Nhà các ngươi Ti Chủ nhất định không quá hoan nghênh ngươi!
Hoặc là, người nắm quyền Vân Sự Phủ cũng chẳng ưa gì Thảo Phạt Ti.
Thực lực thì đúng là mạnh, nhưng qua lời của áo bào đỏ nam, có thể thấy rõ ràng đám này gây chuyện không ít. Xem chừng, Ti Chủ phải không ít lần đứng ra gánh trách nhiệm thay cho thuộc hạ.
Nếu không, y làm sao có thể dửng dưng buông lời: “Trời sập xuống, có Ti Chủ gánh.”
“Ta thì không có cái thói quen làm cẩu cho người khác, dù người đó có là hoàng đế!” – Hạ Thắng hết sức bình tĩnh nói. Làm quan hay không đối với hắn chẳng quan trọng gì, nếu thật sự chọc tới đầu hắn, cùng lắm thì đổi bộ quần áo, đi ám sát thôi.
Nói trắng ra, hoàng đế thì đã sao?
Biết vì sao người ta gọi là “bình đẳng”? Có tin không, ta chỉ cần một ý niệm mới, là có thể khiến Đại Vân triều rối loạn cả lên. Huống chi, trước khi xuyên việt ta cũng chẳng phải trâu ngựa, xuyên qua rồi lại đi làm trâu ngựa cho người ta? Thế thì chẳng phải là lãng phí lần xuyên này à!
Áo bào đỏ nam nghe vậy, sắc mặt sầm lại.
Nói thật, nếu là người thường mà dám lớn lối như vậy, y đã sớm động thủ dạy dỗ một trận. Nặng tay hơn, trực tiếp bắt về Trị Ngục Ti “tiếp thu giáo dục”.
Tiếc rằng, qua một màn giao thủ vừa rồi, y biết rõ thực lực của bản thân không thể trong thời gian ngắn khống chế được Hạ Thắng. Nói không chừng, còn có khả năng bị phản bắt!
“Không phải đâu, ngươi tin ta đi, gia nhập Vân Sự Phủ thực sự có rất nhiều chỗ tốt mà.”
“Ha ha.”
“Ha ha” là có ý gì?!
Hai chữ này không tục, nhưng phối với ngữ điệu đầy mỉa mai, nghe mà tức hơn cả chửi thẳng.
“Ta hỏi ngươi, có thần dị khí cụ không?”
“Ngươi nói là Vu khí cụ đúng không? Đừng quên ta vừa mới nói rồi, Thảo Phạt Ti chuyên trách diệt yêu ma, phù sư, Vu. Trong ti khố đủ loại khí cụ, nhiều không kể xiết.”
Cuối cùng cũng có thể đáp được một câu, gỡ gạc lại một chút.
“Ta hỏi lại, có lệ quỷ không?”
“Thảo Phạt Ti thì không có, nhưng Trị Ngục Ti có. Bọn họ có cả một tòa Trấn Quỷ Ngục. Đừng nói ác quỷ, đến hung sát cũng có. Số lượng… đừng nhắc tới, nhiều không đếm xuể.
Nếu không nhờ bốn ti của Vân Sự Phủ đồng lòng, ngươi nghĩ tại sao trong cảnh nội Đại Vân triều, sự kiện ma quỷ lại ít như thế? Chẳng phải là do bọn ta khổ cực dọn dẹp sao.”
Áo bào đỏ nam ưỡn ngực tự hào — rõ ràng đối với công việc của mình rất kiêu ngạo.
“Có Tứ Tượng chi tinh, nhật nguyệt chi tinh không?”
“???”
Cái quỷ gì vậy, chưa nghe bao giờ.
“Có long hồn không?”
“!”
Thảo nào, ngươi xem chúng ta là thần tiên chắc?
“Có Hồng Bạch Song Sát không?”
“Ta nhắc ngươi một câu, thứ kia gọi là Hồng Bạch Chàng Sát, hung mãnh vô cùng. Dù là Ti Chủ gặp cũng phải nhượng bộ ba phần. Hơn nữa, người ta có trí tuệ, không tùy tiện giết người.”
Cuối cùng cũng có cơ hội phản bác lại một câu, nếu không bị hỏi mãi như vậy thì mất mặt chết.
“Có Chân Ma khí tức không?”
Phù…
Cuối cùng cũng rõ, tên đại sư huynh Kim Cương Quyền Quán này, thật sự coi Vân Sự Phủ là thần tiên nha! Câu hỏi sau còn thái quá hơn câu trước. Cũng may bản thân là quan viên, nếu không đã gọi người đến bắt hắn rồi!
“Thôi đi, nhìn dáng vẻ ngươi là đuối lý rồi.”
“Hô ——”
Họ Hạ cuối cùng cũng buông tha, khiến y như được giải thoát khỏi một buổi họp bị lãnh đạo dồn ép. Nhưng nghĩ lại, đây đâu phải do ta sai, là do đối phương hỏi quá nhiều yêu cầu quá phi lý! Ta dựa vào cái gì mà phải im chịu?
“Ta không đòi hỏi nhiều, có Ma Niệm không?”
“Có! Nhưng thứ đó rất nguy hiểm, ngươi hỏi nó làm gì?”
Hạ Thắng không trả lời.
“Vậy ngươi muốn lấy thế nào?”
“Đơn giản, lấy công đổi thưởng. Ngoài chức quan và bổng lộc, cái quan trọng nhất trong Vân Sự Phủ chính là công lao. Công lao chia làm đại công, tiểu công. Lại còn có thiên công, đại công thiên cấp.
Chỉ cần công lao đủ, muốn xin một tước vị từ triều đình cũng không khó — tất nhiên có giới hạn.
Lệ quỷ, Ma Niệm, khí cụ… những thứ ngươi hỏi, chỉ cần có công lao là đổi được. Dù Ti Chủ không muốn cho, nhưng công lao đủ thì hắn cũng không thể không đáp ứng.
Còn như long hồn, Hồng Bạch Chàng Sát thì khá mơ hồ. Nhưng nếu ngươi treo thưởng đủ hậu hĩnh, người đến giúp không thiếu, thậm chí Ti Chủ cũng có thể đích thân xuất thủ.”
Áo bào đỏ nam thao thao bất tuyệt, nói liền một mạch.
Y thở một hơi, rồi lại tiếp tục:
“Nếu công lao đủ, thậm chí còn có thể miễn tử. Mấy chục năm trước, có một vị Tử Vân Sứ thuộc Thảo Phạt Ti, con trai của ông ta tham gia mưu phản.
Vậy mà, bằng vào lượng công lao khổng lồ, vị ấy đã xin miễn tội diệt tam tộc! Hoàng đế hạ chỉ: chỉ giết đầu sỏ, không liên lụy gia tộc.
Nếu con ông ta không phải tội phản nghịch, bằng vào công lao ấy, đủ để bảo vệ mạng sống. Đáng tiếc, đầu óc hắn không rõ ràng, lại cứ muốn tìm chết.”
“?”
Nói thật, Hạ Thắng thực sự bị lời của áo bào đỏ nam làm cho kinh ngạc.
Đùa nhau à? Tội mưu phản mà còn có thể miễn diệt tộc?
Nghĩ lại thì, hoàng đế cũng thật biết tính toán. Làm vậy mới khiến đám người của Vân Sự Phủ dốc hết sức liều mạng. Ai mà không muốn giữ mạng cho người thân?
“Nhưng ta vẫn không muốn làm cẩu.”
Áo bào đỏ nam câm nín. Nếu không phải cảm thấy đối phương có khả năng phản công cực cao, y thật muốn lật tay áo đánh người.
“Vậy… chúng ta có thể đổi cách hợp tác.”
“Ồ? Cách gì?”
Thấy đối phương mắc câu, Hạ Thắng nở nụ cười gian.
“Ngươi, có việc thì đến tìm ta. Nhưng — phải trả tiền. Đưa tiền, ta liền làm.”
“???”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Đại ca, ngươi như vậy khác gì làm cẩu?!
“Có khác chứ.”
Thấy áo bào đỏ nam nghi hoặc, hắn trịnh trọng giải thích:
“Chúng ta là hợp tác, không phải đồng liêu. Ngươi đưa tiền ta làm việc, tức là cầu ta. Khác với việc cấp trên ra lệnh cho thuộc hạ làm. Quan trọng nhất là — ta có thể chọn. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm. Rất tự do.”
Chân lý tự do lớn nhất trong nhân sinh là gì?
Không phải muốn làm gì thì làm — mà là có quyền nói “Không”!
“……”
Áo bào đỏ nam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Trước tiên, thực lực của Hạ Thắng quá cường hãn, Thiên Diện Ma cũng không chống nổi. Thứ hai, hắn là kiểu người “có ân tất báo, có thù tất trả”, còn mẹ nó… tất cả đều trả ngay trong đêm.
Thực lực mạnh, trọng tình nghĩa — hoàn mỹ!
“Đúng rồi, xử lý Thiên Diện Ma, tính công lao thế nào?”
“Một đại công! Tuy chỉ là một cái, nhưng đừng xem thường. Trong Thảo Phạt Ti, một người không có chức quan, chỉ cần mười cái đại công là có thể trực tiếp thăng lên làm bát phẩm Vân Sứ. Nếu không muốn ở lại Thảo Phạt Ti, một đại công cũng có thể làm chính cửu phẩm tiểu quan.”
Chính cửu phẩm — không thấp đâu.
Huyện lệnh Nhạc Đình cũng chỉ là chính thất phẩm.
Người ta dù học hành khổ cực mười năm, sau lưng còn phải có người chống đỡ, mới có thể lên làm quan. Mà ở đây, nhờ một đại công, trực tiếp từ vô danh thành quan — một bước lên trời!
“Vậy ta chắc có ba cái đại công rồi.”
“???”
Áo bào đỏ nam (Hồng Vân Sứ) hoàn toàn mộng bức.
Ngươi lấy đâu ra ba cái?
Vừa rồi giết Thiên Diện Ma mới được một cái. Đợi chút… con Thiên Diện Ma ở Nhạc Đình huyện kia, là bị hắn giết chứ không phải bỏ chạy?
Khá lắm! Còn dám giấu chuyện trọng đại như thế, nói thành “bỏ chạy”!
“Không đúng, kể cả con ở Nhạc Đình huyện, ngươi nhiều lắm là hai cái. Cái thứ ba đâu?”
“Thanh Hà trấn không tính sao?”
Nghe vậy, Hồng Vân Sứ suýt nữa phun máu.
Phong Văn Ti báo về là “một con Ma Ngạc” — coi như chẳng đáng gì. Vậy mà ngươi cũng dám đòi đại công? Tham công đến mức không biết ngượng rồi!
Tất nhiên, bản thân y khi viết tấu chương cũng có chút “mỹ hóa” chiến tích, nhưng không đến mức trắng trợn như vậy!
“Không phải… ngươi…”
Hồng Vân Sứ chưa kịp nói hết, đã bị chặn lời.
“Ta hỏi ngươi, nếu không có ta, Ma Ngạc có phải sẽ tiếp tục lớn mạnh?”
“Có.”
“Sau khi trưởng thành, nó sẽ thành Thiên Diện Ma, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy ta giết nó khi còn chưa trưởng thành, ngăn nó thành Thiên Diện Ma — chẳng phải là một đại công?”
“Không đúng! Nó chưa trưởng thành mà!”
Hồng Vân Sứ mặt đỏ như gấc, biết rõ đối phương ngụy biện.
“Ngươi nhìn xem, ta có thể giết Thiên Diện Ma đúng không? Nếu ta ngồi nhìn, để Ma Ngạc lớn lên rồi ra tay diệt, thì vẫn tính là đại công đúng không?”
“……A!”
Mẹ nó! Ngươi không chỉ học theo thói tham công, còn học luôn cả dưỡng công sao?!
“Cho nên, vô luận thế nào, Thanh Hà trấn cũng tính là một cái đại công.”
“……”
Đáp lại Hạ Thắng là một tràng trầm mặc.
Hồng Vân Sứ làm quan bao năm, đột nhiên cảm thấy không bằng một tiểu tử chưa từng làm quan. Nếu y có bản lĩnh như hắn, giờ này sợ rằng đã làm đến Tử Vân Sứ rồi.
Chẳng trách — chẳng trách bản thân có bối cảnh, mới hai mươi tuổi mà chỉ là chính ngũ phẩm. Không đủ thức thời, không biết co giãn, chẳng trách ai!
Huyện lệnh Nhạc Đình: “……”
Mẹ nó! Ta đã bốn mươi lăm tuổi, mới miễn cưỡng đạt đến chính thất phẩm!
“Được, tính cho ngươi ba cái đại công.”
Hồng Vân Sứ cắn răng nói từng chữ.
Cả nửa ngày bận rộn, công lao lại rơi hết vào tay người khác.
Không chỉ phải nhường công trạng bắt Thiên Diện Ma, còn phải cố mà công nhận công lao giết một con Ma Ngạc… coi như giết một con Thiên Diện Ma chưa sinh!
“Đúng rồi, một kiện thần dị khí cụ cần bao nhiêu công lao để đổi?”
“Còn phải xem loại gì. Loại thông thường, ít nhất hai mươi mấy cái đại công. Loại lợi hại, ít nhất cũng hơn trăm cái. Nếu còn có khả năng bảo mệnh? Chậc chậc, một nghìn đại công cũng chưa chắc đổi được.
À, ta nhắc ngươi một điều. Thiên công có thể chia thành một nghìn đại công, một đại công chia được mười tiểu công. Nhưng tiểu công không thể gom lại thành đại công.”
Hồng Vân Sứ cẩn thận giải thích.
“Vậy chẳng phải ta đổi không được gì?”
“Có chứ, chức quan, binh khí, đan dược… Tuy ba cái đại công nghe thì nhiều, nhưng với Thảo Phạt Ti thì không tính là lớn. Nói thí dụ, như quả Vân Dương trên núi Thanh Sơn, phải mất chừng năm cái đại công mới đổi được một quả. Thường dùng để tặng người thân.”
“A!”
Hạ Thắng hai mắt sáng rỡ — cuối cùng cũng tìm được nơi để cày EXP rồi!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.