“Trần Quý Nguyên, hay là ngươi đi theo trông chừng Quý Vân đi.”
Chu Chiêu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đầy khó tả của Trần Quý Nguyên, thực lòng cảm thấy đứa nhỏ này tám phần là thiếu sợi dây thần kinh nào đó.
“Cứ để hắn ở đây!
Đường đường là quan viên Đình Úy Tự, ngay chút chuyện này cũng không chịu nổi, thì về nhà cày ruộng kéo xe đi, làm trâu làm ngựa còn hợp hơn!”
Lý Hữu Đao hừ lạnh, liếc mắt một cái, cắt ngang ý tốt hiếm hoi của Chu Chiêu.
Sau đó, hắn chỉ tay về phía Trần Quý Nguyên:
“Tiểu tử ngốc, có việc cho ngươi làm rồi!
Mau tháo hết mấy quả cầu kia ra, động tác nhanh lên, Chiêu tỷ nhà ngươi đang chờ đấy!”
Trần Quý Nguyên nghe vậy, mắt sáng như sao, ngực ưỡn thẳng tắp.
Làm trâu làm ngựa cho Hứa Tấn bao lâu nay, kéo cối xay mòn cả chân, rốt cuộc cũng tới ngày được Lý Đình Sử sai bảo một tiếng!
“Đại nhân, cứ xem tiểu nhân biểu diễn!”
Hắn cười hì hì với Chu Chiêu, đảo mắt nhìn quanh, thấy giữa Chu Chiêu và Cúc nương có một chiếc bàn, bèn xếp ngay ngắn năm quả cầu lên bàn.
Kế đó, hắn tháo từ bên hông xuống một chiếc túi vải nhỏ, lấy ra một bộ kim chỉ.
Túi vải màu xanh xám, vừa mở ra, kim chỉ đủ loại xếp gọn gàng.
Vừa nhìn đã biết là đồ nghề may giày cho Hứa Tấn, dùng mãi quen tay.
Trần Quý Nguyên rút một cây kim, tiện tay gãi gãi đầu, lại nhìn sang mấy quả cầu, thoắt cái ngây người, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chu Chiêu thấy vậy, khẽ thở dài.
Nàng quay sang nói với Cúc nương: “Bà tạm sang phòng bên nghỉ một lát…”
Cúc nương nhìn nàng, do dự hỏi: “Tiểu Chu đại nhân, không biết ta có thể ở lại đây không?
Ta…”
Chu Chiêu thấy bà không muốn rời đi, cũng không ép, chỉ liếc sang Tô Trường Oanh.
Tô Trường Oanh gật đầu, không nói một lời, rút thẳng trường kiếm bên hông, vung một đường kiếm khí lướt qua năm quả cầu xếp ngay ngắn.
Kiếm chưa chạm vào da cầu, nhưng ngay khoảnh khắc kiếm về lại vỏ, năm quả cầu đồng loạt tách làm đôi, vết cắt gọn gàng như dùng dao sắc bổ ra.
Mọi người nhìn kỹ vào bên trong, đồng loạt hít sâu một hơi lạnh buốt sống lưng.
Chỉ thấy trong năm quả cầu ấy, mỗi quả đều nhét một phần thi thể khác nhau — ngón tay, cánh tay, da bụng…
Cúc nương run rẩy bụm chặt miệng, bật dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc kỷ sau lưng đổ sầm xuống đất, vang một tiếng “rầm” rõ to.
Tiếng động này khiến Ô Thanh Sam và Quý Vân ở gian bên cạnh tức tốc xông vào.
Vừa thấy cảnh tượng trên bàn, Quý Vân lập tức hét toáng: “Xác… xác người!”
Quý Vân toàn thân lạnh toát, chỉ hận sao chân mình chạy nhanh quá, nếu sớm biết thế này, thà nghe lời Chu Chiêu, ngoan ngoãn trốn ở phòng ngoài.
Tuy không phải mỗi quả cầu đều giấu một gương mặt, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay bản thân ngủ cùng mấy phần thi thể của phụ thân đồng liêu, da đầu Quý Vân tê rần, chỉ muốn quỳ xuống khóc lớn.
Lần sau, hắn thà đi nhảy đồng cúng quỷ còn hơn chơi đá cầu.
Nhưng vừa nghĩ tới vụ án Chương Nhược Thanh năm trước, hắn lập tức cảm thấy ngay cả nhảy đồng cũng không yên thân.
Thật sự là… sống không bằng chết.
Chu Chiêu cau mày, nhìn về phía Tô Trường Oanh:
“Gọi A Hoảng tới nghiệm thi đi.
Đống này khả năng cao đều là thi thể của Ô Hằng.
Ô Thanh Sam, đưa mẫu thân ngươi qua phòng bên nghỉ ngơi.”
Cúc nương môi run bần bật, tay bám chặt cánh tay Ô Thanh Sam, nhưng lại lắc đầu:
“Tiểu Chu đại nhân, ta chịu được.
Ta muốn biết, là ai giết Ô Hằng.
Hắn… hắn không đáng bị đối xử như vậy.
Là ai, lại hận hắn đến mức này?”
Chu Chiêu thấy bà đã trấn định lại, cũng không ép buộc nữa.
Tô Trường Oanh một tay xách Trần Quý Nguyên đờ đẫn như khúc gỗ, một tay túm luôn Quý Vân mặt trắng như giấy, kéo cả hai ra ngoài.
Xong xuôi, hắn nhẹ bước, đi gọi A Hoảng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
A Hoảng tới rất nhanh, đầu đội đấu lạp, lưng khoác hòm gỗ, mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt, phất tay áo bước vào phòng.
“Ừm, đúng là thi thể người không sai.
Từ trái qua phải, đầu tiên là hai ngón tay, thi thể này đã được xử lý đặc biệt, hẳn là cùng dùng loại dược ngâm giống như mảnh da mặt kia, mùi hương cũng là mùi hoa hoè.
Trên ngón cái còn có một nốt ruồi thịt màu nâu…”
“Không sai, đó chính là của Ô Hằng.”
Cúc nương nghe xong, lập tức xác nhận.
A Hoảng khựng lại, đấu lạp trên đầu khẽ run, ngừng một lúc lâu như hóa đá.
Hồi lâu sau, hắn mới quay lại nhìn Chu Chiêu, lặng lẽ lùi về phía sau, cách Cúc nương xa ra mấy bước.
“Trong kẽ móng tay người chết có dính máu cùng thịt vụn, móng tay ngón trỏ bị gãy, trước khi chết ắt hẳn từng kịch liệt giằng co với hung thủ…”
“Khúc thứ hai là một đoạn cẳng tay phải, vết cắt bằng phẳng, không có dấu vết phục hồi, chắc chắn bị phân thây sau khi chết.
Trên cánh tay có một vết sẹo cũ do bỏng, vừa đúng cỡ nửa lạng tiền.”
Cúc nương định mở miệng, nhưng vừa nhớ tới biểu cảm của A Hoảng, bèn chỉ im lặng gật đầu xác nhận.
“Trên tay còn một vết thương sắc mảnh, theo ta đoán, khả năng là vết kiếm.”
“Mảnh thi thể thứ ba, nhìn qua là một mảng da bụng, cũng đã qua xử lý đặc biệt.
Trên đó có một vết thương xuyên thấu rõ ràng…”
Lưu Hoảng vừa nói, vừa thản nhiên dùng tay mô phỏng ngay trên người mình:
“Chính là ở vị trí này, mũi nhọn xuyên thẳng vào nội tạng.
Vết thương này có khả năng là trí mạng, dù không lập tức tử vong, thì cũng sẽ vì mất máu quá nhiều hoặc xuất huyết trong mà chết.”
“Phần thứ tư, là một đoạn xương chân.
Người chết từng bị gãy chân, nhưng đã tìm được danh y chữa trị, cuối cùng lành lại, để lại vết thương cũ.
Phần thứ năm, là ba ngón chân, trên ngón chân có lớp chai dày, chứng tỏ người chết thường xuyên đi chân trần.”
Lưu Hoảng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu: “Còn nữa, ta phát hiện trên tóc của người chết có dính kim phấn.”
Chu Chiêu thoáng sững lại: “Kim phấn?”
Lưu Hoảng gật đầu, chiếc đấu lạp trên đầu khẽ lắc lư:
“Đúng vậy, là kim phấn.
Hơn nữa, ở đuôi tóc còn có dấu vết từng bị lửa hơ qua.
Ngoài ra, ta chưa tìm thấy gì đặc biệt.
Tuy nhiên, ta đã điều chế ra được loại dược thủ thi mà hung thủ sử dụng — chính là loại thuốc ngăn thi thể mục rữa.”
Cúc nương thất thanh kêu lên: “Sao có thể?
Đó là bí phương gia truyền của nhà ta!”
Lưu Hoảng bước chân dịch nhẹ, thoắt cái đã đứng ra sau lưng Chu Chiêu, toàn thân rụt lại, dán mắt xuống đất, bộ dạng hoàn toàn tránh né, như thể chẳng hề nghe thấy lời của Cúc nương.
Hắn cúi đầu, thản nhiên buông một câu: “Có điều, ta không hiểu vì sao phải dùng hương hoa hoè.
Mùi này vốn dễ dẫn côn trùng tới.”
Cúc nương viền mắt hoe đỏ: “Sau vườn nhà ta trồng toàn hoa hoè, khi điều chế dược, không cẩn thận sẽ nhiễm phải mùi hương, nhưng rất nhẹ, khó ai nhận ra.”
“Người khác ngửi không ra, nhưng A Hoảng thì nhận ra được.
Người khác điều chế không ra, nhưng A Hoảng có thể điều chế ra.”
Chu Chiêu mỉm cười, ánh mắt nhìn Lưu Hoảng tràn đầy tự hào, nói ra những lời này như thể đang khoe khoang bảo vật trân quý nhất của mình.
Nàng ngẩng đầu, cằm hơi hất lên, vẻ đắc ý bộc lộ không chút che giấu, cứ như người giỏi giang đó chính là nàng.
Tô Trường Oanh đứng bên, khóe môi khẽ cong, trong lòng mềm đi mấy phần.
Chu Chiêu không chỉ bản thân lợi hại, mà mỗi một người bên cạnh nàng, cũng đều là hạng người không thể xem thường.
Chu Chiêu nói xong, ánh mắt trở lại nhìn Cúc nương, sắc bén như mũi đao:
“Thần Tiêu vì sao giải tán, bà còn giấu diếm chuyện gì, đúng không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.