Trời phủ một tầng sương mù, vầng trăng khuyết lơ lửng như một dải bạc mảnh.
Trên trời sao thưa thớt, lác đác vài chấm sáng, gió núi lúc nửa đêm lạnh buốt đến tận xương. Hạ Văn Lễ gọi điện cho Trần Tối, bảo anh ta và Lý Khải đưa Hứa Lệnh Phong về nghỉ ngơi. Ông ta có lẽ đã bị chú út dọa cho phát điên.
Dù sao thì… cũng đến mức mất kiểm soát, khóc lóc cầu xin nói mình thần kinh không bình thường, muốn được đưa vào bệnh viện tâm thần tĩnh dưỡng.
Khi Trần Tối đến nơi, nhìn thấy hai chiếc xe đâm vào nhau, thân xe móp méo, cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Hạ Văn Lễ lại gọi cho chị họ.
“Bà ngoại thế nào rồi?”
Người đau lòng nhất… chính là bà.
“Không ổn lắm.”
“Về đến nhà chưa?”
“Chưa, bà nhất quyết đòi tới chùa.”
Lúc này họ đã đến chùa. Trời đã tối, cổng chùa đóng kín, nhưng nhờ bà cụ thường xuyên quyên tiền hương nhang nên mới được cho vào. Bà quỳ trên bồ đoàn, dập đầu trước tượng Phật. Khoảnh khắc đầu chạm đất, Giang Hàm thấy vai bà khẽ run…
Chắc chắn là bà đang khóc.
Giang Vận Nghi ra hiệu cho con gái cùng mình lui ra ngoài, để bà cụ được yên tĩnh một lúc.
Tính khí bà xưa nay cứng rắn. Nếu kẻ hại chết em gái không phải là con trai bà, thì dù có liều cả mạng già này, bà cũng sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Nhưng trớ trêu thay… người đó lại là con trai ruột.
Bà đã hoàn toàn thất vọng về Hứa Lệnh Phong, nhưng dù gì… cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau nuôi lớn.
Nỗi đau và cảm giác bất lực ấy… có lẽ chỉ người làm mẹ mới thấu.
—
Gọi xong cho chị họ, Hạ Văn Lễ vừa quay người lại đã thấy chú út đang đứng cách đó không xa.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, lửa đỏ rực hằn lên màn đêm.
“Khi nào chú về Kinh thành?” Hạ Văn Lễ bước đến cạnh chú.
“Chiều nay.”
“Sao không về nhà?”
“Chú đến thăm chị dâu.”
Cả buổi chiều nay, chú đều ở nghĩa trang. Vừa nói, chú đưa cho Hạ Văn Lễ một điếu thuốc. Gần đây tâm trạng chú rối bời, rõ ràng đã cai thuốc, vậy mà vẫn không nhịn được. Trong lòng đè nén đến khó chịu.
“Chúc mừng.”
Hạ Văn Lễ hơi khựng lại.
“Chúc mừng cháu kết hôn.”
“Cảm ơn chú.”
“Thời gian trôi nhanh thật. Mấy năm qua bao nhiêu người mai mối, cháu chẳng buồn nhìn ai, chú còn tưởng cháu định sống một mình đến già. Giờ thấy cháu tìm được người mình yêu, làm chú… thấy nhẹ lòng.”
“…”
“Tính cháu cổ quái, chú thật sự từng rất lo cho cháu.”
Dù là chú cháu, nhưng tình cảm lại thân thiết như anh em ruột.
Hạ Văn Lễ… cạn lời.
Câu này ai nói cũng được, nhưng chú có tư cách gì mà dạy dỗ cháu?
Hạ Bá Đường vừa gọi điện về nhà xong, quay đầu liền thấy em trai mình đang đứng hút thuốc cùng với con trai.
Ông nhức đầu đến mức phải đưa tay xoa trán.
Ông là người lên xe trước, tựa vào lưng ghế, bất giác nhớ lại lần đầu gặp gỡ với Hứa Lệnh Di.
Hai người là do người quen giới thiệu, gặp mặt xem mắt.
Ban đầu Hạ Bá Đường vốn không hề muốn đi, nên hôm đó là em trai Hạ Trọng Thanh thay ông đi gặp mặt. Khi trở về, chỉ nói đúng một câu:
“Anh à, em thấy cô ấy rất tốt, đã hẹn giúp anh lần gặp sau rồi đấy.”
Hạ Bá Đường lúc ấy chết sững.
Ông vốn không có hứng thú, vì từng nghe nói tiểu thư nhà họ Hứa rất tiểu thư, yếu đuối từ nhỏ vì từng bị bắt cóc, tâm lý mong manh.
Nhưng em trai lại tự ý quyết định thay ông, ông cũng đành giữ lời hẹn, đến chờ ở cổng rạp chiếu phim.
Kết quả là—
Hứa Lệnh Di không đến.
Chỉ nhờ người chuyển lời: Tình cảm không thể gượng ép. Chúc anh sớm gặp được người như ý.
Ngay lúc ấy, Hạ Bá Đường đã cảm thấy cô gái này thật thú vị.
Về sau, ba mẹ muốn tác hợp cô với em trai ông, còn cố ý mời cô đến nhà chơi. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy liền màu nhạt, ôm theo một bó ly đỏ rực rỡ tựa như lửa…
Chỉ một ánh nhìn, đã khắc sâu trong lòng ông.
Khi ông ngỏ ý muốn được tìm hiểu cô nghiêm túc, còn bị lão gia mắng một trận:
“Giờ anh mới nói? Anh đi đâu lêu lổng từ trước đến giờ hả?!”
Nhưng chuyện này, vẫn phải hỏi ý cô gái đã.
Không ngờ… lại nhận được cái gật đầu.
Cho đến khi cưới rồi, Hạ Bá Đường mới biết, Hứa Lệnh Di từ đầu đã để mắt đến ông, cả buổi xem mặt cũng là do cô chủ động nhờ ba mẹ sắp xếp.
Hai người họ từng hứa hẹn: cùng nhau sớm tối, đi đến cuối con đường.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Thế mà cuối cùng, lại để ông một mình bước tiếp.
Đến tận bây giờ, ông vẫn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng cô dành cho ông:
“Em như đã đi một quãng đường rất dài rất dài, thật sự mệt mỏi… Có thể gặp được anh, thật sự tốt lắm rồi…”
“Văn Lễ từ nhỏ đã có tính cách lạnh lùng, làm gì cũng có chủ kiến, sau này lớn lên, công việc, hôn nhân… tất cả những chuyện trọng đại, anh tuyệt đối đừng ép thằng bé.”
“Cuộc đời không nhất thiết phải theo đúng khuôn mẫu, nếu nó không muốn, mình không đi theo lối đó cũng chẳng sao cả.”
Hứa Lệnh Di mắc chứng trầm cảm, thường hay nghĩ ngợi vu vơ.
Khi ấy Hạ Bá Đường chỉ nghĩ là cô nói linh tinh.
Mãi đến sau này hồi tưởng lại…
Mới nhận ra, những lời đó giống như lời trăn trối.
Thực ra, phần lớn thời gian, người mắc trầm cảm không như mọi người nghĩ—không phải là cứ khóc lóc hay gào thét. Ngược lại, họ có thể trông còn “ổn” hơn người bình thường. Khi trò chuyện, vẫn có thể cười, vẫn tỏ ra hòa nhã. Họ chỉ luôn cố gắng che giấu bằng vẻ ngoài: “Tôi ổn mà.”
Họ sợ phiền người khác, cảm thấy bản thân là gánh nặng…
Và lời nói của Hứa Lệnh Phong—chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
“Ba.” – Hạ Văn Lễ lên xe, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trong xe rất tối, nhưng anh vẫn thấy rõ vành mắt ba mình đã đỏ hoe.
“Hai người hút xong rồi à?”
“……”
“Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe.” – Hạ Bá Đường lại khôi phục dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa.
“Anh này.” – Chú út nhà họ Hạ ngồi xuống cạnh ông.
Hạ Bá Đường khẽ gật đầu.
Rồi ai đó rút ra một tờ giấy, đưa cho ông anh trai.
“Làm gì đấy?” – Hạ Bá Đường nhíu mày.
“Đưa cho anh lau nước mắt.”
Hạ Văn Lễ: “……”
Chuyện giữa ba và chú, anh tuyệt đối sẽ không can dự.
Hạ Bá Đường khẽ hừ lạnh:
“Chú nên nghĩ kỹ xem, lần này về định giải thích với ba thế nào đi. Trung thu chú không về, ông cụ rất tức giận, còn mắng chú là đứa con bất hiếu đấy.”
“Ba lớn tuổi rồi, càng ngày càng lắm lời.”
“Ông ấy cũng là vì muốn tốt cho chú thôi.”
“Nhưng đến mảnh vườn rau nhà mình ông ấy còn chưa lo xong.”
“……”
—
Sắp về đến nhà, điện thoại Hạ Văn Lễ rung lên, là Chung Thư Ninh gọi đến hỏi anh đang ở đâu rồi.
Xe vừa tiến vào cổng biệt phủ nhà họ Hạ, Hạ Bá Đường và Hạ Văn Lễ vừa bước xuống xe thì đã thấy Lương Gia Nhân và Chung Thư Ninh đứng đợi sẵn ngoài sân.
“Sao không ở trong nhà?” – Hạ Văn Lễ hơi cau mày, mấy hôm nay thời tiết se lạnh, khí trời thất thường, anh sợ chân cô lại đau.
“Ở trong nhà mãi thấy hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở tí thôi.” – cô đáp.
Lúc người nào đó vừa bước xuống xe…
Thì phát hiện, anh cả có chị dâu ra đón, cháu trai có cháu dâu đứng chờ.
Chỉ riêng chú út nhà họ Hạ—
Cô đơn chiếc bóng.
Dù không cần ai giới thiệu, Chung Thư Ninh vẫn lập tức đoán được người đàn ông trước mắt là ai.
Anh ta mặc một bộ âu phục chỉn chu, một tay khoác áo vest, tay kia xách theo túi đồ, đóng cửa xe bằng một động tác gọn gàng. Tùy ý, tự do, nhưng từng động tác lại mang theo sự kiêu ngạo và lịch lãm rất riêng, khí chất lạnh nhạt, xa cách.
Ánh trăng đổ lên gương mặt trắng lạnh của anh ta, tựa như tuyết phủ—thanh cao, kiêu bạc.
Chung Thư Ninh khẽ mím môi—
Nhưng mà… chẳng ai nói trước, chú út nhà họ Hạ lại đẹp trai thế này.
Hạ Văn Lễ vòng tay ôm eo cô, bóp nhẹ phần thịt mềm bên hông, mỉm cười nhìn cô:
Ninh Ninh, thu lại ánh mắt của em đi, biết tiết chế chút.
Cô lịch sự chào: “Cháu chào chú ạ.”
Chú út gật đầu nhẹ, sau đó quay sang Lương Gia Nhân, khách khí gọi:
“Chào chị dâu.”
Chưa kịp đáp lại, xa xa bỗng vang lên tiếng quát lớn của Hạ lão gia:
“Đứa con bất hiếu! Mau cút vào đây cho ta!”
Bầu không khí…
Trong nháy mắt đông cứng lại.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.