Lão phu nhân giật mình, mí mắt giật liên hồi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hồi bẩm lão phu nhân, là Tiết đại nhân ạ.”
Thu Hằng vừa nghe liền định vén rèm xe lên, lại bị lão phu nhân giữ tay, đẩy nàng ra xa một chút.
Tiết Hàn đang chờ bên ngoài, thấy rèm xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt lão phu nhân lạnh tanh, không biểu cảm.
“Lão phu nhân.” Tiết Hàn lễ độ chào hỏi.
Lão phu nhân nhàn nhạt hỏi:
“Tiết đại nhân có việc gì sao?”
Ánh mắt Tiết Hàn thoáng hiện vẻ sững sờ.
Lão phu nhân đối với hắn… có phần khác thường.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Hàn mỉm cười:
“Vãn bối tưởng người trong xe là Lục cô nương, nên định chào hỏi một tiếng.”
“Ồ, con bé Lục à, nó đang ở nhà.” Lão phu nhân mặt lạnh đáp.
Ánh mắt Tiết Hàn lặng lẽ dời khỏi bóng áo đỏ thoáng hiện nơi khung cửa, chắp tay:
“Đã làm phiền lão phu nhân.”
Lão phu nhân khẽ gật đầu, rèm xe buông xuống.
Tiết Hàn đứng bên đường, đưa mắt tiễn xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời đi, trong lòng trầm tư:
Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lão phu nhân không cho hắn gặp A Hằng, dáng vẻ còn như muốn đánh người.
Suy nghĩ ấy khiến mong muốn gặp Thu Hằng trong lòng hắn càng mãnh liệt.
Bên trong xe, Thu Hằng lại muốn thò đầu ra nhìn, liền bị lão phu nhân khẽ đập một cái:
“Ngồi cho nghiêm chỉnh!”
Thu Hằng ngồi thẳng dậy, tủm tỉm cười hỏi:
“Tổ mẫu vì sao phải lừa Tiết Hàn vậy?”
Lão phu nhân nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mới mở mắt:
“Gì mà lừa? Phải nói là để hắn tự mình suy ngẫm.”
Thấy cháu gái vẻ mặt chẳng mảy may để tâm, lão phu nhân càng tức giận hơn:
“Nếu Tiết Hàn thực lòng coi trọng con, đã không để con đi giám sát tên gian thần kia. Hắn làm vậy là vì trong lòng hắn, lập công quan trọng hơn con.”
“Hắn là vì chức trách mà thôi.” Thu Hằng âm thầm nói một câu xin lỗi Tiết Hàn trong lòng.
Gánh nặng này… chỉ có thể để hắn chịu.
“Làm tốt chức trách thì không sai, nhưng không nên kéo một cô nương tay trói gà không chặt như con vào chuyện ấy, nhất là khi còn miệng nói lòng thương con.” Lão phu nhân đưa tay điểm trán Thu Hằng, giọng đầy tiếc nuối, “Con phải tỉnh táo một chút. Đừng có vì hắn tuấn tú, tiền đồ rộng mở mà dốc lòng dốc dạ, đến lúc bị người ta bán còn thay hắn đếm bạc.”
“Biết rồi, sau này con sẽ coi hắn như bằng hữu bình thường.”
Lão phu nhân khựng lại, nhưng thấy cháu gái vẻ mặt thản nhiên, lại cảm thấy không ổn:
“Khụ… cũng chưa cần vội vàng quyết định.”
“Ý tổ mẫu là?”
“Quan sát thêm một chút. Nhưng phải để hắn biết, hắn làm vậy là không phải. Nếu ta chẳng có chút phản ứng gì, lần sau e rằng hắn còn làm quá hơn nữa.”
“Quả là tổ mẫu anh minh.”
Lão phu nhân hài lòng, lại quay về chuyện trước:
“Con phải hứa với ta, đến suối nước nóng không được gây chuyện nữa.”
“Tổ mẫu yên tâm, tuyệt đối không gây chuyện.” Thu Hằng đầy vẻ tin tưởng.
Chuyện quan trọng nhất gần đây đã giải quyết ổn thỏa, bước tiếp theo vẫn chưa bắt đầu, chỉ là đi ngâm suối nước nóng thôi.
Phủ Vĩnh Thanh Bá đã tới.
Thu Hằng dìu lão phu nhân tới trước cửa Chi Tùng Đường:
“Tổ mẫu, con về Lãnh Hương Cư đây.”
“Đi đi.”
Rời khỏi Chi Tùng Đường, Thu Hằng liền rời phủ, đi chưa bao xa đã thấy Tiết Hàn.
Tuyết vẫn chưa ngừng, thiếu niên không che ô, mặc cho tuyết phủ đầy trên áo bào.
Thiếu nữ cũng chẳng cầm ô, chạy đến:
“Chàng cứ đứng chờ thế này à? Nếu ta không ra thì sao?”
Tiết Hàn khẽ cười:
“Ta thấy nàng ở trong xe. Biết ta tìm nàng có việc, nhất định nàng sẽ ra.”
“Chuyện gì vậy?”
“Đến trà lâu rồi nói.”
Thu Hằng khẽ ngẩng đầu, thở ra một làn khói trắng:
“Tiết Hàn, Chàng lạnh không?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tiết Hàn đáp thật lòng:
“Ta không lạnh.”
“Ta cũng không lạnh.” Thu Hằng mỉm cười, “Tuyết tuy rơi mãi không dứt, nhưng cũng không lớn, chúng ta ra bờ hồ Thanh Liên đi dạo một lát nhé.”
Cũng tiện xem thử giữa mùa đông giá rét, hồ Thanh Liên trông thế nào.
Tiết Hàn hơi do dự:
“Đi trong tuyết mãi thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?”
“Nếu Chàng sợ bị cảm, thì cứ đến trà lâu đi.”
Thiếu niên bất đắc dĩ thở dài:
“A Hằng, ta nói nàng…”
Thu Hằng nhận ra liền bật cười:
“Ta không bị cảm đâu, đi thôi.”
Tiết Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ phía trước, trong lòng như bị một con ong bay qua, nhẹ nhàng đốt một cái nơi tim.
Không quá đau, nhưng lại chạm đến tận đáy lòng.
A Hằng phải trải qua bao nhiêu khổ cực, mới có thể hình thành phản ứng như vậy. Nàng dường như hoàn toàn quên mất, trong mắt thế nhân, nữ tử là để được bảo vệ.
“Tiết Hàn?” Thu Hằng đi được vài bước, thấy hắn chưa theo kịp, nghiêng đầu gọi một tiếng.
Tiết Hàn vội đuổi theo:
“Đến đây.”
Hai người lúc đầu chỉ thong thả bước đi, dần dần lại tăng tốc, cuối cùng thì chạy lên.
Bờ hồ Thanh Liên không một bóng người, những đóa sen tàn lặng lẽ cúi đầu, mặt hồ bằng phẳng như gương.
Thu Hằng nhìn thoáng qua, khẽ thở dài:
“Quả nhiên sắp đóng băng rồi.”
“Trời đã bắt đầu tuyết, nếu tiếp tục rơi thêm hai ngày nữa thì sẽ đóng băng thôi—” Tiết Hàn ngừng lại, nhìn vẻ mặt Thu Hằng nghiêm nghị, “A Hằng, nàng không phải lại định nhảy xuống hồ Thanh Liên đấy chứ?”
“Không có mà, cũng không chắc sẽ phát tác đâu…”
“Mười lăm này, bệnh lạ của nàng nhất định sẽ tái phát.” Thiếu niên ngữ khí kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia, từng chữ một nói ra, “Phương Nguyên Chí đã chết.”
Tim Thu Hằng khẽ run lên.
Thì ra… Tiết Hàn đã nhìn thấu bí mật này.
“Đến suối nước nóng ở tây giao đi, ta sẽ đến phủ xin phép lão phu nhân—” Tiết Hàn nghĩ đến thái độ của lão phu nhân ngoài phố lúc trước, cảm thấy chuyện này có vẻ hơi khó, “Lão phu nhân hình như đang không vừa lòng ta.”
“Ừm… tổ mẫu cho rằng chàng để ta giám sát gian tướng, chứng tỏ trong lòng chàng, lợi dụng ta quan trọng hơn thích ta.”
Không tính lần săn thu ấy, thật ra đến nay Tiết Hàn cũng chưa từng chính miệng nói rằng mình thích nàng. Huống chi sự thật cũng không như vậy, dù đúng là Tiết Hàn nhờ nàng giám sát gian tướng, nàng cũng chẳng trách cứ gì.
Thực tế, nàng vốn chẳng biết mình trong lòng Tiết Hàn có bao nhiêu phân lượng. Sau này nếu phải đối đầu với họ Tiết, Tiết Hàn sẽ chọn bên nào… vẫn còn là điều chưa rõ.
Tiết Hàn nghe xong lời Thu Hằng, thoáng sững người, rồi cười khổ.
Thì ra hôm ấy lúc bàn bạc, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn—là chuyện này!
Thu Hằng bị biểu cảm của hắn chọc cười:
“Vài ngày nữa ta sẽ đến suối nước nóng ở tây giao, hôm nay đã hẹn với phủ Khang Quận Vương rồi.”
“Lúc ấy tiện không?”
“Ta đã hỏi rồi, có một bồn riêng cho một người.”
Tiết Hàn thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt.”
Lúc đầu còn nghĩ mời A Hằng ra ngoài là việc dễ, giờ thì chẳng còn chút tự tin nào nữa…
“Tiết Hàn, chàng chỉ vì chuyện suối nước nóng mà tìm ta sao?”
Tiết Hàn im lặng một lát.
Tuyết rơi nhẹ giữa hai người, trắng tinh và lặng lẽ.
Thiếu niên hỏi ra điều băn khoăn đã canh cánh trong lòng nhiều ngày:
“A Hằng, vì sao nàng lại ra tay với Phương Nguyên Chí và Viên Thành Hải?”
Thu Hằng đưa tay lên, để tuyết rơi vào lòng bàn tay.
Tuyết rất lạnh, bàn tay trắng trẻo của thiếu nữ cũng lạnh, nhưng tuyết vẫn từng chút một tan ra trong lòng bàn tay nàng.
“Tiết Hàn, chàng còn nhớ ta từng nhờ chàng tìm một vị đạo trưởng không?”
“Nhớ chứ, là Trường Thanh đạo trưởng.”
“Những thứ ta biết, phần lớn đều do người dạy, cũng là người bảo ta loại bỏ những kẻ gian tà như Phương Nguyên Chí.” Thu Hằng nở một nụ cười dịu dàng với thiếu niên đang mang vẻ mặt trầm trọng, “Nên ta muốn tìm người, hỏi thử xem ta làm có tốt không.”
“Vậy còn bệnh lạ của nàng—”
“Ta không biết.” Thu Hằng suy nghĩ một lát, chỉ có thể trả lời như vậy, “Có lẽ vốn dĩ bọn họ sẽ không chết như thế, đây là cái giá cho việc ta nghịch thiên cải mệnh.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!