thị ngồi thẳng dậy:
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hồng Loan do dự một chút, nói:
“Đại tiểu thư sai Bạch Lộ đến đại phòng bếp xin cá khô—”
Không cần nói thêm, Vưu thị đã hiểu rõ.
Sắc mặt bà tái nhợt, nặng nề và áy náy:
“Đều tại ta người làm mẫu thân mà vô dụng…”
Khi Bạch Lộ trở về Vãn Thu Cư, Phùng Tranh vẫn đang ngủ.
Ánh xuân buổi trưa dịu nhẹ, xuyên qua song cửa chiếu vào, bao phủ lấy thiếu nữ đang nằm trên mỹ nhân tháp, gương mặt an hòa, giấc ngủ yên bình.
Bạch Lộ ngồi bên, lòng nặng trĩu ưu tư.
Tiểu thư thì lòng dạ rộng rãi, còn nàng lại chẳng thể không lo lắng cho tương lai.
Những kẻ nịnh trên giẫm dưới kia, e rằng ngày càng quá quắt hơn nữa… Tiểu thư rồi sẽ ra sao đây?
Bạch Lộ đang mải lo lắng, chợt có một tiểu nha hoàn thò đầu vào.
Nàng nhẹ nhàng bước tới:
“Có chuyện gì thế?”
Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Bạch Lộ tỷ, tam tiểu thư tới rồi.”
Tim Bạch Lộ khẽ run, không kìm được ngoảnh lại nhìn Phùng Tranh.
Tam tiểu thư thật sự tới rồi!
Phùng Đào là vì nghe tin ngày mai sẽ được đến phủ Trưởng công chúa dự yến nên mới vội vã chạy tới, vừa tới nơi đã thấy một thân hình to lớn như núi chặn trước cửa – chính là Vạn ma ma, khiến nàng không khỏi sa sầm mặt mày.
Vạn ma ma tất nhiên chẳng coi một cô nương thứ xuất bên trưởng phòng ra gì, mặt lạnh nói:
“Đại tiểu thư đang ngủ, tam tiểu thư quay về đi.”
Nếu là người của Vãn Thu Cư nói, Phùng Đào còn có thể quay đi, nhưng rõ ràng bà già mặt đầy thịt mỡ này là người của Trường Ninh Đường.
Tiểu cô nương trong lòng cảm thấy bất ổn, kiên trì nói:
“Ta có chuyện cần nói với đại tỷ, tỷ ấy sẽ không trách ta đánh thức đâu.”
Vạn ma ma cười giả lả:
“Lão nô không dám làm phiền đại tiểu thư nghỉ ngơi, mong tam tiểu thư thông cảm.”
Một giọng nói vang lên:
“Tam tiểu thư, tiểu thư mời người vào.”
Phùng Đào thấy là Bạch Lộ, liền vội vã xách váy bước vào.
Vạn ma ma định cản, Bạch Lộ liếc bà ta một cái đầy ẩn ý:
“Vạn ma ma, tiểu thư nói vừa gặp ác mộng, trong lòng bất an, phiền ma ma đi pha giúp nàng một chén nước mật.”
Vạn ma ma vừa nghe nói Phùng Tranh cảm thấy hoảng hốt, lập tức nhớ tới hai cú đá nọ.
Nghĩ đến hai cú đá ấy, tim bà ta lại run lẩy bẩy.
Chỉ trong một thoáng ngẩn người, Phùng Đào đã theo Bạch Lộ vào trong phòng.
Phùng Tranh tựa lên mỹ nhân tháp, tay vuốt ve mèo hoa, mặt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ.
Phùng Đào bước nhanh tới, có chút áy náy:
“Có phải muội đánh thức tỷ nghỉ rồi không?”
“Không sao, ngủ thêm thì tối lại mất giấc.” Phùng Tranh tuy miệng nói vậy, nhưng lại nhận ra mình gần đây ngủ nhiều bất thường.
Nàng cúi đầu liếc nhìn con mèo hoa đang lim dim nằm ngủ, tâm tình có phần phức tạp.
Phùng Đào nhìn ra cửa, cau mày:
“Đại tỷ, Vạn ma ma kia là do tổ mẫu phái đến quản thúc tỷ sao?”
“Chỉ là hạng vai hề, không đáng bận tâm.” Phùng Tranh lười nói nhiều về một lão bà tử, liền hỏi ngay chuyện Phùng Đào đến.
“Nhị thẩm sai người báo, bảo muội ngày mai cùng nhị tỷ đến dự yến thưởng hoa ở phủ Trưởng công chúa.”
Phùng Tranh mỉm cười:
“Vậy thì muội cứ đi đi, nếu không có trang sức phù hợp thì tới chỗ ta chọn vài món.”
Phùng Đào mặt nhăn lại, vì không có người ngoài, bèn nói thẳng:
“Nhưng muội không muốn đi cùng nhị tỷ.”
Chưa nói đến nhị tỷ vốn lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ riêng chuyện nàng có thể đến phủ Trưởng công chúa là do chiếm chỗ của đại tỷ, đã khiến lòng nàng thấy gượng gạo.
“Tam muội nhất định phải đi.”
Phùng Đào nghe thế, kinh ngạc nhìn nàng.
Phùng Tranh thò tay xuống bụng mèo, lấy ra một mảnh hoa tiên nhỏ, nhét vào tay nàng:
“Ngày mai khi đến phủ Trưởng công chúa, muội hãy chú ý quan sát, tìm cơ hội giao cái này cho người nào đó thân cận bên cạnh công chúa.”
Phùng Đào cầm mảnh giấy nhỏ, ngờ vực không yên:
“Đại tỷ, nhưng muội chẳng quen biết ai trong đó, biết giao cho ai mới được?”
“Không cần phân biệt là ai, miễn là người có thể nói chuyện trước mặt Trưởng công chúa là được.” Phùng Tranh nắm chặt tay nàng:
“Nếu muội có thể làm được việc này, chính là giúp ta đại ân.”
Tiểu cô nương vội gật đầu:
“Đại tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ làm được.”
Nói xong việc chính, hai tỷ muội lại trò chuyện linh tinh. Đúng lúc đó Bạch Lộ bưng một chiếc hũ nhỏ đi vào:
“Tiểu thư, đại phu nhân sai người mang cái này đến cho người.”
Phùng Tranh đón lấy hũ sứ men lam, mở ra, bên trong đầy một hũ cá khô.
Nàng lập tức nhìn sang Bạch Lộ.
Bạch Lộ nhẹ giọng nói:
“Phòng bếp nói không có, nhưng trên đường về, nô tỳ gặp được Hồng Loan—”
“Không ngờ chuyện nhỏ thế này mà mẫu thân cũng phải nhọc lòng.” Phùng Tranh ôm hũ cá khô nặng trĩu, nhẹ giọng.
Mẫu thân tuy yếu đuối, nhưng luôn tận tâm che chở, yêu thương nàng.
Nàng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Phùng Tranh lấy một con cá khô ra, định nếm thử ngay.
“Đại tỷ, đây là mẫu thân chuẩn bị cho Lai Phúc ăn sao?” Mắt Phùng Đào sáng rỡ vẻ tò mò.
Thiếu nữ khựng lại, lặng lẽ nhét cá khô vào miệng… của Lai Phúc.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.