Tang thị tuy nói khéo léo, nhưng trong sảnh này, có ai không phải người từng trải? Ai cũng nhận ra bà ta đang cố tình tránh né không nói đến thân phận, xuất thân của vị nương tử kia.
Mà không nói, thì chỉ có một lý do—người này xuất thân không tốt, thân thế chẳng có gì đáng để khoe khoang.
Tức thì, mọi người đều bật cười phụ họa:
“Thì ra là vậy! Trời ơi, mấy hôm trước chuyện trong phủ họ Lâm ta cũng có nghe qua, bọn ác nhân đó thật là to gan lớn mật!”
“Hạ nương tử là thiên kim của Hạ tri châu, nếu có chuyện gì xảy ra… Ai chà, vị Vân nương tử này thật là may mắn, có thể vô tình cứu được Hạ nương tử. Cũng khó trách Tang phu nhân phải mời nàng đến dự tiệc!”
Tang thị vốn không nói rõ Vân Sương đã làm thế nào để cứu được Hạ Thiên Hòa, vì thế trong mắt các phu nhân, tiểu thư, nàng nhất định là người may mắn nhặt được lợi.
Một nữ tử mà ngoài chút nhan sắc ra chẳng thấy gì đặc biệt, sao có thể có bản lĩnh gì để cứu người từ tay đám ác nhân?
Thập Ngũ đi cùng Vân Sương tới yến hội, nhận ra ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho chủ tử, lông mày lập tức nhíu chặt.
Nhưng nàng dù gì cũng xuất thân từ nhà họ La, đạo lý nhân tình thế thái, nàng hiểu rõ.
Lặng lẽ liếc nhìn chủ tử một cái, thấy nàng chỉ khẽ cong khóe môi, mặt không hiện cảm xúc gì, Thập Ngũ âm thầm thở phào một hơi.
May mà, chủ tử của họ vốn không phải người đặt nặng những ánh mắt như vậy.
Sau đó, Tang thị chỉ tùy tiện chỉ cho Vân Sương một chỗ ngồi, rồi lại quay sang cười nói vui vẻ với các phu nhân, tiểu thư khác, chẳng còn để tâm đến nàng.
Thấy Vân Sương bị hoàn toàn ngó lơ, Thập Ngũ rốt cuộc nhịn không được, giận dữ nói: “Nương tử, Tang phu nhân đã mời người đến mà lại không đoái hoài gì, đúng là quá đáng!”
“Không sao, ta đã lường trước rồi.”
Vân Sương nhàn nhã uống trà trong chén.
Dù sao thì nàng tới đây lần này, cũng chỉ là để tập làm quen với những trường hợp thế này.
Tang thị đem nàng gác sang một bên, trái lại khiến nàng thấy yên tĩnh, dễ chịu.
Mọi người đang cười cười nói nói thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động, kế đó, Hạ Thiên Hòa trong bộ y phục màu đinh hương cùng Trình Phương và Lâm Vãn Chiếu chậm rãi bước vào, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong sảnh.
Ba người tiến thẳng đến trước mặt Tang phu nhân, nghiêm cẩn hành lễ, Tang phu nhân lập tức tươi cười đứng dậy, đích thân tiến lên tiếp đón, vừa dẫn các nàng đến chỗ ngồi vừa nói:
“Ôi chao, Thiên Hòa và Vãn Chiếu cũng đến rồi, mau mau ngồi xuống. Vừa rồi có mấy vị phu nhân còn hỏi ta khi nào các con mới tới đấy.”
Còn Trình Phương đứng bên thì bị Tang thị làm như không thấy.
Trình Phương khẽ cắn môi, trong lòng dù không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể nào vượt qua được rào cản của thân phận, giai cấp.
Lúc vô tình đảo mắt, nàng trông thấy Vân Sương đang ngồi nơi góc khuất, bị mọi người làm lơ, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Dù sao thì trong nơi này, người bị ghét bỏ nhất cũng không phải nàng.
Hạ Thiên Hòa và Lâm Vãn Chiếu dĩ nhiên cũng nhận ra Vân Sương. Chỉ là, ánh mắt Hạ Thiên Hòa chỉ lướt qua nàng một chút, rồi thu lại.
Lâm Vãn Chiếu thì lại liếc nhìn Vân Sương mấy lần.
Hôm ấy, nàng theo sát Vân Sương từ đầu đến cuối để điều tra vụ án. Dù trong lòng còn không phục, nhưng cũng phải thừa nhận—nữ tử này thông minh đến đáng sợ.
Thế gian sao lại có người con gái nào thông minh như thế!
Nếu không phải hôm nay không tiện, nàng đã sớm chạy qua hỏi Vân Sương về mấy vụ án mà nàng từng phá giúp huyện nha.
Chuyện đó còn thú vị hơn nhiều so với mấy lời khách sáo của đám phu nhân giả tạo này.
Tuy vậy, giờ nàng và Hạ Thiên Hòa vừa đến đã trở thành trung tâm của đám đông, dù trong lòng Lâm Vãn Chiếu có kêu khổ, tạm thời cũng chẳng thể rút lui được.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong đám nữ quyến ở đây, Hạ Thiên Hòa và Lâm Vãn Chiếu là hai người có thân thế cao quý nhất, đặc biệt là Hạ Thiên Hòa. Bởi nhà họ Hạ có chống lưng là Mộc thừa tướng, nên không ít phu nhân, tiểu thư có dã tâm đều vây quanh nàng, thi nhau bày tỏ sự quan tâm về chuyện nàng từng bị kẻ ác nhân uy hiếp mấy ngày trước.
Một vị phu nhân mặc váy lụa màu tuyết thanh, nét mặt còn đượm vẻ sợ hãi, nói: “Trời ơi, nếu việc này xảy ra với ta, chắc ta phải nằm liệt giường mấy ngày không dậy nổi. Thiên Hòa còn trẻ như vậy mà đã kiên cường thật!”
Hạ Thiên Hòa mỉm cười nhàn nhạt: “Chuyện cũng qua rồi. Giờ nghĩ lại, cái tên ác nhân kia thật ra chẳng đáng sợ, chỉ là một kẻ điên bị ép đến đường cùng mà thôi.”
Tức thì, mọi người lại đua nhau khen ngợi nàng một phen.
Lâm Vãn Chiếu đứng bên cạnh thực sự không thể chịu nổi bộ dạng vừa giả tạo vừa cao ngạo kia của nàng. Lúc bị khống chế, không biết là ai sợ đến mặt mũi tái nhợt, không thốt nổi nên lời, sau đó còn trốn trong phòng suốt hai ngày không dám ló mặt ra.
Giờ thoát nạn rồi, lại muốn ra vẻ thanh cao, như thể núi Thái Sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc.
Rõ ràng người thực sự có thể giữ được bình tĩnh khi tai ương ập tới, còn đang ngồi trong căn phòng này – ân nhân cứu mạng của nàng ta kia mà! Từ lúc vào, nàng ta thậm chí chưa nhìn lấy một cái cho ra hồn!
Lâm Vãn Chiếu âm thầm nghiến răng, nhưng lại nở một nụ cười ngây thơ vô tội, cất giọng: “Tên ác nhân đó vốn không đáng sợ, vì sau đó đã bị Vân nương tử thuyết phục đầu hàng rồi mà! Khi ấy, lưỡi dao của hắn gần như đã kề sát cổ Thiên Hòa tỷ tỷ. Nếu không nhờ Vân nương tử, Thiên Hòa tỷ tỷ chắc gì đã có thể an ổn ngồi đây dự sinh nhật Lâm bá bá?”
Nụ cười trên khóe môi Hạ Thiên Hòa khựng lại, lén liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu một cái đầy thâm ý.
Nàng và Lâm nương tử này đúng là khắc khẩu trời sinh, từ ánh mắt đến giọng nói đều chẳng vừa nhau.
Vậy mà vì những lợi ích ràng buộc, hai người ngoài mặt lại phải tỏ ra thân thiết như tỷ muội tình thâm.
Nhìn nàng ta lúng túng, Lâm Vãn Chiếu càng cười tươi hơn, nói tiếp: “Nói mới nhớ, Vân nương tử cũng có mặt ở đây. Thiên Hòa tỷ tỷ chẳng phải trước kia từng nói, nếu có cơ hội gặp Vân nương tử, nhất định phải cảm ơn nàng thật tử tế sao?”
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Hạ Thiên Hòa từ từ cong khóe môi, làm ra vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Sương: “Vân nương tử cũng đến sao? Ta lại không phát hiện ra.”
“Vân nương tử đã cứu mạng ta, lẽ nào lại không cảm tạ nàng được?”
Nói rồi, nàng đứng dậy, hướng về phía Vân Sương hành lễ.
Vân Sương không ngờ lại bị lôi ra như vậy, thoáng nhìn Lâm Vãn Chiếu một cái, rồi cũng đứng dậy, nhàn nhạt mỉm cười: “Hạ nương tử không cần đa lễ. Khi ấy ta chỉ tình cờ có mặt mà thôi, nếu ta không có mặt, hẳn người khác cũng sẽ cứu được Hạ nương tử.”
Chỉ là một lời khiêm tốn.
Không ngờ Trình Phương bên cạnh lại khẽ cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Đúng thế, Vân nương tử chỉ là gặp thời cơ tốt mà thôi. Nhưng nhà họ Lâm và Thiên Hòa đều là người biết ơn, chỉ cần không quá đáng, nhất định sẽ đền đáp Vân nương tử tử tế.”
Lời này nói như thể Vân Sương là loại người lấy ơn làm điều kiện trao đổi.
Ánh mắt Vân Sương lập tức khẽ híp lại.
Ánh mắt của những phu nhân, tiểu thư xung quanh nhìn nàng càng thêm khinh miệt, cười cợt:
“Tang phu nhân và Hạ nương tử đúng là người rộng lượng, ơn nghĩa đều ghi nhớ rõ ràng. Nhưng Vân nương tử cũng thật có phúc, được đến phủ họ Lâm mở mang tầm mắt.”
“Trà và điểm tâm hôm nay, ta thấy đều là hảo phẩm, không biết Vân nương tử thường ngày có cơ hội được nếm thử không?”
“Haha, nhìn vẻ mặt Tang phu nhân và Hạ nương tử, chỉ cần Vân nương tử nói một tiếng thích, chắc chắn sẽ cho người gói vài phần mang về!”
Nhìn vẻ mặt mỉa mai trào phúng của họ, đến cả Thập Ngũ luôn điềm tĩnh cũng không nhịn được, thân thể khẽ run vì tức giận.
Lâm Vãn Chiếu thì gấp đến độ nhìn Vân Sương đầy lo lắng, luống cuống không biết làm sao.
Nàng nhắc đến Vân Sương vốn là để chọc tức Hạ Thiên Hòa.
Ai ngờ, lại khiến Vân Sương thành đối tượng bị vùi dập.
Vân Sương quét mắt nhìn mọi người trong sảnh bằng ánh mắt lạnh nhạt, khẽ cười, nói: “Trà và điểm tâm hôm nay quả thật không tệ. Nói đến đây, hôm qua khi huyện nha tra khảo tên ác nhân từng bắt cóc Hạ nương tử, người trong huyện nha còn nói với ta, hắn tiếc lắm, nếu hôm đó không thất thủ, giờ này chắc còn đang ở ngoài ăn ngon mặc đẹp.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.