Thánh chỉ phong thưởng được đưa đến phủ Vĩnh Thanh Bá cùng với Thu Hằng.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết: Lục cô nương của phủ Vĩnh Thanh Bá – Thu Hằng, vào thời điểm thu săn đã một mình dẫn dụ gấu đen, cứu được Dung Ninh Quận chúa, coi nhẹ sinh mệnh, trọng tình nghĩa, dũng khí đáng khen; lại vì vạch trần tội danh của gian thần Phương Nguyên Chí, dốc sức trợ giúp Hoàng Thành Sứ Tiết Hàn lấy được chứng cứ cấu kết với địch của y, trung quân ái quốc, chia sẻ ưu sầu cùng quân vương… đặc biệt phong làm Tùy Vân huyện chủ, ban thưởng một trăm lượng hoàng kim, một đôi ngọc như ý… Khâm thử!”
Quan tuyên chỉ vừa dứt lời, đám người đang quỳ rạp dưới đất như tượng đất sét, ai nấy đều ngây dại.
Thu Hằng giơ hai tay lên, cao giọng hô:
“Thần nữ Thu Hằng tiếp chỉ, khấu tạ thánh ân!”
Quan tuyên chỉ trịnh trọng trao thánh chỉ màu vàng rực rỡ vào tay Thu Hằng, mỉm cười nói:
“Chúc mừng huyện chủ.”
Thu Hằng thi lễ đáp:
“Đa tạ đại nhân.”
Vĩnh Thanh Bá như từ trong mộng tỉnh lại, bước chân lảo đảo lao tới trước mặt quan tuyên chỉ:
“Đại nhân, tôn nữ ta thật sự được phong làm huyện chủ rồi sao?”
“Thánh chỉ đã tiếp nhận, há lại có giả?”
“Chuyện này… chuyện này là thế nào?” Vĩnh Thanh Bá vẫn không thể tin nổi.
Quan tuyên chỉ cười đáp:
“Bá gia có thể hỏi Tùy Vân huyện chủ, hạ quan cũng không rõ tường tận.”
“Đa tạ, đa tạ…” Vĩnh Thanh Bá rõ ràng chưa uống rượu, mà đầu óc choáng váng, cứ như đang giẫm lên bông, chẳng còn cảm giác chân thực nữa.
May là lão phu nhân bấm mạnh một cái vào tay, cơn đau giúp bà lấy lại tỉnh táo, liền phân phó ma ma bên cạnh dâng lễ bạc cảm tạ từng người trong đoàn tuyên chỉ.
Sau khi đoàn tuyên chỉ rời đi, chỉ để lại hoàng kim cùng phần thưởng khác, còn lễ phục và trang sức dành cho huyện chủ thì phải đợi một thời gian mới có thể chế tác xong.
Trong viện vẫn im phăng phắc, kim rơi cũng nghe thấy tiếng, mọi ánh mắt đều ngây ngẩn nhìn về phía Thu Hằng.
“Sao cơ? Hằng nhi, con đã giúp Hoàng Thành Ty lấy được chứng cứ cấu kết với địch của… tên Phương gian tướng kia?” Vĩnh Thanh Bá nhìn chằm chằm Thu Hằng, giọng đầy ngờ vực.
Đối diện với bao ánh mắt hiếu kỳ như thế, Thu Hằng vẫn thản nhiên gật đầu:
“Vâng.”
“Con làm cách nào?” Vĩnh Thanh Bá không kìm được, giọng cao vút.
Lão phu nhân đảo mắt nhìn quanh, nhíu mày nhắc nhở:
“Chuyện này không nên nói ngoài sân, có gì vào nhà rồi hỏi.”
“Đúng đúng đúng, vào nhà đi.”
Cả ba phòng người đều chen chúc kéo nhau vào Thiên Tùng Đường, bỏ lại đám gia nhân ở lại ngoài sân, nóng lòng như kiến bò trên chảo, chỉ hận không thể rớt lệ vì không được nghe chuyện.
Trong nhà chật kín người, ai nấy đều tiếc nuối sao không nói ngoài sân luôn cho xong!
“Hằng nhi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Con ở Tướng phủ đã làm gì?” Vừa vào trong, Vĩnh Thanh Bá đã vội vã hỏi.
“Chuyện là thế này, Tiết Hàn phát hiện có gian tế nước Bắc Tề từng lui tới Tướng phủ, mà tình cờ biết cháu đang ở đó, nên nhân dịp đến viếng tang Tam công tử Phương gia liền nhờ cháu lưu ý một chút…” Thu Hằng lại một lần nữa mang ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn.
Lão phu nhân bắt ngay trọng điểm:
“Tiết Hàn đến Tướng phủ gặp con, là để nhờ con giúp hắn tìm chứng cứ?”
Không phải vì muốn gặp Lục nha đầu hay sao?
Thu Hằng khựng lại một chút, cuối cùng cũng phải thuận theo lời bà:
“Vâng.”
Lão phu nhân lập tức đập bàn:
“Tiết Hàn kia sao lại có thể để con làm chuyện nguy hiểm thế này!”
Bà vẫn nghĩ đó là thiếu niên tương tư, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là nhờ vả tìm người giúp việc, sinh tử của Lục nha đầu chẳng màng đến chút nào?
Lão phu nhân liếc xéo Vĩnh Thanh Bá, âm thầm cười lạnh:
“Đàn ông mà, quả nhiên coi trọng lợi ích hơn tình cảm.”
“Tiết Hàn chỉ nhờ cháu lưu tâm một chút, còn chuyện đột nhập thư phòng của gian tướng là do cháu tự quyết định—”
“Vẫn còn bênh vực hắn!”
Vĩnh Thanh Bá bất mãn trừng mắt nhìn lão phu nhân:
“Phú quý vốn cầu từ hiểm cảnh, nếu Hằng nhi không lập đại công như vậy, sao có thể được phong làm huyện chủ?”
Huyện chủ đấy! Phong hào chỉ dành cho con gái Quận vương! Nếu như chuyện này được gộp vào công tích của Bá phủ, chẳng phải có thể mượn đó mà xin kế thừa tước vị hay sao — nghĩ đến đây, Vĩnh Thanh Bá bỗng sững người, như vừa ngộ ra điều gì.
Không đúng a! Trước đó chẳng phải Lục nha đầu từng nói, nàng sẽ dùng công lao cứu Dung Ninh Quận chúa trong cuộc thu săn để đổi lấy việc phủ Bá gia không làm khó nha hoàn tên Phương Châu kia sao?
Ông còn từng mơ mộng rằng khi có cơ hội thích hợp, có thể mượn lời hứa thưởng công từ Hoàng thượng để xin kế thừa tước vị nữa kia mà.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Kết quả, hai công lao gộp lại, trực tiếp phong nàng làm huyện chủ rồi?
“Tổ phụ làm sao vậy?” Thu Hằng mỉm cười hỏi.
Vĩnh Thanh Bá vốn muốn chất vấn, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Thôi vậy, đây là an bài của Hoàng thượng, ông còn có thể nói gì nữa?
Nghĩ kỹ thì cũng tốt, gia đình như họ mà có thể xuất hiện một huyện chủ, cũng đủ để rạng danh tổ tông rồi. Đến Tết nhất định sẽ ghi việc này vào gia phả!
Nghĩ đến đó, tâm tình Vĩnh Thanh Bá lại vui vẻ hẳn lên, quyết định lát nữa phải ra ngoài uống một chầu cho hả hê.
Ở mãi trong nhà, chẳng khác nào khoác gấm đi đêm.
“Lục nha đầu, tổ mẫu biết con gan lớn, nhưng không ngờ gan con lại lớn đến mức ấy! Con không nghĩ nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao sao? Lúc đó đừng nói đến việc lấy chứng cứ, mà ngay cả tính mạng của con cũng khó giữ nổi!” Lão phu nhân giận đến run người, chỉ tay về phía Tam lão gia nhà họ Thu, “Người khác không nói, chẳng lẽ con không nghĩ đến cha con? Từ sau khi con về, cha con vui vẻ đến mức rượu cũng ít uống lại, dần có dáng vẻ một người cha rồi…”
Tam lão gia nhà họ Thu: ?
“Tổ mẫu.” Thu Hằng gọi một tiếng.
“Ừ?”
“Cơ hội trừ bỏ gian thần như Phương Tể tướng bày ngay trước mắt, thật sự rất khó mà buông tay. Người thử nghĩ xem, nhà họ Phương mà sụp, thì thiên hạ sẽ bớt đi bao nhiêu họa hại.”
Lão phu nhân chợt nhớ đến chuyện Thu Phù bị ép gả, nữ tử họ Lưu chết thảm, nhà họ Yến tan cửa nát nhà… liền im lặng không nói.
“Hoàng kim Hoàng thượng ban còn để ngoài viện, cháu đi chuyển đến Lãnh Hương cư trước đã.”
“Con à, để phụ thân giúp con mang!”
Nhìn vẻ mặt hào hứng của Tam lão gia, Thu Hằng khẽ giật khóe miệng.
Thật ra cũng không cần tự mình đi chuyển…
Nhưng Tam lão gia chẳng nghĩ vậy:
“Một trăm lượng vàng, phụ thân mang nổi!”
Thế là một đoàn người rầm rộ kéo đến Lãnh Hương cư.
Phương Châu đã quen tay sắp xếp người mang đồ, mấy tỷ muội như Thu Quyên, Thu Vân vây quanh Thu Hằng hỏi chuyện nàng ở Tướng phủ.
“Lục muội, muội thật dũng cảm, nếu là ta thì chắc đã khóc lóc đến sưng mắt rồi.” Thu Doanh như thể vừa nhận ra một con người khác của Thu Hằng, kéo tay nàng nhìn ngắm từ trái sang phải.
Thu Vân tò mò hỏi:
“Lục muội, trở thành huyện chủ sẽ có bổng lộc chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Thu Phù cười vui vẻ, tâm trạng bay bổng, “Giống như tổ phụ vậy, mỗi năm đều có lương bổng.”
“Thật tốt quá…” Thu Vân lẩm bẩm.
Lúc này trong Thiên Tùng Đường đã trở nên vắng vẻ, lão phu nhân mới nhớ lại hôm qua bà còn trách Thu Hằng tự ý đến Tướng phủ là phí công vô ích, nhớ lại lời nàng khi ấy.
Khi đó nha đầu kia ung dung nói:
“Cũng không tính là vô ích, Tướng phủ chẳng phải đã sụp rồi sao?”
Thì ra cái “không vô ích” mà nàng nói là thật sự có kết quả rõ ràng, mãi đến hôm nay được phong làm huyện chủ mới chịu để lộ, cái bụng này cũng thật biết giấu!
Lão phu nhân đang đầy cảm khái thì Vĩnh Thanh Bá ra ngoài khoe khoang, nào ngờ lại bị một đòn đánh thẳng mặt.
“Cháu gái được phong làm huyện chủ? Chúc mừng chúc mừng. Bá gia à, khụ, ta nghe nói——”
“Nghe nói gì?” Vĩnh Thanh Bá thấy đối phương sắc mặt kỳ lạ, trong lòng hơi khó hiểu.
“Khụ khụ, nghe nói… ban đầu Hoàng thượng vốn định thưởng cho quý phủ truyền tước thêm một đời, kết quả thì——”
“Kết quả sao?”
“Cháu gái ngài… lại xin Hoàng thượng ban thưởng cho bản thân nàng ấy…”
Vĩnh Thanh Bá như bị sét đánh giữa trời quang, ngây ngốc nhìn đối phương cứ mở rồi khép miệng liên tục.
Cái miệng này… sao có thể nói ra lời khó nghe đến vậy?
Lừa ông rồi chứ gì? Nhất định là lừa ông rồi!
Vĩnh Thanh Bá mất hồn quay về phủ, gào lên:
“Gọi Lục cô nương đến đây!”
Chẳng mấy chốc, nha hoàn đi truyền lời trở lại bẩm báo:
“Lão bá gia, Lục cô nương đang ở chỗ lão phu nhân.”
Vĩnh Thanh Bá nghiến răng, lập tức quay người đi thẳng về phía Thiên Tùng Đường…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!