Hồi tưởng về quá khứ, Tống Huy khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
“Vết thương trên đầu cô ấy đã lành chưa?”
Tống Huy gật đầu: “Khoảng năm, sáu ngày đầu, cô ấy còn hay bị đau đầu và nói năng không được rõ ràng.
Sau đó dường như không còn kêu đau nữa.
Tôi có hỏi cô ấy có muốn đi bệnh viện không, tôi sẽ trả tiền thuốc men, nhưng cô ấy từ chối.”
“Vậy tại sao trong hệ thống của trại trẻ mồ côi Đại Hải không có bất kỳ ghi chép nào về Lưu Đình Muội?”
Tống Huy im lặng một lúc rồi trả lời: “Cô ấy chỉ tạm thời không có chỗ nương thân nên ở lại trại trẻ mồ côi của chúng tôi.
Cô ấy xinh đẹp, lại rất khéo léo, không thể nào ở lại trại mãi được.
Công việc ở trại trẻ mồ côi rất cực nhọc, thu nhập lại không cao, hằng ngày phải chăm sóc bọn trẻ, làm những công việc lặp đi lặp lại rất mệt mỏi.
Cô ấy còn trẻ, không nên ở lại đó.
Vì thế sau khi vết thương lành lại, cô ấy từ biệt tôi, và tôi cũng không giữ cô ấy ở lại.
Vì thời gian cô ấy ở đó chỉ khoảng mười ngày, nên tôi không ghi vào hệ thống.”
“Cô ấy rời trại trẻ mồ côi vào lúc nào?”
Tống Huy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “Tôi không nhớ rõ, có lẽ là khoảng ngày 11 hoặc 12 tháng 6.”
“Vậy ngoài việc gia đình ép cô ấy kết hôn, cô ấy có nói với bà về điều gì khác không?
Ví dụ như trước đây cô ấy đã trải qua những gì, hoặc sau này sẽ đi đâu?”
Tống Huy lắc đầu: “Cô ấy không nói gì cả.”
Bàn tay của bà vẫn siết chặt lấy nhau.
Lý Khinh Diệu nhìn thẳng vào mắt bà mà không nói gì.
Tống Huy vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nhưng sau một lúc, gương mặt bà cứng đờ lại, nụ cười cũng biến mất, bà cúi đầu im lặng.
Theo lý mà nói, Tống Huy và Lưu Đình Muội vốn không quen biết nhau, lại chỉ sống cùng nhau trong một thời gian ngắn.
Lý Khinh Diệu hỏi gì, bà chỉ cần trả lời là được.
Nhưng Lý Khinh Diệu cảm thấy lời nói của Tống Huy không hoàn toàn chân thực, như thể bà đang cố phòng bị cảnh sát.
Lý Khinh Diệu chợt nhớ đến chồng đơn thỉnh nguyện dày cộp mà các nhân viên của trại trẻ mồ côi đã viết để xin giảm tội cho Tống Huy.
Có thể một người vì không thể chịu đựng được mà bộc phát giết người, nhưng việc bà là người tốt hay xấu thì những năm tháng đồng cam cộng khổ với nhiều người không thể là giả được.
Tống Huy là một người có trái tim rất nhân hậu, sẵn sàng hy sinh vô điều kiện cho người yếu thế.
Bà rất mềm mại nhưng cũng vô cùng kiên cường.
Lý Khinh Diệu nghĩ đến điều này và quyết định thay đổi cách tiếp cận.
“Có vẻ như Lưu Đình Muội đã không kể cho bà về trải nghiệm thực sự của cô ấy, rằng việc cô ấy chạy trốn không chỉ đơn thuần là thoát khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt.”
Tống Huy ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
“Cô ấy bị ba người đàn ông khống chế, buộc phải tham gia các buổi phát sóng trực tiếp có hại cho cơ thể.
Đồng nghiệp của chúng tôi đang điều tra và nghi ngờ rằng rất có thể đó là các buổi phát sóng bất hợp pháp.
Bà có thể hình dung cuộc sống của cô ấy khi đó khủng khiếp đến mức nào.
Sau đó, cô ấy trốn thoát và đến trại trẻ mồ côi của bà.
Gặp được bà và Lưu Phương ở ủy ban dân cư là một sự may mắn lớn đối với cô ấy, nếu không cô ấy đã rơi vào tay những kẻ xấu một lần nữa.”
Lý Khinh Diệu mở điện thoại và phát một đoạn video livestream của Lưu Đình Muội khi xưa.
Tống Huy nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất chợt đưa tay lau nước mắt.
“Bà có biết tại sao chúng tôi lại phải tìm cô ấy không?
Vì khi điều tra một vụ án khác, chúng tôi mới phát hiện ra rằng Lưu Đình Muội, kể từ khi rời trại trẻ mồ côi của bà bảy năm trước, đã biến mất.
Không có ghi nhận nào về việc sử dụng chứng minh thư của cô ấy.
Không có ai từng nhìn thấy cô ấy, không có thông tin về tài khoản ngân hàng, điện thoại hay mạng xã hội.
Bà có biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Ánh mắt của Tống Huy nhìn thẳng vào cô: “Nghĩa là… gì?”
“Cô ấy chưa bao giờ sống lại giữa xã hội.
Nếu cô ấy rơi vào tay bọn tội phạm thì sao?
Bà cũng thấy rồi đấy, cô ấy yếu ớt như vậy, lại xinh đẹp nữa.
Nếu cô ấy vẫn bị giam cầm, tiếp tục sống một cuộc đời tối tăm như trước, thật là thảm thương.
Thậm chí, có thể cô ấy đã không còn sống trên thế giới này nữa.”
“Không đâu.”
Tống Huy lắc đầu, “Không thể nào cô ấy lại xui xẻo đến vậy.
Một người không thể gánh chịu hết mọi khổ đau trên đời được.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Sao lại như thế được?”
Thấy Tống Huy bắt đầu dao động, Lý Khinh Diệu lập tức nói tiếp: “Vì vậy sự giúp đỡ của bà rất quan trọng đối với chúng tôi.
Chúng tôi muốn tìm cô ấy để xác nhận rằng cô ấy vẫn còn an toàn.”
Tống Huy im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra, tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu.
Nhưng có một lần, cô ấy đã nói với tôi vài câu…”
Bà ngừng lại, rồi tiếp tục: “Cô ấy hỏi tôi trụ sở công an thành phố ở đâu.
Cô ấy nói muốn nhờ cảnh sát tìm một người.”
Lý Khinh Diệu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Tôi hỏi cô ấy liệu đến đồn cảnh sát gần đó có được không, nhưng cô ấy nói không, nhất định phải đến trụ sở chính.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Tôi hỏi cô ấy định tìm ai, cô ấy nói là tìm một ân nhân lớn.”
“Cô ấy có nói tên người đó không?”
“Không, cô ấy cũng không nói sẽ tìm ở đâu.
Tất cả những gì tôi biết, tôi đã nói hết với các cô rồi.”
Phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh.
Hạ Vũ Trạch, người đang ghi chép cẩn thận, lén ngẩng đầu lên.
Anh dùng bàn tay to lớn như chân gấu của mình rút ra một gói khăn giấy từ túi, lấy một tờ và đưa cho Lý Khinh Diệu.
Tống Huy cũng nhìn Lý Khinh Diệu và dịu dàng hỏi: “Cô cảnh sát, tại sao cô lại khóc?”
Lý Khinh Diệu nhận tờ khăn giấy, nhanh chóng lau nước mắt, rồi mỉm cười: “Chắc là vì tôi lo lắng cho Lưu Đình Muội.
Không biết cô ấy có tìm được người đó hay không.”
“Rồi cô ấy sẽ tìm được thôi.”
Tống Huy nói từng chữ một, “Cuộc đời dài lắm, chúng ta rồi sẽ tìm được người mà ta muốn tìm.
Cánh cửa này không mở, thì cửa khác sẽ mở.
Từ từ thôi, con ạ, đừng buồn.”
Lý Khinh Diệu gật đầu, ngẩng lên và cả hai người phụ nữ mỉm cười với nhau.
“Câu hỏi cuối cùng.
Như lời bà nói, lúc đó Lưu Đình Muội hoàn toàn tỉnh táo và không có gì khác thường về tinh thần, đúng không?”
Tống Huy sững người, rồi gật đầu.
Lý Khinh Diệu và Hạ Vũ Trạch rời khỏi nhà tù, đi về phía xe cảnh sát.
Ban đầu cả hai đi song song, nhưng sau đó Lý Khinh Diệu bắt đầu bước nhanh hơn, những bước chân gấp gáp và nặng nề.
Nhưng đến trước xe, cô dừng lại mà không vào ghế phụ, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Hạ Vũ Trạch từng nghe nói trước khi đến phân khu rằng Lý Khinh Diệu là một mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng, làm tan vỡ biết bao trái tim của những cảnh sát trẻ.
Lúc này thấy cô bộc lộ một khí chất u ám, Hạ Vũ Trạch bỗng muốn an ủi cô, nhưng cũng có chút e dè.
Anh cũng biết chuyện của anh trai cô, thật đáng thương.
Cuối cùng anh lúng túng nói: “Này, chị Diệu, chúng ta là đồng đội mà, nếu có gì không vui, cứ nói ra để tôi biết.
Đồng đội phải hiểu nhau mới phối hợp ăn ý được chứ.
Hay là để tôi mời chị một cốc trà sữa nhé?”
Lý Khinh Diệu nắm tay vào tay nắm cửa xe, mỉm cười, ngẩng đầu lên, nét mặt đã trở lại bình thường: “Lưu Đình Muội đã để lại một nghi vấn lớn cho chúng ta đấy.”
Hạ Vũ Trạch ngơ ngác: “Nghi vấn lớn gì cơ?”
Lý Khinh Diệu thở dài.
Không rõ là thở dài vì sự ngây thơ của đồng đội, hay vì Lưu Đình Muội.
**[Trần Phổ, em thật sự không thể hiểu được.
Lúc đó, Lưu Đình Muội đã hoàn toàn tỉnh táo và khôi phục trí nhớ.
Cô ấy còn nói rằng muốn đến báo cảnh sát.
Nhưng tại sao cuối cùng cô ấy lại không đi?
Nếu đúng là anh trai em đã cứu cô ấy, tại sao cô ấy lại không biết tung tích của anh ấy?
Còn chuyện gì quan trọng hơn việc tự mình trả thù và tìm anh trai của em chứ?
Hay là, vì một lý do nào đó, cô ấy đã không thể đi được?]**
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.