Lâm Yên khoác chiếc áo lông vũ dáng dài, đội mũ len rồi ra ngoài. Đêm ở Hoành Thành tuyết rơi rất dày, chỉ cần thở ra thôi cũng là một làn sương trắng.
Sống ở thị trấn nhỏ, đêm khuya rất ít xe cộ qua lại. Một chiếc Volkswagen trông kín đáo từ từ lướt qua rồi rời đi. Lâm Yên không nhìn thấy người bên trong, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Tài xế là người mở lời trước: “Anh Khuynh, đó chẳng phải là cô Lâm sao?”
Người đàn ông chậm rãi tháo kính xuống lau: “Lái chậm một chút, đêm hôm khuya khoắt cô ấy đi một mình cũng nguy hiểm.”
Tài xế gật đầu: “Vâng.”
Trong xe, radio đang phát bài 《Nếu Trời Có Tình》 của Viên Phượng Anh.
Tài xế khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc: “Gió mưa thương nhớ trong mộng, luôn khiến lòng man mác…”
“Anh Khuynh, anh từng xem phim Nếu Trời Có Tình của Hoa Tử chưa? Lúc Hoa Tử đập vỡ cửa kính để Jojo mặc váy cưới, khoảnh khắc ấy như khắc họa trọn vẹn tình yêu của họ. Đáng tiếc, kẻ lang thang vẫn không quay đầu.”
Người đàn ông đeo lại kính gọng vàng, giọng điềm đạm: “Có dịp nhất định sẽ xem.”
Tài xế thở dài: “Tiếc thật, giờ rạp chiếu hiếm khi chiếu lại mấy phim cũ.”
Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Vẫn có cách để xem.”
Lâm Yên vào cửa hàng tiện lợi chọn đồ. Cô chọn tới chọn lui cũng không biết thứ gì mới là ‘thần khí’ giúp thức đêm hiệu quả.
Thấy cà phê hòa tan vừa mắt, cô kiễng chân lấy nhưng vẫn không với tới. Dù sao cô cũng cao 1m68, nhưng vẫn không đủ. Một bàn tay vươn ra từ phía sau giúp cô lấy xuống, đưa đến trước mặt cô, “Cô Lâm cũng ra ngoài à?”
Là giọng của Tạ An, bàn tay kia trắng trẻo, thon dài — khó trách lại có nhiều fan nữ đến thế.
Lâm Yên đáp: “Không ngủ được, muốn tìm gì đó để thức khuya học thoại.”
“Cà phê à?” Tạ An hơi ngạc nhiên, sau đó trêu ghẹo: “Thị trấn nhỏ này chẳng có gì ngon, chỉ có cà phê hòa tan. Máy bay riêng của cô đâu rồi?”
Lâm Yên bật cười: “Anh Tạ cũng nghe mấy lời đồn đó à?”
Cả hai cùng đi tính tiền, Tạ An tiện tay thanh toán luôn cho cả hai người, “Lần trước máy bay riêng không phải đến đón cô sao, bạn trai cô đối xử với cô tốt thật.”
Nhưng từ lúc vào đoàn phim đến nay, cũng chưa từng thấy ai đến thăm Lâm Yên.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tạ An bất ngờ hỏi: “Là chiếc Volkswagen kia à?”
Lâm Yên khựng lại, quay đầu nhìn. Chiếc Volkswagen kia đã tăng tốc chạy đi.
“Tôi không quen.”
Tạ An nói: “Có khi là fan muốn xin chữ ký.”
“Với mức độ nổi tiếng ‘lửng lơ’ của tôi à.” Lâm Yên giơ chiếc túi lên, “Dù sao cũng cảm ơn cà phê của anh, lần sau tôi mời.”
Tuyết rơi lớn, Lâm Yên không mang ô. Tạ An vì phép lịch sự chỉ che dù cho cô, còn bản thân thì bị tuyết phủ đầy.
Về đến khách sạn, Lâm Yên nhận được một đơn giao hàng hỏa tốc — là cà phê pha tay.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cô hỏi người giao hàng: “Ai đặt vậy?”
Người giao đáp: “Một quý ông, cô là cô Lâm Yên phải không? Chính là gửi cho cô đó.”
Lâm Yên nhìn món hàng một lúc lâu, cuối cùng quyết định vứt vào thùng rác. Lỡ như là trò đùa ác ý của anti-fan thì sao. Vừa mở máy tính lên, mạng xã hội lại dậy sóng.
Paparazzi phục kích chụp được hai tấm ảnh ‘tình cảm’: một là lúc Tạ An lấy cà phê giúp cô, một là hai người che chung ô dưới trời tuyết. Cộng đồng fan CP như phát cuồng, còn fan Tạ An thì mắng cô không còn gì để nói.
【Cho tôi ship đến chết! Hai tấm ảnh này đủ để tưởng tượng thành cả bộ phim ngôn tình ngọt ngào rồi】
【Tôi không muốn chỉ ship Vân Lê với Cửu gia nữa, tôi muốn ship mỹ nhân kiểu mê hoặc và idol lưu lượng】
【Fan nhà Lâm Yên đừng mặt dày bám nhiệt nữa, không bám anh ấy các người sống không nổi à?】
Trong phòng Tổng giám đốc tập đoàn PM, chiếc ghế da bị đẩy về sau, Tần Đào lập tức báo cáo siêu thoại (siêu chủ đề): “Tổng tài trên mạng thấy người phụ nữ của mình bị ship CP với người khác chắc chắn phải ghen phát cuồng, còn thiếu điều đập cửa hôn người ta, ngoài đời thì… thiếu gia Mẫn nhà chúng ta: giải trí là giải trí, không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền thì liên quan gì tới tôi.”
Người đàn ông buông bút máy xuống: “Mắng tôi à?”
“Tôi nào dám.” Tần Đào cười cười, đẩy laptop qua trước mặt Mẫn Hành Châu: “Tự cậu xem đi.”
Mẫn Hành Châu thản nhiên, không mấy bận tâm. Tần Đào hỏi: “Cậu không ghen à?”
Một người đàn ông có ý với một người phụ nữ, từ ánh mắt là có thể nhìn ra. Mắt Tạ An không hề có dục vọng như thế.
Tần Đào tiến lại gần: “Cậu định giải trừ thỏa thuận với cô ấy à?”
Mẫn Hành Châu không do dự: “Ừ.”
Tần Đào vốn biết Mẫn Hành Châu là kiểu người vô tình và cực kỳ lý trí, nhưng không ngờ lại đến mức này: “Cậu từng nghĩ chưa, nếu không có cậu, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không tha cho cô ấy. Chuyện của cha mẹ cô ấy cậu cũng biết rồi, ngay cả mộ phần ở đâu cũng không rõ.”
Mẫn Hành Châu nói: “Nếu cô ấy yêu người khác, tôi sẽ chia cho cô ấy nửa gia sản rồi để cô ấy đi. Nhà họ Lâm không đáng ngại.”
Tần Đào cười: “Dự định chia bao nhiêu? Vậy Lâm Yên sắp thành người giàu nhất nước rồi còn gì.”
Mẫn Hành Châu không nói gì.
“Tôi chỉ sợ có ngày cậu hối hận, đến lúc đó, chẳng ai có thể cứu được cậu.” Tần Đào cười đầy bất cần, “Hành Châu, thật đấy.”
Mẫn Hành Châu lạnh nhạt: “Sẽ không có ngày đó.”
Thư ký gõ cửa bước vào đưa tài liệu, Tần Đào không muốn làm chậm trễ công việc, khoác áo lên vai rồi rời đi, “Thật ra Lâm Yên cũng không hẳn là người phù hợp với cậu, hy vọng cậu đừng yêu cô ấy.”
Mẫn Hành Châu hơi nhướng mắt: “Muốn tiếp nhận à?”
“Không không, đừng hiểu lầm, cô ấy là em dâu, tôi tôn trọng cậu.” Tần Đào cười, “Nhưng tôi với cô ấy lớn lên cùng nhau, từ lâu đã coi cô ấy như em gái.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.