Thu Hằng cùng Gia Nghi Quận Chúa đồng hành trên một cỗ xe, nhân lúc trò chuyện liền hỏi đến Lăng Vân:
“Lăng đại ca dạo này thế nào? Bệnh đau đầu có tái phát không?”
“Ta có hỏi đại ca rồi. Huynh ấy nói dùng hương mà muội sai người đưa tới, ngủ rất ngon.”
“Vậy thì tốt rồi.” Thu Hằng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn canh cánh, “Lúc còn ở Tùy Vân, ta chưa từng thấy Lăng đại ca phát bệnh. Trước khi huynh ấy đến phương Nam, bệnh đã nghiêm trọng lắm sao?”
Gia Nghi Quận Chúa khẽ lắc đầu: “Đại ca tuy từ nhỏ thân thể yếu đuối, nhưng chưa từng có bệnh đau đầu. Là đến mười lăm tuổi thì đột nhiên mắc phải. Thái y nói kinh thành khí hậu hanh khô, cho nên mới đưa huynh ấy xuống phía Nam điều dưỡng.”
“Vậy Lăng đại ca sẽ còn phải đi phương Nam nữa không?”
“Đại ca nói thân thể của mình, tự huynh ấy hiểu rõ, hiện tại chưa cần thiết.” Gia Nghi Quận Chúa thần sắc thoáng trầm xuống, “Có lẽ chính vì huynh ấy cái gì cũng tốt, nên mới bị ông trời lấy mất sức khỏe. Giá như huynh ấy xấu đi một chút thì hay.”
Thu Hằng gắng gượng nở nụ cười, trong lòng lại phủ một tầng mây mờ u ám.
Lăng đại ca tuổi còn trẻ mà đã mắc phải chứng đau đầu, thật khiến người ta lo lắng.
“A Hằng, sao muội lại chế được loại hương an thần hữu hiệu đến thế?”
“Là vị đạo trưởng dạy ta chế hương bội đã truyền thụ.”
“Đáng tiếc lần đó không tìm được, còn gặp phải gián điệp.” Gia Nghi Quận Chúa tiếc nuối, mắt bỗng sáng lên, “A Hằng, hay chúng ta lại tiếp tục đi tìm đi? Vị đạo trưởng đó bản lĩnh cao cường như thế, chắc chắn không phải người vô danh.”
“E là đạo trưởng chưa đến chốn kinh thành này, muốn tìm người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.” Thu Hằng uyển chuyển từ chối đề nghị của Gia Nghi Quận Chúa.
Đạo quán phần nhiều xây nơi núi cao, Gia Nghi Quận Chúa thân phận tôn quý, chi bằng thôi vậy.
Suối nước nóng đã đến nơi.
Phúc Vương phi cũng đưa con gái là Dung Ninh Quận Chúa tới ở lại mấy ngày, nghe tin Khang Quận Vương phi cùng Trường Xuân Hầu phu nhân cũng tới, còn mang theo cả Thu Hằng, lập tức cho người mời hai nhà đến cùng dùng bữa trưa.
Nhận được tin, Trường Xuân Hầu phu nhân cảm thán với Khang Quận Vương phi: “Phúc Vương phi nay thân mật hơn hẳn xưa kia.”
Nếu là ngày trước, toàn là các bà chủ động tới bái phỏng.
Khang Quận Vương phi dẫu không ưa gì Thu Hằng, cũng phải thừa nhận: “A Hằng cứu mạng Dung Ninh Quận Chúa, đương nhiên là khác biệt.”
Dù là còn giữ ân tình hay cho rằng đã báo đáp đủ, thì ngoài mặt cũng phải chu toàn, tránh bị người khác dị nghị.
Trường Xuân Hầu phu nhân mỉm cười: “Ta đây cũng là nhờ phúc của nghĩa nữ tỷ tỷ rồi.”
Khang Quận Vương phi lại chẳng buồn đùa: “Thêm một nghĩa nữ, chẳng biết lại thêm bao chuyện phiền toái. Nàng biết an phận thủ thường, ta đã tạ ơn trời đất.”
Con cái bà đều là rồng phượng trong loài người, nào có cần gì người nhà khác. Chỉ vì không cản nổi thỉnh cầu của con trai mà thôi.
Khi gặp mặt Phúc Vương phi, đôi bên hàn huyên một hồi, Phúc Vương phi mỉm cười nhìn Thu Hằng:
“Thu lục cô nương quả thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.”
“Vương phi quá lời rồi.”
“Xem kìa, thường ngày đoan trang trầm ổn, lúc then chốt lại có thể xoay chuyển tình thế, Quận Vương phi đúng là có phúc khí.”
Khang Quận Vương phi cười nhẹ: “Vương phi chớ khen quá, kẻo nàng sinh kiêu.”
Đám thiếu niên ngồi một bàn riêng, Dung Ninh Quận Chúa tò mò hỏi về chuyện Thu Hằng ở Tướng phủ.
Phùng Thải Tinh cười nói: “A Hằng, hay là tỷ thuê một người kể chuyện đi, sau này kiểu gì cũng có nhiều người hỏi nữa.”
Dung Ninh Quận Chúa cong môi: “Các người không biết sao, trà lâu tửu quán hiện tại đã có người kể chuyện nói về A Hằng rồi đấy.”
Phùng Thải Tinh kinh ngạc: “Trời lạnh nên không ra ngoài, không ngờ bên ngoài náo nhiệt đến vậy? Thế mà Quận Chúa vẫn còn hỏi A Hằng mãi không thôi.”
Dung Ninh Quận Chúa lắc đầu: “Người kể chuyện nói A Hằng mọc cánh biết bay, các ngươi tin nổi câu nào không?”
“Ta xem thử cánh của A Hằng giấu ở đâu nào.” Phùng Thải Tinh kéo tay Thu Hằng, cười đến rơi cả nước mắt.
Cười nói vui vẻ, bữa cơm cũng tan. Mấy người cùng nhau đi xem suối nước nóng.
“A Hằng, muội nhìn xem, đó chính là suối nước nóng dành cho một người.” Gia Nghi Quận Chúa chỉ cho Thu Hằng.
Thu Hằng nhìn theo, nói là suối nước nóng, nhưng lại khác hẳn với đầm nước ngoài trời hôm Tiết Hàn dẫn nàng đi, nơi này là một căn nhà gỗ.
“Cũng tiện lợi thật.”
“Bên ngoài sẽ có người canh giữ, A Hằng cứ yên tâm mà dùng.”
Phùng Thải Nguyệt thì nhắc nhở:
“Đừng ngâm quá lâu, lâu sẽ thấy choáng đấy.”
Thu Hằng liên tục gật đầu.
…
Trong thành, Hồ Tứ bẩm báo với Tiết Hàn:
“Đại nhân, Thu lục cô nương đã rời thành.”
“Ta chẳng bảo ngươi rút hết người theo dõi rồi sao?”
Hồ Tứ vội giải thích:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Đã rút từ sớm rồi, tiểu nhân chỉ tình cờ thấy được, nên tới bẩm với đại nhân một tiếng.”
Thấy Tiết Hàn không có phản ứng gì, Hồ Tứ cười gượng:
“Hình như là đi suối nước nóng ở ngoại thành phía Tây. Ngày mai được nghỉ, đại nhân không đi sao?”
“Ngươi muốn đi à?”
“Thuộc hạ không muốn.” Hồ Tứ cứng miệng chối.
Hắn thực ra chỉ thèm điểm tâm thôi, nghĩ đến lần trước từ chối bánh đậu đỏ, đến giờ vẫn hối hận.
“Ngươi đã muốn, thì đợi mai bận xong, cùng đi.” Tiết Hàn quả quyết.
Hồ Tứ: Hả…?
…
Có lẽ vì thay đổi chỗ ngủ, đêm ấy Thu Hằng ngủ không yên giấc, hết giấc mộng này đến giấc mộng khác, đến cuối cùng giật mình tỉnh dậy, trong lòng vẫn chưa nguôi sợ hãi.
Trong mơ, Lăng Vân phát tác chứng đau đầu rồi qua đời.
Cảm giác mất mát ấy quá chân thật khiến Thu Hằng không sao ngủ tiếp, cố chống đến hừng đông rồi vội vàng rửa mặt thay y phục, đi đến chỗ Khang Quận Vương phi, đợi đến khi thấy Lăng Vân sắc mặt vẫn ổn mới khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Vân nhận ra Thu Hằng có gì đó khác thường, sau khi rời khỏi chỗ mẫu phi thì chờ bên ngoài, chẳng bao lâu đã gặp nàng đi ra.
“Lăng đại ca, ta đang định đi tìm huynh.” Thu Hằng bước đến.
“Có chuyện gì sao, A Hằng? Lúc ở chỗ mẫu phi, muội có vẻ muốn nói gì đó.”
“Lăng đại ca, bệnh đầu của huynh rốt cuộc ra sao rồi?” Thu Hằng vừa đi vừa hỏi.
Lăng Vân không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, mỉm cười đáp:
“Dùng hương an thần muội đưa, ta ngủ rất ngon, không còn đau đầu nữa.”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật.”
Thu Hằng lại càng tin vào trực giác của mình, hoặc nói chính vì quá quan tâm, nên càng dễ nghĩ theo chiều hướng xấu:
“Nhưng ta cảm thấy huynh chỉ đang trấn an mọi người.”
Lăng Vân bật cười:
“Thật sự không sao. A Hằng không tin lời đại ca sao?”
Thu Hằng trầm mặc đi một đoạn, mày khẽ nhíu lại:
“Ta cảm thấy huynh là người chỉ báo tin mừng, giấu chuyện xấu.”
Lăng Vân theo phản xạ định đưa tay xoa đầu Thu Hằng, nhưng tay vừa giơ lên lại âm thầm thu về.
“Nếu thật sự có chuyện, ta sẽ không gượng gạo, giống như lần trước rời kinh đến phương Nam điều dưỡng vậy. A Hằng đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Thu Hằng không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy Lăng Vân đang giấu giếm, tạm thời tin lời:
“Nói chung Lăng đại ca đừng cố chịu đựng, như vậy chỉ khiến những người quan tâm huynh càng thêm lo lắng.”
“Ta hiểu rồi.” Lăng Vân cười đáp, nhưng vẫn thấy nàng sắc mặt khác lạ, “A Hằng?”
“Lăng đại ca không sao thì ta yên tâm rồi. Ta đi ngâm suối đây, hiếm khi được dịp tới.” Thu Hằng nói xong, không đợi Lăng Vân kịp đáp lại, đã nhấc vạt váy, chạy vụt đi.
Lăng Vân nhìn bóng thiếu nữ chạy xa, bật cười lắc đầu.
A Hằng, tuy đã làm bao chuyện khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương năm xưa chạy nhảy khắp núi khắp đồi ấy.
…
Thu Hằng một mạch chạy tới trước căn nhà gỗ, hỏi thị nữ canh ngoài:
“Bên trong có ai không?”
“Không có.”
Thu Hằng lập tức bước vào, quay lại dặn thị nữ theo sau:
“Ta quen ngâm mình một mình, ngươi ở ngoài canh, đừng để ai vào.”
“Dạ.” Thị nữ kính cẩn lui ra.
Thu Hằng nhanh chóng cởi áo khoác, lặng lẽ chìm mình vào suối nước nóng.
Nước suối ấm áp, cơn đau bất chợt trong người cũng dịu xuống phần nào.
Thu Hằng dựa vào vách bể, thở ra một hơi dài.
May mà… vẫn còn dễ chịu hơn lần cứu Thái tử rất nhiều.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!