Tuy chuyện này thoạt nhìn không liên quan đến Hạ Châu của bọn họ.
Nhưng dù là Hạ Châu hay Túc Châu, đều là lãnh thổ của Đại Tề, huống hồ hai châu lại kề cận nhau, nếu Túc Châu thực sự xảy ra chuyện, Hạ Châu chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu một cái.
Năm xưa phụ thân của Giang Tiếu, lúc ấy là Tổng binh Túc Châu, chẳng phải cũng vì Hạ Châu bị Kim Mông quốc phá thành mà gặp nạn hay sao?
Do Hứa bĩu môi, đầy khinh thường:
“Nếu không phải biên phòng Túc Châu rối loạn đến mức đó, tên Hạ Tri châu gì đó của Túc Châu cũng chẳng đến nỗi phải mặt dày chạy tới chỗ chúng ta, làm mấy trò khách sáo đó.
Biểu ca chúng ta mỗi năm hồi kinh bẩm báo đều được Thánh Thượng không ngớt lời khen ngợi, đám người Túc Châu đỏ mắt ghen tỵ lắm rồi.
Túc Châu đó, Tổng binh Nghiêm Minh Viễn ban đầu cũng là tướng tài, vậy mà mấy năm gần đây lại ngày càng phóng túng xa hoa, chẳng màng tiến thủ. Đại Tề chúng ta, sớm muộn gì cũng bị cái họ Mộc đó kéo sụp!”
Mộc…?
Ánh mắt Vân Sương khẽ biến, nàng mơ hồ cảm giác, những gì nàng vừa nghe, dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với những điều nàng từng tiếp xúc.
Ngô Khởi vẫn thận trọng hơn Do Hứa rất nhiều, liếc nhìn Vân Sương, tỏ vẻ do dự:
“Lúc này chưa phải lúc bàn mấy chuyện này đâu…”
Do Hứa có vẻ như đã nhịn quá lâu, hừ nhẹ một tiếng:
“Sao lại không thể nói? Chẳng phải đều là sự thật đó sao?! Thánh Thượng hiện giờ ngày một già đi, trong triều càng nhiều người bất mãn việc họ Mộc độc quyền triều chính. Họ Mộc kia lòng dạ bất an, mấy năm nay phát cuồng kéo bè kết cánh, ép buộc triều thần phải chọn phe.
Tổng binh Nghiêm Minh Viễn ở Túc Châu chẳng phải cũng bị hắn lôi kéo rồi tự cho rằng mình bám được cành cao hay sao, từ đó mới tha hồ lười biếng, làm gì cũng chỉ để giữ quyền, chứ đâu thực sự vì Đại Tề!
Người như hắn còn muốn kéo biểu ca về phe mình? Nằm mơ đi!
Còn nữ nhân Hạ Thiên Hòa kia, đến sớm cả đống ngày đến Hạ Châu, ánh mắt nhìn biểu ca lại còn buồn nôn như vậy, ai biết có phải được người nhà sai tới tiếp cận biểu ca hay không!”
Ngô Khởi nhất thời cuống quýt:
“Do Thiên Hộ, lời này… không tiện nói trước mặt người ngoài đâu!”
Vân nương tử vẫn còn ở đây!
Không phải hắn không tin Vân nương tử, nhưng… dù gì nàng vẫn chưa chính thức là phu nhân của Tổng binh…
Do Hứa cười cười nhìn Ngô Khởi:
“Ngô phó tướng, ngươi sợ cái gì? Nếu lúc này thật sự không nên nói, biểu ca ta sớm đã ngăn ta rồi.”
Hiểu biểu ca mình đến thế, e rằng không ai bằng hắn.
Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu một cái.
Nàng hiểu, đã ngồi ở vị trí ấy, làm sao có thể hoàn toàn thoát khỏi những phân tranh chốn triều đình.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải trực diện đối mặt với tất cả.
Là một Giang Tiếu hoàn toàn khác với người thường ngày nàng vẫn thấy.
Giang Tiếu chỉ lạnh lùng liếc Do Hứa một cái, như chẳng buồn so đo, trầm giọng nói:
“Bất kể thế nào, có người ngấm ngầm thu mua lệnh bài của tướng sĩ vệ sở, chuyện này nhất định phải tiếp tục điều tra.
Ngô Khởi, lát nữa ngươi giúp ta báo với Thẩm tiên sinh, bảo ông ấy sắp xếp mấy người âm thầm theo dõi chuyện này.
Còn Hạ Châu ta, cũng phải kín đáo điều tra, xem có ai thu mua lệnh bài của vệ sở chúng ta hay không.”
Ngừng một lúc, giọng hắn nặng nề hẳn:
“Tuy chúng ta vừa thắng trận, nhưng đông chưa đến, phòng tuyến biên thùy vẫn không thể lơi lỏng.”
Ngô Khởi và Do Hứa đồng thanh vâng dạ.
Vân Sương lại nghĩ tới một chuyện khác, khẽ nhíu mày, nhìn Giang Tiếu hỏi:
“Nếu… nữ nhân Hạ Thiên Hòa kia thực sự có ý đồ, thì việc chàng đồng ý dự sinh nhật Lâm lão gia hôm nay, có phải… hơi không ổn?”
Giờ nàng đã hiểu vì sao Giang Tiếu chẳng thích giao du với các đại tộc.
Không chỉ vì những mối quan hệ ấy phần lớn vô nghĩa, mà càng là vì những dây dưa lợi ích chằng chịt phía sau mới là thứ khiến người ta đau đầu nhất.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Một khi quá thân thiết với họ, chỉ cần lơ là một chút, sẽ bị cuốn vào tấm lưới lợi ích phức tạp kia.
Giang Tiếu nhìn sang nàng, thấy được sự bất an ẩn giấu trong mắt nàng.
Chính vì nàng đã đưa hắn đến nhà họ Lâm hôm nay, nên Giang Tiếu mới đồng ý lời mời của Lâm Bá Khúc đến dự tiệc sinh nhật.
Nàng không mong vì chuyện này mà khiến Giang Tiếu vướng vào phiền toái không đáng có.
Giang Tiếu khẽ cất lời:
“Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, chẳng qua chỉ là đi dự một bữa tiệc sinh nhật, cũng không đến mức gây ảnh hưởng gì lớn cho ta.”
Do Hứa nhìn biểu ca của mình ở trước mặt Vân nương tử mà dịu giọng, nhẹ lời như vậy, không khỏi tặc lưỡi cảm thán, rồi bất ngờ nhe răng cười nói:
“Hạ Thiên Hòa kia có ý gì thì ngốc cũng nhận ra, Vân nương tử mà sớm thành thân với biểu ca ta, chẳng phải sẽ cắt đứt luôn suy nghĩ của nàng ta sao!”
Lời còn chưa dứt, Giang Tiếu đã lạnh lùng liếc hắn một cái.
Tên này đúng thật là, cho chút mặt mũi là mở xưởng nhuộm luôn!
Do Hứa lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, trong một gian phòng có nữ tử, nói ra mấy lời như vậy dẫu không mang ý khinh nhờn, thì cũng thật không ổn.
Hắn vội vàng ho khan một tiếng, lúng túng nói:
“Ta… ta chỉ nói đùa thôi mà…”
May mắn thay, Vân Sương không phải hạng người cứ bị nói vài câu là đỏ mặt tức giận.
Hơn nữa, nàng đã đồng ý đính thân với Giang Tiếu, thì chuyện thành thân cũng chỉ là sớm muộn, chẳng có gì phải giấu giếm.
Nàng mỉm cười, hơi cong khóe môi:
“Không sao, chỉ là không ngờ, Do Thiên Hộ và Giang tổng binh lại là biểu huynh đệ.”
Thấy nàng dễ tính như vậy, mắt Do Hứa sáng hẳn lên, đối với biểu tẩu tương lai này lại càng thêm phần yêu mến.
“Hai ta gặp nhau từ ba năm trước, Vân nương tử không biết chứ, ngày đầu tiên ta đến đây, biểu ca ta hận không thể đóng gói ta gửi trả về nguyên quán!
Ba năm qua, ngày nào cũng bị hắn dùng cái vẻ lạnh nhạt, vô tình của mình chà đạp trái tim bé nhỏ đáng thương của ta.
Hừm hừm, may mà bây giờ có Vân nương tử, biểu ca ta cũng dần dần giống người bình thường hơn rồi…”
Gân xanh trên trán Giang Tiếu giật giật, không thể chịu nổi nữa, lạnh giọng cắt lời:
“Do Hứa, nếu ngươi đã báo cáo xong, thì mau quay về cho ta!”
Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng mang theo chút cảnh cáo.
Do Hứa vẫn có chút e ngại biểu ca mình, len lén nuốt nước bọt, giọng xìu hẳn:
“Ta chẳng qua chỉ là hiếm khi được gặp Vân nương tử, muốn nói vài câu… thôi được, sau này còn nhiều dịp…”
Nói rồi hắn lẩm bẩm:
“Thôi ta về trước vậy, biểu ca cũng về nhà đi? Chúng ta cùng về luôn đi.”
Dù hắn có nhà riêng ở huyện Sơn Dương, nhưng lần này cố ý lấy cớ, muốn hỏi thử biểu ca có định nhân dịp này mà nói chuyện với tổ phụ về Vân nương tử không.
Không ngờ lời còn chưa dứt, đã chẳng nhận được phản hồi nào.
Sắc mặt ba người trước mặt, ai nấy đều có vẻ… kỳ lạ khác thường.
Do Hứa ngớ người, nhìn quanh một vòng, nghi hoặc hỏi:
“Gì vậy? Ta lỡ lời gì sao?”
Người phản ứng đầu tiên lại là Vân Sương.
Nàng chẳng hề có vẻ bối rối như bị bắt tại trận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, liếc Giang Tiếu một cái rồi nói:
“Cũng muộn rồi, Giang tổng binh về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.