Từ Tĩnh thoáng dừng bước, đáp:
“Chắc là không rảnh.
Có chuyện gì vậy?”
Hôm nay nàng đã phát hiện nhiều manh mối quan trọng, dự đoán ngày mai sẽ có thêm tin tức mới liên quan đến vụ án.
Từ Tĩnh nghĩ tốt nhất là không nên đi đâu xa.
Chu Vãn lập tức xụ mặt:
“Vậy à, hôm nay muội vừa nghe nói ngoài ngoại ô Tây Kinh có một cái hồ rất đẹp, nghe bảo ở đó có thể thấy thiên nga.
Thời tiết mấy ngày nay vừa hay rất dễ chịu, không lạnh không nóng.
Muội còn định rủ tỉ đi chơi một chuyến.”
Từ Tĩnh khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn Vãn Vãn đã mời.
Để lần sau ta rảnh rồi tính nhé.
Mai muội định đi một mình sao?”
Chu Vãn lắc đầu, cười tươi chỉ về phía Chu Hiển đứng chếch sau mình:
“Có Ngũ ca đi cùng muội!”
Chu Hiển vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không liếc nhìn Từ Tĩnh lấy một cái.
Từ Tĩnh hơi nhướng mày:
“Có người đi cùng là tốt rồi.
Nhớ chú ý an toàn nhé.”
Nói xong, nàng vội vàng quay người đi về phòng.
Thấy Từ Tĩnh đi xa, Chu Vãn quay lại, tức giận vỗ mạnh vào vai Chu Hiển, càu nhàu:
“Đồ Ngũ ca ngốc nghếch, một nam nhân mà lòng dạ nhỏ mọn như vậy!
Tĩnh tỷ tỷ chẳng qua chỉ nói huynh vài câu, hơn nữa câu nào cũng đúng, cớ sao huynh cứ giận dỗi mà tỏ thái độ như thế!”
Chuyện Từ Tĩnh mắng Chu Hiển không bằng đứa trẻ bốn tuổi trước đây đã bị quản sự báo về Chu gia ở huyện An Bình, không thiếu một chữ.
Chu Hiển tự thấy mình là ca ca của Chu Vãn, nay bị muội muội trách móc như thế thực sự mất mặt, liền nhảy dựng lên:
“Ai giận dỗi với nữ nhân kia chứ!
Rõ ràng là nàng ta không có chút nữ tính nào, vừa không dịu dàng vừa không biết quan tâm người khác!
Nam nhân nào thèm qua lại với loại người như vậy!”
Chu Vãn chống nạnh, cãi lại ngay:
“Tĩnh tỷ tỷ không dịu dàng, không quan tâm người khác thì liên quan gì đến huynh?
Dù gì huynh cũng đâu có lấy Tĩnh tỷ tỷ, mà đúng hơn là phải nói huynh có muốn cưới cũng không được, nếu lấy, cũng chỉ có thể làm phò mã nhập tịch thôi!”
Chu Hiển: “!!!”
A huynh chết tiệt kia, sao lại đem chuyện “nhập tịch” kể cho con nhóc này biết!
Hắn không cần thể diện nữa sao!
Chu Vãn tiếp tục:
“Hơn nữa, trong mắt muội, Tĩnh tỷ tỷ còn hơn nhiều nữ nhân khác.
Tỷ ấy giỏi giang như vậy, ngoài A nương ra, muội chưa từng gặp người thứ hai.
Ngũ ca, rõ ràng huynh cũng rất nể phục tỷ ấy, đừng tưởng muội không biết.
Huynh lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với Tĩnh tỷ tỷ, nhưng lại hay lén quan sát tỷ ấy.
Gần đây còn lén xem sách y học, thậm chí có mấy lần muội thấy huynh đứng trốn ở góc tường, nhìn Tĩnh tỷ tỷ hướng dẫn các đại phu mà không chớp mắt.
Ngay cả quản sự Viên cũng vui mừng đến rơi nước mắt mấy lần rồi!”
Chu Hiển: “!!!”
“Này!
Con nhóc kia, sao muội biết nhiều chuyện như thế hả!”
Chu Vãn bĩu môi, đáp:
“Huynh là Ngũ ca của muội, chúng ta chênh nhau chưa đầy một tuổi, lại chơi với nhau từ bé đến lớn.
Huynh nghĩ muội không hiểu huynh sao?
Huynh rõ ràng thừa nhận những lời Tĩnh tỷ tỷ mắng huynh hôm đó là đúng, vậy sao không thành thật thừa nhận, rồi nhờ tỷ ấy dạy bảo?”
Mặt Chu Hiển lập tức đỏ bừng, hắn quay phắt đi, lẩm bẩm:
“Như vậy chẳng phải quá mất mặt sao?
Ta đâu kém, chỉ cần ta cố gắng, ai nói ta thua kém nữ nhân kia?
Sẽ có ngày ta chứng minh cho Đại ca thấy, ta giỏi hơn nàng ta!”
Chu Vãn: “…”
Thật sự không muốn thừa nhận người này là ca ca của mình.
Quá ư là trẻ con!
Thấy ánh mắt khinh bỉ của muội muội, Chu Hiển không chịu nổi, vội vàng đổi chủ đề:
“Người mà muội gặp hôm nay đáng tin chứ?
Hắn vô duyên vô cớ nhắc đến Hồ Phi Nguyệt, lại bảo ở đó có thiên nga.
Rõ ràng là muốn dụ dỗ những tiểu cô nương ngây thơ như muội.”
“Ai da, Ngũ ca cứ yên tâm.
Nếu không nhờ vị lang quân đó nhắc nhở, túi tiền của muội đã bị trộm mất rồi.
Hơn nữa, vị lang quân đó nho nhã lễ độ, cách ăn mặc và lời nói đều không giống người bình thường.
Một người như vậy liệu có rảnh đi gạt một tiểu cô nương như muội sao?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chu Vãn bĩu môi, nói tiếp:
“Huống hồ, mai không phải huynh sẽ đi cùng muội sao?
Có huynh bảo vệ, còn sợ gì chứ?”
Chu Hiển ngẫm lại, thấy cũng đúng, đành im lặng.
Chu Vãn hào hứng kể tiếp:
“Hơn nữa, khi vị lang quân đó nhặt túi tiền dưới đất đưa cho muội, hắn dùng tay trái đấy.
Hắn thuận tay trái, muội lớn thế này rồi mà mới lần đầu tiên thấy một người thuận tay trái.
Thật là thú vị!”
Chu Hiển: “…”
Người này còn dám nói hắn trẻ con, rõ ràng chính nàng ta cũng không khá hơn là bao!
Sáng hôm sau, vừa dùng xong điểm tâm, Từ Tĩnh đã được Tiêu Dật sai người đến mời, nói rằng vụ án có tiến triển lớn và cần nàng đến thảo luận.
Nhận tin sớm như vậy, Từ Tĩnh không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng xét đến việc vụ án này do đích thân Hoàng thượng giao, chắc hẳn người của Hình Bộ đã thức cả đêm điều tra.
Sau khi chuẩn bị qua loa, nàng lên xe ngựa mà Tiêu Dật phái tới.
Nào ngờ, xe ngựa chạy thẳng đến Hình Bộ.
Người của Tiêu Dật dẫn Từ Tĩnh đến một căn phòng có vẻ là nơi làm việc riêng của Tiêu Dật tại Hình Bộ.
Trong phòng, ngoài Tiêu Dật đang ngồi sau bàn làm việc, còn có hai người đàn ông trông khoảng hơn hai mươi tuổi.
Thấy Từ Tĩnh bước vào, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tiêu Dật chỉ nhàn nhạt nói:
“Từ nương tử có nhiều kinh nghiệm phá án, nàng là người ta đặc biệt mời đến hỗ trợ.
Từ nương tử, mời ngồi.
Hai vị này là lang trung của Hình Bộ, bên trái là Tư lang trung, bên phải là Trần lang trung.”
Hiển nhiên, họ đều là cấp dưới trực tiếp của Tiêu Dật.
Nghe vậy, cả hai không hỏi thêm gì, lập tức cung kính hành lễ với Từ Tĩnh.
Bề ngoài, Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thầm khâm phục Tiêu Dật.
Hắn luôn hành xử như vậy, quang minh chính đại đưa nàng đến trước mặt đồng nghiệp của mình.
Hắn dường như chẳng hề lo lắng về những lời đàm tiếu như “dựa dẫm phụ nữ” gì đó.
Trong thời đại này, định kiến về nữ nhân vẫn còn rất nặng nề, điều này thật sự không dễ dàng.
Đợi Từ Tĩnh ngồi xuống, Tiêu Dật bắt đầu nói:
“Tối qua, ta đã cử người đến Hành Thương Ty, tìm kiếm những thương đội và nhân sự phù hợp với đặc điểm chúng ta đã phân tích.
Kết quả, xác định được bốn nghi phạm.
Thời gian xuất phát và trở về của các thương đội này khác nhau.
Hai đội thường cố định xuất phát đi Tây Bắc vào tháng Một, Hai và trở về vào tháng Bảy, Tám.
Trong đó, có mười người sống ở các trấn phía Bắc Tây Kinh.
Dựa vào thi thể phát hiện ngày hôm qua, chúng ta có thể suy đoán hung thủ đã rời khỏi Tây Kinh.
Trong hai đội thương này, hiện chỉ có một đội đã giải tán và rời khỏi Tây Kinh, vì vậy, phạm vi nghi phạm thu hẹp xuống còn bốn người.”
Tình hình thuận lợi hơn nàng dự đoán.
Từ Tĩnh lập tức hỏi:
“Thương đội đó rời Tây Kinh từ khi nào?
Giờ truy đuổi liệu còn kịp không?”
Tiêu Dật đáp:
“Họ giải tán từ năm ngày trước.
Trong vài ngày qua, các thành viên đã lần lượt rời đi.
Tuy nhiên, chúng ta phát hiện một người trong thương đội sống ngay tại Tây Kinh.
Sáng nay, ta đã phái Tư lang trung đến nhà người đó để điều tra.
Tư lang trung vừa trở về, đang định báo cáo tình hình.”
Nói rồi, hắn quay sang Tư lang trung:
“Tiếp tục đi.”
Tư lang trung hành lễ, rồi nói:
“Dạ.
Người đó họ Tưởng, sống ở khu Đông Nam của Tây Kinh.
Ông ta cho biết thương đội của họ cố định gồm mười người.
Trong số đó, bốn người sống ở các trấn phía Bắc Tây Kinh.
Vì ở gần nhau, bốn người này thường đi cùng nhau về nhà.
Hai ngày trước, họ đã rời Tây Kinh.
Khi thuộc hạ hỏi liệu trong bốn người này có ai có hành động bất thường, ví dụ như hay biến mất một cách bí ẩn hoặc cư xử kỳ lạ khi rời Tây Kinh, ông ta lập tức nhắc đến một người tên là Hà Thu Sinh.
Theo lời ông ta, Hà Thu Sinh có nhiều điểm rất giống với những gì chúng ta mô tả.
Mỗi lần đến Tây Kinh, hắn thường lén lút, không bao giờ tham gia ăn uống hay vui chơi cùng đồng đội.
Hắn hay biến mất một mình, không ai biết đi đâu.
Đặc biệt, mỗi khi rời Tây Kinh, Hà Thu Sinh thường cáo bệnh đau bụng, khiến cả nhóm phải dừng lại chờ hắn hồi lâu.
Mọi người đoán rằng hắn ăn đồ ngon quá nhiều nên bị đau bụng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay