Đêm khuya tại Yến Kinh hôm ấy, bất chợt mưa lớn đổ xuống.
Mưa xuân thường nhỏ nhẹ như tơ, dường như không nỡ làm tổn thương những đóa hoa mới nở. Thế nhưng đêm nay, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước ập đến bất ngờ, đánh cho những chiếc đèn lồng dưới mái hiên rung lắc dữ dội, như thể sắp bị cuốn phăng đi.
Trong chuồng ngựa, Tiểu Lam không yên, cứ giơ vó dẫm mạnh xuống đất đầy sốt ruột, thậm chí không buồn liếc mắt tới cỏ khô trong máng. Tiểu tư chăm ngựa cũng nóng nảy theo—con bảo mã này giờ là bảo bối của lão tướng quân Cơ gia, vạn lần không thể xảy ra sơ suất. Nếu xảy ra chuyện, lão tướng quân nhất định trở mặt không nhận người.
Trong chiếc lồng chim ngoài sân, Tiểu Hồng cũng bị tiếng sấm dọa cho líu ríu không yên, chẳng còn bắt chước nói tiếng người như mọi ngày, giờ chỉ như một con chim sẻ bình thường hoảng loạn vì tiếng sấm vang trời. Tiểu tư vội đưa lồng chim vào trong nhà, cho tiếng sấm bớt dội vào tai nó.
Đêm mưa tối đen và lạnh lẽo, trời không một vì sao, chỉ toàn mây đen dày đặc. Đúng lúc ấy, nơi cổng phủ Quốc công vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Gác cổng bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, vội bước ra nhìn, thì thấy bên ngoài là một cô nương khoác áo choàng, toàn thân ướt sũng, tóc tai bết lại vì nước mưa, trông chẳng khác nào gà mắc mưa.
“Vị cô nương này là…?” Người giữ cổng nhíu mày. Giờ này rồi, ai còn đến phủ Quốc công? Mà cô nương này trông cũng chẳng quen mặt.
Nàng kia ngẩng đầu nói: “Ta… ta là Bạch Tuyết, nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư Khương gia. Ta muốn gặp Quốc công gia, có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo!”
Người giữ cổng lúc này mới nhìn rõ là Bạch Tuyết bên cạnh Khương Lê. Người khác thì có thể không quen, nhưng nhị tiểu thư Khương gia thì đám hạ nhân phủ Quốc công ai cũng biết rõ. Người có thể tự nhiên ra vào phủ Quốc công, lại có quan hệ không tệ với Cơ Hằng, ngoài Tư Đồ Cửu Nguyệt ra, chỉ có nhị tiểu thư ấy mà thôi.
Người giữ cổng kéo Bạch Tuyết vào bên trong một chút để che mưa gió, nói: “Bạch Tuyết cô nương, đại nhân hiện không có trong phủ, không biết lúc nào mới về. Cô ướt hết cả người rồi, hay là vào thay bộ y phục khô, uống chút nước ấm, kẻo cảm lạnh. Mưa bên ngoài lớn thế kia, sao cô lại chạy một mình đến đây?”
Trong lòng Bạch Tuyết bỗng dâng lên một cảm giác khó nói nên lời. Người ngoài đều bảo Túc Quốc công tính tình thất thường, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng kiêu ngạo, chẳng buồn để ý đến ai. Thế nhưng thực tế thì họ không hề lạnh lùng như lời đồn.
“Không… vì chuyện ta phải nói thật sự rất quan trọng… Tiểu ca, Quốc công gia sẽ về lúc nào vậy?”
Người giữ cổng có phần khó xử: “Cái này… hành tung của đại nhân, bọn tiểu nhân không được biết. Nếu cô muốn đợi người, hay là cứ vào trong đợi đi, bên ngoài mưa gió thế này chẳng tiện đâu.”
Cùng với lời ấy là một cơn gió lớn thổi tới, Bạch Tuyết đành phải bước vào. Người giữ cổng thấy thế, liền gọi một tiểu tư khác dẫn nàng vào trong phủ, thay y phục trước đã.
Bạch Tuyết là nhận lời căn dặn của Đồng Nhi mà lén chạy ra ngoài. Không thể để Khương Nguyên Bách biết Khương Lê có quan hệ sâu sắc với phủ Quốc công, nên không thể dùng xe ngựa trong phủ. Mà giờ này, bên ngoài còn đâu xe ngựa cho thuê. Đường phố lúc này toàn là quan binh đang truy tìm tung tích của Khương Lê, Bạch Tuyết chỉ có thể che ô đi bộ, sợ bị chú ý nên đành chạy suốt đường. Khi đến nơi, y phục cũng đã ướt sũng, trông vô cùng chật vật.
Sau khi thay xong y phục, Bạch Tuyết đứng tại hành lang bên ngoài hoa viên của phủ Quốc công, tiểu tư khuyên nàng cứ yên tâm chờ đợi, nhưng Bạch Tuyết thế nào cũng không yên lòng. Thời tiết càng xấu, lòng nàng càng lo lắng cho Khương Lê, không biết giờ này người đang ở nơi đâu.
Đúng lúc này, có người gọi tên nàng. Bạch Tuyết quay đầu lại, ngạc nhiên thấy là Tư Đồ Cửu Nguyệt.
Tư Đồ Cửu Nguyệt ở lại phủ Quốc công là vì trong hoa viên nơi đây có đủ loại dược liệu cần cho việc luyện độc. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và lão tướng quân Cơ gia cũng không tồi, không cần kiêng kị gì nhiều. Thấy Bạch Tuyết, nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại đến đây? Một mình à? Khương Lê đâu?”
“Tư Đồ Tiểu thư!” Bạch Tuyết vội gọi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, nói: “Ngài thân với Quốc công gia, có biết khi nào người sẽ về phủ không?”
“Hắn à?” Tư Đồ Cửu Nguyệt lắc đầu, “Ta với hắn chẳng thân gì đâu. Huống chi hắn đi làm việc, sao ta biết được? Xem chừng tiểu thư nhà ngươi không đến, chỉ có mình ngươi thôi?”
Nàng đảo mắt nhìn Bạch Tuyết từ trên xuống dưới. Dù đã thay y phục khô ráo, tóc của Bạch Tuyết vẫn còn ướt, nàng nói: “Ngươi vội vàng đến như vậy là muốn nhờ Cơ Hằng giúp đỡ? Lại gặp rắc rối gì rồi à?”
Tư Đồ Cửu Nguyệt cả ngày vùi đầu trong luyện dược thất, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài. Huống hồ Khương Nguyên Bách vì muốn giữ gìn danh tiếng cho Khương Lê, tạm thời chưa công bố việc nàng mất tích. Đám quan binh cũng không dám tiết lộ bừa, mà Cơ Hằng không có mặt, người trong phủ cũng không chủ động đi điều tra.
Bạch Tuyết nói: “Không phải gặp rắc rối… mà là mất tích rồi.”
Nét mặt hờ hững của Tư Đồ Cửu Nguyệt lập tức cứng lại, nàng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết hỏi: “Mất tích?”
“Vâng.” Bạch Tuyết bèn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày, rồi mới khẩn thiết nói với nàng: “Nên chuyện này thật sự rất quan trọng. Lần trước chuyện của tam tiểu thư cũng như thế, dù lão gia phái quan binh đi điều tra, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì. Vẫn là nhờ Quốc công gia phát hiện ra mật lao của Vĩnh Ninh công chúa. Nô tỳ nghĩ, nếu là phủ Quốc công ra tay, có lẽ sẽ sớm tìm được tiểu thư… Tư Đồ Tiểu thư, Quốc công gia thật sự khi nào mới trở về vậy?”
Sắc mặt Tư Đồ Cửu Nguyệt trở nên nghiêm trọng, đáp: “Theo ta được biết, hình như hắn đã xuất thành rồi.”
Bạch Tuyết ngẩn người.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Hắn lần này có đại sự trong người, một thời gian ngắn e rằng chưa thể trở lại. Nếu ngươi muốn nhờ Cơ Hằng tìm người, thì tạm thời không trông cậy được đâu.”
Trên gương mặt Bạch Tuyết tức thì hiện lên vẻ thất vọng rõ ràng.
Tư Đồ Cửu Nguyệt trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Cũng không hẳn là hoàn toàn vô phương. Ta sẽ nghĩ cách báo tin này cho Cơ Hằng, xem hắn sắp xếp ra sao. Tuy người không ở Yến Kinh, nhưng có lẽ vẫn giúp được phần nào. Ngươi cũng đừng quá lo, đối phương đã có chuẩn bị mà đến, lại đặc biệt bắt cóc tiểu thư nhà ngươi, vậy thì chưa chắc là muốn lấy mạng nàng. Nếu thật chỉ muốn giết người, thi thể của Khương Lê giờ hẳn đã bị phát hiện rồi. Huống chi…” — nàng nói thẳng — “cho dù Khương Lê thật sự bất hạnh mà mất mạng, chỉ vì giao tình với phủ Quốc công, Cơ Hằng cũng sẽ thay nàng báo thù.”
Câu này nói ra, lại chẳng bằng không nói. Bạch Tuyết nghe xong, chỉ thấy nỗi bất an trong lòng càng thêm nặng nề.
“Ngươi ở đây cũng chẳng giúp được gì, vẫn là nên về đi thôi.” Tư Đồ Cửu Nguyệt nói: “Tuy ta không biết lúc nào Cơ Hằng sẽ về, nhưng có một điều chắc chắn—đêm nay hắn sẽ không quay lại.”
Bạch Tuyết im lặng một lúc, biết Tư Đồ Cửu Nguyệt nói đúng. Nàng ở lại đây quả thực cũng vô ích. Huống hồ Tư Đồ Cửu Nguyệt đã nói sẽ thay nàng báo tin cho Cơ Hằng. Một khi hắn biết sự tình, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thế cũng coi như chuyến đi này không uổng công.
Bạch Tuyết bèn hướng về phía Tư Đồ Cửu Nguyệt thi lễ, cảm tạ, rồi mới rời khỏi phủ Quốc công.
Sau khi Bạch Tuyết rời đi, Tư Đồ Cửu Nguyệt trở lại gian phòng nhỏ sát bên lò luyện dược.
Thiếu niên tên là A Chiêu lúc này đã có thể ngồi dậy, dựa lưng vào giường. Tuy vẫn chưa thể hành động như thường, nhưng tinh thần đã tỉnh táo.
A Chiêu lúc ấy vẫn chưa ngủ, nghe thấy Tư Đồ Cửu Nguyệt và người ngoài đối thoại, lại nghe nhắc đến mật lao trong phủ công chúa, bèn lên tiếng: “Vừa rồi ta nghe Tư Đồ đại phu trò chuyện ngoài kia, có nhắc đến mật lao phủ công chúa.”
“Phải,” Tư Đồ Cửu Nguyệt đáp: “Có một người bạn của ta đã mất tích. Nói ra thì nàng cũng có liên quan tới ngươi.”
A Chiêu ngạc nhiên.
“Trước kia, nàng vì muốn cứu muội mình nên đã nhờ Cơ Hằng điều tra. Cơ Hằng lần theo manh mối mới tìm được mật lao trong phủ công chúa. Ban đầu là vì muội của nàng, nhưng lại tình cờ phát hiện ra ngươi, nên mới cứu ngươi ra. Có thể nói, nếu không nhờ nàng, ngươi giờ vẫn còn bị giam nơi ngục ấy, sao có ngày nhìn thấy ánh sáng nữa.”
A Chiêu nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nói: “Vị… cô nương đó, giờ đã mất tích sao?”
“Biến mất từ sáng nay, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.”
“Là bằng hữu của Tư Đồ đại phu, nhưng sao ta thấy ngài lại chẳng có vẻ gì là…”
“Buồn? Lo lắng?” Không đợi A Chiêu nói hết, Tư Đồ Cửu Nguyệt đã cắt ngang lời hắn, nàng khẽ cười, nhưng nụ cười lại lạnh như sương, “Bằng hữu cũng được, người nhà cũng thế, với ta, chỉ là một cái tên mà thôi, không mang ý nghĩa gì đặc biệt. So với việc lo lắng cho người khác, chi bằng lo cho bản thân mình trước.”
Nói đoạn, nàng rút ra một cây ngân châm: “Ta chính là loại người như thế, ví dụ như có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi.”
A Chiêu chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước lời nàng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười.
“Sao lại cười?”
“Không có gì, chỉ là nhớ đến tỷ tỷ ta.” A Chiêu đáp, “Tỷ tỷ trước kia cũng hay dạy ta như vậy—lo cho bản thân mình, đừng lo cho người khác.”
“Vậy tỷ tỷ ngươi thật là người thông minh,” Tư Đồ Cửu Nguyệt vừa nói, vừa bắt đầu châm cứu cho hắn, rồi thuận miệng hỏi: “Giờ nàng ở đâu?”
Một lúc lâu không thấy trả lời, Tư Đồ Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên.
Thiếu niên đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây phủ đầy u tối, tựa như bị sương mù che lấp. Hắn khẽ đáp: “Tỷ tỷ ta… đã qua đời rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.