Nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, Hạ Văn Dã nắm chặt hai tay, nghiến răng đầy uất ức:
“Chị dâu, em thật sự không cố ý tiết lộ đâu. Tiền sinh hoạt bị cắt một nửa, em sống sao nổi đây…”
“Chú ấy còn xúc phạm đến trí thông minh của em nữa!”
“Ở cái nhà này, em đã sống khổ lắm rồi, vậy mà chú ấy còn bắt nạt em!”
Chung Thư Ninh gật đầu, “Giờ chị tin những gì em nói rồi.”
“Tin câu nào cơ?”
“Câu em bảo sống trong nhà này chẳng khác gì trẻ mồ côi ấy.”
“…”
Cậu càng thấy tủi thân hơn.
Nhưng ngay sau đó, Chung Thư Ninh nói tiếp:
“Nếu em thật sự thiếu tiền sinh hoạt, thì qua đây làm việc với chị đi. Chị sẽ trả lương cho em.”
“Thật ạ?” – Hạ Văn Dã mừng rỡ. Công việc chế hương đòi hỏi sự tỉ mỉ, cậu không làm được, nhưng phụ giúp đóng gói thì không vấn đề gì. “Chị dâu, mấy người tiên nữ như chị đều xinh đẹp lại còn tốt bụng như vậy sao?”
Chung Thư Ninh khẽ bật cười.
“Lô hàng lần này hình như chị làm rất lâu rồi nhỉ?”
“Ừ, là đơn hàng lớn.”
Có lẽ là nhờ phúc của Giang Hàm, gần đây người đặt hàng nhiều lên trông thấy. Một mình cô chế hương cũng bắt đầu không xuể, ngoài việc thuê người làm chăm sóc khách hàng, cô còn đang tính lập một xưởng nhỏ, thuê thêm nhân công.
Nghĩ đến Giang Hàm, Chung Thư Ninh dừng tay.
Không biết giờ này chị họ ra sao rồi.
Cô vẫn luôn quan tâm đến Giang Hàm, nhưng những chuyện kiểu này lại không tiện hỏi nhiều.
Ban đầu cô định đợi Hạ Văn Lễ về rồi hỏi, nhưng chắc vì anh lâu không gặp chú út, nên mãi đến nửa đêm mới về lại nhà cũ. Đến khi cô tỉnh dậy, anh đã đi làm rồi.
Không hiểu anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
Hôm nay trời nắng đẹp, Chung Thư Ninh đem mấy nén hương vừa làm xong ra phơi, lúc đi ngang qua vườn rau thì thấy Hạ lão gia đang cặm cụi chăm sóc mảnh vườn nhỏ của mình.
Còn Hạ Tuần thì đang ngồi trong bóng râm, bên cạnh là một chiếc bình giữ nhiệt, trên đùi đặt một tờ giấy, tay cầm bút máy vẽ linh tinh, chỉ khi ánh mắt liếc thấy cô, chú mới dừng lại.
“Cháu chào chú út.”
“Ừm.” – Chú nhẹ gật đầu, thái độ không quá thân mật cũng không lạnh nhạt, giữ chừng mực rất rõ.
Chung Thư Ninh tiến lại gần, mới nhìn thấy trên giấy là bản phác họa bằng bút máy một gian nhà thuỷ tạ cổ kiểu xưa.
Sau đó, chú viết thêm vài lời đề tặng, ký tên rồi đưa cho cô.
“Hửm?” – Cô hơi ngỡ ra.
“Văn Lễ bảo, em trai cháu muốn có chữ ký của chú.”
“Nó đưa cho chú mấy tờ giấy trắng, chỉ xin ký tên, chú thấy kỳ lạ, nên nguệch ngoạc vài nét. Hy vọng cậu ấy sẽ thích, hy vọng cậu ấy học hành thành tài.”
“Cháu thay em ấy cảm ơn chú.”
Hạ Tuần khẽ gật đầu, mở nắp bình giữ nhiệt, uống vài ngụm nước.
Chung Thư Ninh hai tay đón lấy tờ giấy.
“Hạ Tuần, con có định ra giúp một tay không đấy!” – Hạ lão gia nhíu mày, ông đang bận tối mắt tối mũi, vậy mà tên con trai này lại ngồi chơi.
“Hết nước rồi, con vào trong nhà lấy thêm.” – Hạ Tuần nói xong thì cầm bình quay lưng đi thẳng.
Chung Thư Ninh rõ ràng thấy, nước trong bình hầu như vẫn còn đầy.
Cô cúi đầu nhìn lại tờ giấy trong tay.
Chỉ là nguệch ngoạc vài nét thôi sao?
Câu nói ấy, chẳng khỏi quá khiêm tốn rồi.
Khi cô chụp lại tờ giấy có chữ ký rồi gửi cho Chung Minh Diệu, cậu ta lập tức gọi video đến:
“Là Hạ Tuần à? Thật sự là anh ấy tự tay vẽ sao?”
“Ừ, chị tận mắt nhìn thấy chú ấy vẽ xong rồi đưa cho chị.”
“Chị có nói chuyện với anh ấy à?”
“……”
“Chị, chị thật sự quá may mắn, được gặp thầy Hạ còn đang sống bằng xương bằng thịt.” Chung Minh Diệu cảm thán.
Câu nói ấy khiến Chung Thư Ninh bật cười.
Thấy Chung Minh Diệu phấn khích như vậy, cô định gửi bản có chữ ký cho cậu, nhưng cậu lại sợ gửi chuyển phát quốc tế sẽ bị hư hỏng giữa đường, liền bảo Chung Thư Ninh cứ tạm thời đem đi đóng khung giúp, đợi cậu về nước rồi lấy sau.
Đóng khung?
Không đến mức ấy chứ!
“Chị không học ngành này nên không hiểu địa vị của thầy Hạ trong giới đâu, anh ấy thực sự rất giỏi, từ hồi mười mấy tuổi đã…” Bình thường Chung Minh Diệu không hay nói nhiều, nhưng lúc này chẳng khác gì bị Hạ Văn Dã nhập vào, thao thao bất tuyệt không ngừng.
—
Bên phía khác.
Khi Hạ Văn Lễ đến công ty, Trần Tối báo cáo lịch trình hôm nay cho anh, rồi nhắc đến chuyện của Hứa Lệnh Phong: “Bên đó đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
“Ừ.”
“Tối hôm đó ông ta đã có dấu hiệu tinh thần bất ổn, cứ miệng bảo gặp ma, phát điên đủ kiểu, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải tiêm thuốc an thần cho ông ta.” Trần Tối hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Văn Lễ gật đầu, không nói gì thêm.
Tối qua ông ta tưởng mình gặp lại người mẹ đã mất, sau đó lại bị chú út hù dọa một trận, dù có không phát điên thì tinh thần cũng khó mà bình thường được.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vài ngày sau, khi Giang Hàm đến viện tâm thần, lại gặp lại ba mình. Vừa nhìn thấy cô, Hứa Lệnh Phong đã lập tức hoảng loạn, gào lên:
“Đừng lại gần! Đừng tới đây——”
“Lệnh Di, anh không cố ý đâu, đừng trách anh!”
“Là lỗi của anh, lỗi của anh!”
Vừa nói, ông ta bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt cô, đầu “bịch bịch bịch” đập mạnh xuống đất, vang lên những tiếng rợn người.
Hành động bất ngờ của ông ta khiến Giang Hàm kinh hoàng đứng ngây tại chỗ, không kịp phản ứng. Các nhân viên y tế nghe tiếng chạy tới, vội vàng kéo ông ta lên. Trên trán ông ta đã bầm tím, máu rịn ra lấm tấm.
“Lệnh Di, anh sai rồi, thực sự sai rồi…”
“Cô Giang, phiền cô tạm thời ra ngoài một lát.” Một y tá ra hiệu mời cô rời khỏi phòng bệnh.
Gương mặt Giang Hàm quá giống với Hứa Lệnh Di, chính là nguồn cơn kích thích!
Trước kia Hứa Lệnh Phong rất cưng chiều cô con gái này, nhưng từ khi em gái qua đời, tuy người ngoài không biết nguyên nhân, ông ta thì hiểu rõ: tất cả là do mình.
Nhìn đứa con gái mỗi ngày một giống em gái đã mất…
Ông ta hoảng loạn, sợ hãi!
Đặc biệt là tính cách của Giang Hàm, thẳng thắn và quyết liệt, luôn khiến ông ta tức đến phát điên.
Càng ngày ông ta càng cảm thấy đây là nghiệp báo, là em gái quay lại báo thù.
Thế nên ông ta không còn yêu thương cô nữa.
Giang Hàm đứng bên ngoài, nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, thấy y tá đang ép ông ta nằm xuống giường, một người khác cầm ống tiêm, tiêm thuốc an thần cho ông ta. Đợi đến khi ông ta từ từ bình tĩnh lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Gần đây ông ấy vẫn thường như vậy sao?” Giang Hàm quay sang hỏi y tá bên cạnh.
“Ban ngày thì còn đỡ, nhưng ban đêm thì thường xuyên như vậy, cứ nói là thấy ma.”
“Có lần còn nhân lúc chúng tôi sơ ý, chạy lên sân thượng, suýt chút nữa thì nhảy xuống rồi.”
“Bác sĩ chẩn đoán là do bị kích thích quá độ, dẫn đến tâm thần phân liệt.”
Giang Hàm khẽ gật đầu.
Cô xoay người, lặng lẽ rời đi.
Có lẽ… đây chính là số mệnh.
Mấy ngày qua, cô vẫn ở trên núi, trong một ngôi chùa. Bà nội gần như không ăn uống gì, cứ quỳ mãi trước tượng Phật cho đến khi ngất lịm. May mà Giang Hàm đã sớm dặn bác sĩ gia đình túc trực bên cạnh.
Sau khi tỉnh lại, bà cũng ăn được chút ít, rồi xua tay đuổi Giang Vận Nghi và Giang Hàm:
“Hai người đi làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến bà.”
Trong lòng bà đau đớn, cũng đầy ân hận.
Dù bà nói vậy, Giang Vận Nghi vẫn không nỡ rời đi, còn Giang Hàm thì xuống núi, tranh thủ thời gian đến bệnh viện.
Xử lý xong chuyện gấp ở công ty, đến tận đêm khuya Giang Hàm mới trở về Di Viên.
Trên đường về, cô đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua chút rượu.
Gần đây, cô thường xuyên mất ngủ.
Có lẽ uống một ít sẽ dễ ngủ hơn.
Lúc thanh toán, ánh mắt lướt qua quầy thuốc lá bên cạnh, cô nói:
“Lấy giúp tôi một bao thuốc và cái bật lửa.”
“Cô muốn loại nào ạ?”
“Loại nặng nhất.”
Nhân viên thu ngân hơi sững người, nhưng cuối cùng vẫn chọn cho cô loại nhẹ mùi hơn một chút.
Giang Hàm từng thấy người ta khi buồn bã hay khó chịu thường hút thuốc, có lẽ… thuốc lá có thể làm dịu cơn đau.
Chỉ là cô chưa từng hút thuốc. Ngay đến cách mở bao thuốc cũng vụng về. Cô đứng dưới tầng nhà, lúc ấy trời đã khuya, khu dân cư yên tĩnh không một bóng người. Cô ngậm điếu thuốc giữa môi, tóc dài được vén gọn ra sau tai. Khi bật lửa được châm lên, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô, khiến cả gương mặt rực trong sắc đỏ bập bùng.
Dạo này cô ăn không ngon, ngủ không yên, cả người toát lên vẻ mong manh đến xót xa.
Lần đầu hút thuốc, cô hít quá mạnh, liền bị sặc, một tay cầm điếu thuốc, tay kia che miệng, ho sặc sụa dữ dội.
Đến mức…
Nước mắt cũng rơi ra theo từng cơn ho.
Bất ngờ, có người tiến lại gần, rút điếu thuốc khỏi tay cô, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô dịu lại.
Giang Hàm nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt vì ho mà ngân ngấn nước: “Lại là cậu à? Giờ này cậu không ở trường, chạy tới đây làm gì?”
“Tôi đang đợi chị.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, chậm rãi như cơn gió mát, dường như có thể xoa dịu tất cả bất an và phiền muộn trong lòng người khác.
“Đợi tôi? Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ về nhà?”
“Tôi không biết.”
“Vậy sao lại đến đây…”
Giang Hàm còn chưa nói hết, chính cô cũng khựng lại.
Trừ phi…
Cậu đã ở đây đợi cô mấy ngày rồi.
Người ta thường nói:
Chú cún nhỏ của em, mãi mãi sẽ không rời xa em.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.