Chương 192: Say mê

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Lúc ấy, không phận trong nước.

Chuyên cơ riêng vẫn chưa xác định được điểm hạ cánh, cơ trưởng đang liên lạc với đài chỉ huy để tìm nơi đáp xuống.

Ngay từ khi rời nước ngoài, Mẫn Hành Châu đã quẹt thẻ tín dụng, sử dụng điện thoại vệ tinh trả phí.

Cuộc trò chuyện giữa anh và Triệu Nhị bắt đầu từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn chưa ngắt quãng.

Triệu Nhị chỉ biết mỗi phút trôi qua đều tốn tiền không ít. Giọng hắn vang lên:

“Người đứng sau lần này tra rất khó, ở nhà họ Dịch tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.”

Dịch gia có thể đào tạo ra Dịch Lợi Khuynh như vậy, thì cũng có thể bồi dưỡng ra người thứ hai y chang, giỏi che giấu.

Những con đường ngầm mà Dịch gia dính vào, chỉ cần nói ra thôi cũng là hành vi phạm pháp trắng trợn.

Triệu Nhị tiếp tục:

“Hiện tại có một chiếc trực thăng rời khỏi biên giới mà không được phép, đúng là loại thường được nhà họ Dịch sử dụng. Có thể bọn chúng phát hiện ra chúng ta, muốn quay lại Thái.”

Mẫn Hành Châu dán mắt vào bản đồ đang hiển thị dấu chấm đỏ di chuyển, ánh mắt khó dò:

“Hạ xuống.”

Ba chữ “hạ xuống” kia, Triệu Nhị cũng không lấy làm bất ngờ. Nhưng đây không phải phim truyền hình, cũng chẳng phải trò chơi, làm vậy là tự chuốc lấy tội.

“Châu ca, việc này phạm pháp đấy, đừng nên, chơi lớn quá dễ bị lật kèo.”

“Trên đầu còn có pháp luật. Nghĩ lại mà xem, thế giới này hoa lệ như vậy, chúng ta không cần phải lấy ác chế ác. Tin rằng pháp luật sẽ có cách đưa bọn họ ra ánh sáng.”

Triệu Nhị vừa tựa người vào ghế, vừa cắm ống hút uống lon soda tăng lực màu hồng tím mà anh ta thích nhất.

Mẫn Hành Châu vẫn ngồi trong chuyên cơ, không nói gì. Anh giơ tay kéo nhẹ tay áo vest, liếc đồng hồ.

Triệu Nhị lẩm bẩm:

“Cậu với ông già cậu kiếp trước gây thù oán gì sâu nặng vậy? Sao ông ấy không thể cưng chiều cậu một lần như người ta. Ba tôi á, có con trai muộn nên cưng tôi lắm.”

Ba anh ta, và ba của Mẫn Hành Châu—một người cưng chiều con như bảo vật, người kia lại cư xử chẳng khác gì với đứa không ruột thịt.

Hai kiểu cha, hai cách giáo dục.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn nuôi dạy ra một kiểu đàn ông: tận xương vẫn giữ nét ngang tàng, trong thế giới hoa lệ này, đối với ai cũng có tình, mà lại cũng vô tình.

Thật giả lẫn lộn, tàn nhẫn khó lường.

Nhà họ Mẫn có một đội vệ sĩ riêng tên là Kunda.

Trừ phi cần thiết, đội này sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay đã dùng đến — để điều tra toàn bộ nhân sự và việc làm mà nhà họ Dịch sắp đặt tại Cảng Thành.

Trên máy bay, Mẫn Hành Châu gọi vào số của Lâm Yên, điện thoại tắt máy.

Anh tựa lưng vào ghế, hai chân dài vắt chéo, lười biếng đặt lên bàn trà. Bật lửa chống gió bật lên rồi lại đóng, lặp đi lặp lại.

Anh châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi khói, nhả ra từng làn, giữa hàng mày đậm phủ một lớp âm trầm mờ mịt.

Một lúc sau, anh gọi cho Viên Tả, người bắt máy ngay.

“Ông chủ, chúng tôi đang ở bệnh viện.”

Nửa đêm. Bệnh viện trung tâm nội thành vắng vẻ lạ thường, có vài người nhưng chẳng ai mở miệng nói gì.

Lâm Yên nằm trên giường bệnh truyền dịch, vệ sĩ pha nước ấm xong, cúi người đưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Cô đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ.

Vệ sĩ dễ dàng nhận ra trán Lâm Yên lấm tấm mồ hôi, trong mắt là một vùng trống rỗng, mờ mịt.

Anh nhẹ giọng hỏi:

“Cô còn đau không? Tôi gọi bác sĩ nhé?”

Lâm Yên mỉm cười lắc đầu:

“Đỡ nhiều rồi.”

Nhưng rõ ràng cô vẫn đau, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

“Báo cáo kiểm tra của cô vẫn chưa có kết quả, cô cứ nghỉ ngơi đi. Ông chủ quay lại tôi sẽ báo cô biết.”

“Tôi thấy bí bức,” Lâm Yên mím môi trắng bệch, chỉ về phía cửa sổ, “mở cửa cho thoáng khí chút đi.”

Vệ sĩ gật đầu, bước tới mở khung cửa nhỏ của ô kính lớn toàn cảnh. Anh ta nhìn thấy hàng xe đỗ dưới lầu— ông cụ đang đứng trước xe, chống gậy gọi điện thoại. Hết một cuộc lại chuyển sang điện thoại khác, không rõ đang nói gì.

Đột nhiên, một chiếc Civic trông khá kín đáo lái tới, xuống xe là Liêu Trọng Khâm nhà họ Liêu.

Lại thêm một chiếc xe trắng nữa, bước xuống là lão gia nhà họ Phương—người năm nay đã 96 tuổi, bình thường không bao giờ ra ngoài, càng không bao giờ xuất hiện trong các sự vụ của Cảng Thành.

Vậy mà lần này, lại đích thân đến bệnh viện giữa đêm hôm khuya khoắt.

Động tĩnh thế này, e là sự việc không đơn giản.

Lâm Yên chú ý đến vẻ ngẩn người của vệ sĩ, hỏi:

“Nhìn gì mà say mê vậy?”

“Thấy đêm Cảng Thành đẹp quá thôi.” Vệ sĩ xoay người, bật TV, chỉnh âm lượng vừa phải, dựa vào kệ cùng xem.

Lâm Yên ngửa đầu nhìn chai truyền dịch, ánh mắt dõi theo từng giọt rơi xuống, trong lòng cũng dịu đi phần nào:

“Nếu không nhờ ông chủ của chúng ta, tôi với anh chắc đã gặp Diêm Vương rồi.”

Sự việc đột ngột xảy ra.

Lâm Yên nghĩ đến cũng thấy đám người nhà họ Dịch quả là ác nhân vô đạo.

Vệ sĩ chuyển kênh TV: “Ông chủ phát hiện có gì bất thường là sẽ điều tra kỹ từ trong ra ngoài.”

Lâm Yên nghiêng đầu:

“Sao anh ấy đột ngột quay về? Tôi nhớ công việc bên nước ngoài của anh ấy rất quan trọng.”

Vệ sĩ ngừng lại một chút khi đang bấm điều khiển:

“Đoán được có chuyện xảy ra thì chắc chắn sẽ quay về thôi. Cả nhà họ Mẫn, cô, tất cả vẫn còn ở Cảng Thành mà.”

Lâm Yên nói:

“Anh ấy mới đi chưa được bao lâu, việc đang làm là liên quan đến thương mại quốc tế của tập đoàn PM đấy.”

Vệ sĩ cũng đồng tình: “Với thân phận như ông chủ, đâu dễ thảnh thơi.”

Lâm Yên khẽ nói:

“Tôi lại làm phiền anh ấy nữa rồi.” Rồi tiếp, “Lúc trước anh ấy với Doãn Huyền ở bên nhau có phải rất nhẹ nhõm không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top