Tạ Yến Lai khinh thường ăn mứt quả, hắn đâu phải trẻ con ba tuổi.
“Dù sao mẫu thân ta cũng thật lợi hại.” Sở Chiêu tiếp tục nói với Tạ Yến Lai, vừa buồn vừa vui, “Người rất được yêu mến, gia thế cũng rất mạnh. Tuy là người biên ải, nhưng thân sĩ ở đó chẳng kém gì thế gia đại tộc. Vì cái chết của mẫu thân, những người ấy oán trách phụ thân, nên luôn xa cách, không xuất hiện trước mặt chúng ta. Thế nên kiếp ấy ta không biết đến sự tồn tại của họ cũng là điều dễ hiểu.”
Tạ Yến Lai hỏi: “Kiếp ấy?”
Sở Chiêu cười khúc khích: “Ta nói lỡ lời, là lúc ấy.”
“Lúc ấy” nghe cũng chẳng đúng, nhưng thôi kệ, trong miệng nàng có lời nào thật lòng đâu chứ, Tạ Yến Lai hừ khẽ.
Nhưng bọn họ đã đem tình yêu và sự kính trọng dành cho mẫu thân nàng, gửi gắm vào nàng, sau lại bị Tiêu Tuân lợi dụng, Sở Chiêu thở dài, những người ấy không tên không họ, chỉ được gọi là “người của mẫu thân nàng”, nàng thậm chí chẳng biết họ trông thế nào.
Sở Chiêu từ cửa sổ nhìn ra, trông thấy bóng Tiểu Mạn nép mình ở gần đó. Kiếp trước Tiểu Mạn chắc cũng ở trong số họ, khi kinh thành đại loạn, có lẽ cũng từng xuất hiện.
Kiếp ấy nàng lấy Tiêu Tuân, không xảy ra chuyện tàn sát với người của Tiêu Tuân, nhưng chắc chắn Tiểu Mạn và những người kia cũng từng vì sự an toàn của nàng mà liều chết chiến đấu ở một nơi nào đó.
Nghĩ đến đó, mắt Sở Chiêu cay cay, nước mắt lăn dài.
Tạ Yến Lai dời ánh mắt đi, hừ một tiếng: “Khóc gì chứ, nên thấy mãn nguyện mới phải.”
Tuy nói thế, nhưng vẫn đưa hai ngón tay đẩy đĩa trái cây về phía nàng.
“Ta là vui mừng.” Sở Chiêu nói, khịt khịt mũi lau nước mắt, cúi đầu nhìn thư.
Nàng đã viết thư kể với phụ thân rằng mình từng sống lại một lần. Để người tin, nàng lấy cớ là nằm mộng, nhưng lại nhấn mạnh rằng cảm giác rất thật, mỗi ngày trôi qua đều rõ ràng như khắc cốt ghi tâm.
Nàng kể hết những chuyện xảy ra trong kiếp trước: Thái tử và Tam hoàng tử tranh đấu, Tiêu Tuân lên ngôi, bản thân nàng đã trải qua những gì, hoàn toàn không giấu giếm, trình bày tường tận.
Cho nên lá thư này, vô cùng quan trọng, tuyệt không thể sơ suất, không thể để người khác nhìn thấy. Đến Chung thúc nàng còn không dám nhờ, may mà có A Cửu—
Nàng liếc nhìn Tạ Yến Lai.
Tạ Yến Lai lập tức cảnh giác, làm gì đó? Nhìn cái kiểu gì thế? Rợn cả người!
May mà Sở Chiêu nhanh chóng thu ánh mắt lại, tiếp tục cúi đầu đọc thư.
Thôi thì, nữ nhân này đang đắm chìm trong hồi âm của phụ thân, có suy nghĩ kỳ quặc chút cũng chẳng lạ, Tạ Yến Lai cũng dời mắt đi.
Nàng đã nói với phụ thân chuyện ly kỳ như vậy, thế mà người không hề nghi ngờ hay trách mắng, ngược lại còn hồi âm nghiêm túc, giải thích cặn kẽ. Sở Chiêu khẽ vuốt nhẹ những nét chữ của phụ thân.
Câu đầu tiên của phụ thân là: “A Chiêu, con khổ rồi.”
Đôi mắt Sở Chiêu lại nhòe đi.
Trên đời này, chỉ có phụ thân là thương nàng như vậy.
Kiếp ấy mất đi phụ thân, thiên hạ chẳng còn ai thật lòng yêu thương nàng nữa.
Bên tai có tiếng loạt soạt khe khẽ, Sở Chiêu khẽ ngẩng lên, trông thấy đĩa trái cây đã được đẩy sát tới bên tay nàng, vừa ngước mắt, bàn tay thon dài ở đầu kia của đĩa đã nhanh chóng rút về.
Sở Chiêu không nhịn được, mím môi cười khẽ, đưa tay nhón một miếng mứt cho vào miệng.
“Trương Cốc nói, phụ thân ngươi đã đích thân gặp hắn.” Tạ Yến Lai nhìn về phía trong điện, nói, “Nhận thư xong thì bảo hắn nghỉ ngơi, hôm sau lại đích thân gặp lại, trao thư hồi âm, còn cảm tạ hắn—”
Ừm, đoạn này hắn đã giấu đi một câu, Trương Cốc từng nói: “Sở tướng quân còn cảm ơn ngươi.”
Khi ấy hắn liền cộc cằn: “Cảm ơn ta làm gì, có phải ta tự mang thư đâu.”
Trương Cốc đáp: “Sở tướng quân cảm ơn ngươi đã chăm sóc A Chiêu tiểu thư.”
Lúc đó nét mặt Trương Cốc còn rất kỳ lạ, mang theo cảm xúc vừa cảm động, vừa an ủi, lại có phần đau buồn, còn bảo: “A Cửu, ngươi khổ rồi.”
Làm cái gì vậy, thật là vô lý. Có phải tên Chung phó tướng kia vu vạ gì hắn không?
Tạ Yến Lai hừ một tiếng.
“Hừ cái gì chứ.” Sở Chiêu bật cười hỏi: “Phụ thân ta không cảm ơn ngươi sao? Ngươi yên tâm đi, Trương đại ca nhất định sẽ nói với phụ thân ta là ngươi nhờ huynh ấy gửi thư. Phụ thân ta chắc chắn sẽ cảm ơn ngươi mà.”
Tạ Yến Lai chẳng buồn đôi co với nàng.
“Trương Cốc nói…” Hắn liếc nhìn thiếu nữ, “Phụ thân ngươi trông có vẻ vẫn rất khỏe mạnh.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Sở Chiêu khẽ gật đầu “ừ” một tiếng.
“Nhưng mà…” Tạ Yến Lai lại lên tiếng. Hắn không phải hạng người chỉ biết nói lời dễ nghe. Việc an ủi người khác, với hắn mà nói là chuyện vô vị nhất, chi bằng đối mặt với thực tế: “Trương Cốc nói, nơi phụ thân ngươi ở nồng nặc mùi dược, hắn bảo trông phụ thân ngươi thì có vẻ tinh thần, nhưng thần sắc trong đáy mắt ấy, không phải là sức sống thật sự, mà là do thuốc kích thích lên.”
Thần sắc Sở Chiêu trầm xuống, nhưng lần này không rơi lệ.
“Ta biết rồi.” Nàng khẽ nói, “Thân thể phụ thân ta đã sớm suy kiệt, người… không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Bệnh, chẳng phải số mệnh.
Nàng đã không còn bị Tiêu Tuân mê hoặc, đã thay đổi được vận mệnh kiếp trước.
Nhưng nàng đâu phải thần tiên, không thể trị khỏi bệnh cho phụ thân.
Tạ Yến Lai im lặng hồi lâu, rồi hỏi: “Ngươi định tính sao?”
Sở Chiêu cúi đầu nhìn thư, mím môi: “Phụ thân nói, bảo ta đừng sợ chia ly. Chỉ cần ta nhớ đến người, người sẽ luôn hiện hữu bên ta.”
Nếu tưởng niệm, thì sẽ mãi còn đó – Tạ Yến Lai hừ khẽ một tiếng. Lời dỗ dành trẻ con.
“Ta hỏi ngươi, là sau này ngươi định làm gì.” Hắn nói.
Sau này ư? Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn: “Sau này? Sau này là gì?”
Tạ Yến Lai chau mày nhìn nàng: “Tương lai của ngươi đấy. Đợi tiểu hài tử kia lớn rồi, ngươi định thế nào?”
Tương lai của nàng à? Sở Chiêu nhìn thiếu niên trước mắt, mỉm cười: “Ngươi gọi hoàng thượng là ‘tiểu hài tử’, chỉ là vì có ta ở đây nên ngươi mới dám vô lễ đấy.”
Tạ Yến Lai cười nhạt, không buồn đáp lời.
Sở Chiêu cúi đầu, nhón một miếng mứt nữa, vị ngọt lan tỏa trong miệng, nàng đổi tư thế ngồi, tựa nghiêng vào bàn, nói: “Phụ thân ta cũng hỏi ta câu ấy.”
Nàng đột nhiên trở thành hoàng hậu, thiên hạ đều suy đoán nàng mưu đồ điều gì, đều đề phòng tâm tư nàng. Chỉ có những người thân cận nhất, mới hỏi nàng về tương lai.
Họ không tin nàng thực lòng muốn làm hoàng hậu.
Chữ “cũng” này… thiếu niên vốn nhạy cảm, lập tức định phản bác. Nhưng Sở Chiêu đã biết trước phản ứng ấy, mỉm cười chen lời trước.
“Chờ quốc triều an định, chờ mối họa Trung Sơn Vương được dẹp yên,” nàng nói, trong giọng pha lẫn chút mong mỏi, chút bi ai, “chờ phụ thân ta yên lòng ra đi, chờ A Vũ trưởng thành, ta sẽ về biên ải, đến nơi phụ mẫu ta từng sống.”
Khi ấy, tuy nhân thế vẫn chỉ còn nàng đơn độc, nhưng nàng nhất định sẽ sống vui vẻ hơn đời làm hoàng hậu kiếp trước.
Huống hồ, còn có Tiểu Mạn, còn có Chung thúc—
Nghĩ đến Chung thúc.
Nàng vội vàng nhìn sang Tạ Yến Lai.
“Còn nữa, còn phải đợi ngươi—”
Nàng vươn tay ra.
Tạ Yến Lai giật mình, vội vàng lùi lại: “Làm gì đó? Đợi ta làm gì?”
“Sao mà sợ thế, ta đâu có ăn thịt ngươi.” Sở Chiêu cười, đưa tay ra trước mặt Tạ Yến Lai, nắm lại thành quyền, “Ý ta là, còn phải đợi ngươi nắm được binh quyền, oai phong hiển hách, để có thể chăm lo, an bài ổn thỏa cho Chung thúc bọn họ.”
Tạ Yến Lai giơ tay hất tay nàng ra: “Ngươi cứ mơ đi, mơ gì cũng như ý, nghĩ gì cũng thành.”
Sở Chiêu thu tay, chống cằm: “Tất nhiên là phải mơ chứ. Chỉ khi có mộng tưởng, mới có hy vọng, mới có nỗ lực thực hiện. Nếu ngay cả mơ cũng không dám, thì thật sự chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi.”
Tạ Yến Lai liếc nhìn nàng một cái: “Vậy giờ ngươi muốn làm gì?”
Sở Chiêu chống cằm nhìn hắn, mắt chớp chớp, như thể không hiểu câu hỏi.
Tạ Yến Lai lạnh giọng hừ: “Ngươi tưởng mấy chiêu trò đó là có thể khống chế được Tạ Yến Phương và Đặng Dịch rồi sao?”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.