Lâm Yên lúc này chẳng để tâm đến lời của dì Ngô, mùi nước hoa kia quá đặc biệt, hoàn toàn không cần phải bận lòng.
Cô cầm lấy điện thoại trên bàn, mở vòng bạn bè của Uyển Uyển để tìm ảnh, rồi ngẩng đầu hỏi dì Ngô:
“Dì từng gặp cô gái này chưa? Bình thường thích mặc áo len và quần jeans, tên là Uyển Uyển.”
Dì Ngô lắc đầu, nói chưa từng gặp.
Lâm Yên lại hỏi tiếp, “Vậy sáng nay dì gặp ai?”
“Nếu nói có người đặc biệt thì…” Dì Ngô ngẫm lại, “Là lúc ở chợ gặp lão Lưu, con ông ấy bị bệnh nặng, bác sĩ cũng đã thông báo chuẩn bị hậu sự rồi. Tôi thấy tội quá nên định cho ông ấy vay ít tiền để chạy chữa tiếp.”
“Nhưng ông ấy không nhận. Mấy hôm trước còn hỏi tôi có chỗ nào tuyển người, dạo này ông ấy lạ lắm.”
Dì Ngô cứ lải nhải quanh quẩn bên cô, kể đủ chuyện về tình hình gần đây của lão Lưu.
Đúng là kỳ lạ thật, nhưng Lâm Yên không thể hiểu nổi tại sao mùi nước hoa lại trùng hợp đến thế. Tại sao lão Lưu lại có?
Chẳng lẽ… lão Lưu bắt cóc Uyển Uyển để đòi tiền?
Nhưng dì Ngô lại vừa nói rõ ràng là cho tiền ông ấy cũng không lấy, vậy thì chắc chắn không phải là bắt cóc.
Nếu không phải bắt cóc, thì làm sao trên người lão Lưu lại có mùi nước hoa của Uyển Uyển? Rõ ràng đây là chai đầu tiên được phát hành.
Lâm Yên vì tò mò nên cứ nghe, vừa múc một thìa cháo. Nhưng càng ngửi mùi nước hoa, dạ dày cô lại càng khó chịu, cảm giác đột ngột mất khẩu vị. Nhưng bụng đói, nên cô vẫn cố ăn thêm vài thìa.
Sau đó, cô thấy ngột ngạt, liền ra vườn chơi với chim. Cô cầm chiếc gậy nhỏ có gắn tua rua, nhẹ nhàng chọc vào móng vuốt của con chim.
Con chim phượng nhỏ vỗ cánh hai lần, lông mượt óng ánh, trên đầu có cụm lông rực rỡ sắc màu, nghiêng trái nghiêng phải.
Đôi mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ.
“Lambkin.”
Lâm Yên chợt nhớ đến gương mặt của Mẫn Hành Châu, nhớ đến dáng vẻ cưng chiều cô ngày trước – không khác gì đang trêu chọc con chim hoàng yến trong lồng.
Hứng thú đùa chim của cô cũng vì thế mà nhạt đi. “Đến cả dưới gầm giường mà cũng cô đơn phát tình loạn cả lên, nghiện việc làm tổn thương tôi đến thế sao?”
Con chim kiêu kỳ ngẩng cao đầu, cất tiếng kêu “chít” một tiếng trong trẻo bằng giọng mảnh mai.
Phía sau —
“Điện thoại của cô reo rồi.”
Lâm Yên ngoảnh lại nhìn.
Vệ sĩ đưa điện thoại cho cô, màn hình hiện lên một số lạ.
Lâm Yên nhận lấy, ngón tay vuốt nhẹ nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng của lão Lưu, đầy vẻ kỳ lạ, “Tôi thấy một người bên đường.”
Lâm Yên hỏi thẳng, “Dịch Uyển Uyển à?”
Lão Lưu đáp, “Tôi nhớ đó là bạn cô.”
Lâm Yên nói nhanh, “Phiền ông rồi. Tôi lập tức cho người đến, xin hỏi cô ấy đang ở đâu?”
Nhưng lão Lưu mãi không nói ra địa chỉ, chỉ lẩm bẩm, “Tôi thấy cô ấy xuất hiện trước cửa một quán bar, say khướt, bị một nhóm thanh niên đưa đi.”
Lâm Yên hỏi quán nào, ông ta lại nói không nhớ.
Hỏi thêm địa chỉ, ông ta chỉ nói là trên phố bar Nam Lân Lộ, bảo Lâm Yên tự đến tìm.
Cô cúp máy, đặt cây gậy trêu chim xuống, dặn vệ sĩ ra gara lấy xe, đến đồn cảnh sát.
Cô kể lại nguyên văn lời lão Lưu cho cảnh sát, yêu cầu kiểm tra camera giám sát. Quả nhiên thấy bóng dáng Uyển Uyển gần khu phố bar, bị kéo lên một chiếc xe van không biển số. Những gì tiếp theo thì đã ngoài phạm vi camera.
Lâm Yên không hề nghi ngờ lời của lão Lưu, bởi trên người ông ấy thực sự có mùi nước hoa của Uyển Uyển.
—
Cùng lúc đó, cuộc họp thứ tư vừa kết thúc, Mẫn Hành Châu day nhẹ ấn đường, gạt đi mệt mỏi, cầm bút ký tên.
Nữ thư ký đưa lên tách cà phê, “Ngài muốn nghỉ ngơi trước hay tôi gọi món ăn?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Anh cầm lấy cà phê, không uống, “Thị trường còn tiếp tục lao dốc không?”
Nữ thư ký báo cáo, “Đã có dấu hiệu hồi phục. Từ tối qua bên chơi đối kháng bắt đầu rút lui, vốn từ nhà họ Mẫn chuyển sang tham chiến khiến bên kia không đủ lực, gặp phải ngài thì như đụng phải tấm thép, tất cả đều bỏ cuộc.”
Cô mỉm cười khi nói, ánh mắt cũng dõi theo người đàn ông trước mặt – ba chữ Mẫn Hành Châu, là đại diện cho quyết đoán và lạnh lùng.
Thị trường từng có lúc lao dốc, đường cong nghiêng xuống đầy hiểm hóc, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự.
Gần đây quá bận, nữ thư ký mỗi ngày chỉ ngủ được 6 tiếng, còn phải tranh thủ đổi ca với thư ký Giang. Nhưng cơ hội rèn luyện lần này là điều cô ao ước, vì những người cô đối mặt đều là tổng tài từ các tập đoàn quốc tế.
Nữ thư ký tiếp tục báo cáo: “Cả ba trăm triệu cổ phiếu bên đối phương nắm giữ đều đã bị Ủy ban Chứng khoán xử lý, toàn bộ đều là cổ phiếu ST. Về giá trị cụ thể thì tôi vẫn chưa kịp tính toán.”
Mẫn Hành Châu đột nhiên buông bút, cầm lấy áo vest: “Sắp xếp cho tôi về nước. Mấy người ở lại xử lý nốt.”
Nữ thư ký sững người: “Hội nghị bên Venezuela còn chưa bắt đầu, ngài không định hợp tác nữa sao?”
“Không còn thời gian để đàm phán.” Giọng anh trầm thấp, “Tập đoàn PM nhượng lại ba điểm phần trăm.”
Nữ thư ký chưa kịp phản ứng.
Anh trực tiếp bước vào thang máy xuống tầng, gọi điện cho Triệu Nhị: “Bên đó đã rút quân, chắc chắn còn có động thái tiếp theo.”
Triệu Nhị nghi hoặc: “Cậu chắc chắn là nhà họ Dịch?”
Nhà họ Dịch có ra tay hay không, đến mức độ nào, tất cả đều là phán đoán và điều tra. Không ai rõ, nhưng ai cũng đang đề phòng – đặc biệt là các giao dịch gần đây.
Lần này nhà họ Dịch thua, nhưng không có nghĩa họ sẽ dừng lại chỉ vì một thất bại.
Đó là nhà họ Dịch – không phải một đối thủ thông thường.
Mẫn Hành Châu hỏi: “Nhà họ Mẫn sao rồi?”
Giọng Triệu Nhị vang lên: “Vẫn ổn cả, không có gì xảy ra. A cổ ổn định, Hương Cảng vẫn là Hương Cảng, trời yên biển lặng.”
Mẫn Hành Châu vẫn không yên tâm: “Thật không có gì?”
Triệu Nhị cười khổ: “Thật sự không có. Cậu có nghĩ quá lên rồi không?”
Mẫn Hành Châu ném áo khoác cho tài xế, bước vào xe: “Họ không cam tâm thua đâu. Chắc chắn sẽ có bước tiếp theo.”
Triệu Nhị nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng theo, nhưng nghĩ lại thì nói: “Chuyện vung tiền mà vẫn thua cậu thì cũng bình thường thôi.”
Giọng Mẫn Hành Châu lạnh tanh: “Tôi không đùa với cậu. Điều tra, trong ngoài đều phải kiểm tra.”
Triệu Nhị ngập ngừng: “Điều tra hết luôn à?”
Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn đồng hồ: “Hãy thông minh mà xử lý. Nếu không lo được, tôi sẽ đứng ra.”
Triệu Nhị bật cười: “Yêu cậu quá, Châu ca của tôi.” Nhưng ngay sau đó lại thấy sến súa quá, vội hỏi lại: “Vậy bước tiếp theo của họ sẽ là gì?”
Mẫn Hành Châu nghiêng mặt, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối: “Tôi chưa thể chắc chắn.”
—
Trong khi đó, nữ thư ký vẫn đang ở văn phòng cũ xử lý công việc tiếp theo cùng Ximaner. Cô nhìn về phía hộp thuốc lá và chiếc bật lửa còn để lại trên bàn.
“Ngài Mẫn có việc gấp về nước sao? Phía Venezuela vừa mới đến nơi.”
“Đúng là có chuyện quan trọng. Tôi sẽ thay mặt tiếp đãi, Tổng giám đốc sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến.” Cô cúi đầu hỏi ông Ximaner, “Ngài thấy vậy có được không? Tổng giám đốc đồng ý nhượng lại ba điểm phần trăm để thể hiện thành ý và xin lỗi phía chủ nhà.”
Dù chỉ một điểm phần trăm, nhưng với quy mô hợp tác lần này thì cũng tương đương với hàng trăm tỷ.
Ximaner mỉm cười: “Phía Venezuela chỉ muốn gặp anh ấy ôn chuyện cũ, còn mời đi xem đua xe F1. Không phải vì ba điểm phần trăm kia, tiền không phải vấn đề.”
Với những người như họ, có tiền đến mức cho mười điểm cũng chưa chắc khiến họ mừng rỡ.
Nữ thư ký cúi đầu xin lỗi: “Xin được phép dời lịch vài ngày. Tôi thay mặt Tổng giám đốc chân thành xin lỗi vì đã không thể tham dự buổi gặp lần này.”
Ximaner liếc nhìn phòng họp rộng 500 mét vuông, nói trước khi rời đi: “Chúng tôi không vội. Chỉ hy vọng anh ấy sẽ quay lại. Giờ tôi phải về nhà cho hổ ăn.”
Trước khi đi hẳn, anh ta lại quay đầu, chân thành mời nữ thư ký đang cúi đầu xin lỗi: “Tối nay tới nhà tôi ăn cơm đi. Chúng tôi sẽ chờ anh ấy về.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.