Giữa trưa dùng xong cơm, Mặc Y như thường lệ đi nghỉ trưa.
Nàng đang say giấc trong chăn ấm thì Lý Tịnh trở về.
Hắn xuống ngựa, căn dặn đôi ba câu rồi lập tức trở về chính viện. A hoàn thấy vậy muốn đi bẩm báo, nhưng bị hắn ngăn lại.
Bước vào phòng ngủ ấm áp, hắn mới phát hiện thân mình mang theo một thân hàn khí. Mà tiểu thê tử của hắn lại đang cuộn mình trong chăn, ngủ say sưa… Quả thật biết hưởng thụ!
Hứng khởi trỗi dậy, hắn nhẹ nhàng bước tới, đưa đôi bàn tay lạnh giá chạm vào cổ nàng.
Mặc Y hét khẽ một tiếng, suýt nữa thì bật dậy:
“Vương gia, sao người lại trở về rồi?!”
“Thế nào, bản vương về lại quấy rầy giấc ngủ của nàng sao?”
“Không… không dám…” Mặc Y vội vàng ngồi dậy, “Tay người lạnh quá!”
“Hừ!”
Mặc Y vội xuống giường, khoác áo dài, ra cửa dặn Hồng Nhan chuẩn bị trà nóng. Sau đó theo sau Lý Tịnh, giúp hắn cởi bỏ áo choàng.
“Trên đường có bị lạnh lắm không?”
“Cũng tạm, tuyết không lớn, tuyết tan thì đường cũng khô. May mà không bị bùn bẩn dính vào người.”
“Công việc bên đó thuận lợi chứ?”
“Khá ổn. Sắp đến Tết, chỉ là trấn an một chút.”
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Mặc Y hiểu rõ, cái gọi là ‘trấn an’, lại là bạc trắng…
“À, bên đó giết mấy con lừa, vừa rồi đã cho người mang chút thịt đến Mặc gia rồi.”
“Ăn thịt lừa?” Mặc Y nhíu mày lại, sắc mặt lộ vẻ khó chịu.
Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, Lý Tịnh cười ha hả, ôm nàng hôn một cái. Râu cứng chạm vào mặt khiến Mặc Y nhíu mày, tránh né không ngớt…
“Cha thiếp chắc chắn sẽ không ăn đâu.”
“Còn Mặc Phàm với Mặc Tiểu Bảo thì sao…” Lý Tịnh cười càng lớn.
Mặc Y theo hắn đến tận phòng rửa mặt, thấy hắn bắt đầu cởi trung y, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài.
“Chạy gì thế?” Lý Tịnh cười đuổi theo.
Nước nóng đã chuẩn bị sẵn, hắn tắm rửa qua loa rồi trở về phòng.
Mặc Y vẫn chưa chải đầu, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, đang tự mình thay y phục.
Lý Tịnh mang theo hơi nước nóng hổi, một tay kéo lấy nàng…
Mặc Y thất kinh:
“Đừng…”
“Đừng cái gì? Nàng tưởng ta muốn làm gì?”
“Không… Thiếp…”
“Hừ, nàng đoán đúng rồi…” Nói xong, liền ôm nàng bước về phía giường.
Mặc Y giãy dụa, nhỏ giọng cầu xin:
“Vương gia, thật sự không được đâu…”
Nhưng thân thể nhỏ bé, sức lực yếu ớt của nàng, sao có thể chống lại được Lý Tịnh. Chỉ trong chốc lát, đã bị hắn đè xuống dưới thân.
“Được mà.” Lý Tịnh nhìn nàng, trầm giọng đáp.
Cái gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn”… chính là như vậy.
“Vài ngày qua nàng ở nhà làm những gì?”
Sự việc qua đi, hai người nằm song song trên giường, Lý Tịnh khẽ khàng hỏi, giọng mũi vẫn còn nặng.
“Làm quen lại với trong phủ, rồi cũng đến cửa tiệm một chuyến. À, còn chuẩn bị ít thành dược cho nữ nhi của Triệu ma ma, bảo Hồng Nhan đưa tới. Mấy ngày nay, Triệu ma ma bận rộn chuyện nữ nhi, chưa thấy mặt đâu.”
“Ừm, nàng nghĩ chu toàn lắm.” Lý Tịnh hôn nàng một cái nữa, “Vạn Đạo Bình đến nơi đó, tuy hai năm đầu có chút gian khổ, nhưng công việc không khó, cơ hội thăng tiến cũng nhiều. Hắn xuất sĩ muộn hơn người khác cả mười năm, đành phải dốc sức đuổi theo thôi.”
“Thân thể nữ nhi Triệu ma ma không tốt, vốn nên ở lại kinh thành thì hơn.”
“Nghe Triệu Tả nói, Vĩnh Lạc bởi vì tướng mạo không đẹp, lại thân thể yếu nhược. Có thể gả cho Vạn Đạo Bình, thật lòng rất coi trọng hắn, không nỡ chia xa.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Vương gia…” Mặc Y cũng như có điều muốn nói lại thôi.
“Là thế này, Phùng Trắc phi mang tới cho thiếp một bộ quy củ trong phủ, chủ yếu là chi tiêu thường nhật… Có chỗ, thiếp thật có chút nghĩ không thông.”
Nghe nàng nói đến đó, Lý Tịnh liền hiểu ra nguyên do:
“Quy củ ấy ban đầu định ra vốn có nguyên nhân sâu xa. Lúc ấy cũng có tác dụng nhất định. Nhưng giờ đây… nếu muốn chỉnh sửa, chờ nàng tiếp quản việc trong phủ rồi hẵng bàn. Ừm, hiện giờ chưa để nàng quản gia, một là Phùng Lệ Nương đã quản nhiều năm, cũng không có gì sai sót lớn. Nàng lại chưa từng làm qua, mới vào phủ đã đoạt quyền thì không tiện.”
Mặc Y gật đầu, trong lòng đồng tình.
“Thứ hai, việc nàng cần đối mặt vẫn còn nhiều. Tỉ như ứng phó trong cung, chuyện nhỏ bên ngoài, rồi còn…”
Hắn ghé sát nàng, cười cười trêu ghẹo: “Còn phải sinh hài tử cho ta nữa…”
Nói rồi, lại vòng tay siết lấy nàng một cái.
“Việc trong phủ sớm muộn gì cũng giao cho nàng. Trước mắt, cứ theo quy củ trong phủ mà làm. Ta sẽ đưa nàng một khoản bạc, tùy nàng sử dụng.”
“Vương gia, thiếp đâu phải là muốn hỏi xin bạc của người…” Mặc Y ngượng ngùng cúi đầu.
“Ta hiểu. Nhưng làm trượng phu, dưỡng thê tử vốn là bổn phận, đừng nghĩ nhiều.”
Lời ấy khiến lòng Mặc Y dâng lên một luồng ấm áp.
“Người yên tâm, thiếp không phải người tiêu xài phung phí!”
“Có tiêu cũng không sao…” Lý Tịnh lại dùng đầu cọ nhẹ vào nàng, sợ rằng bản thân hắn còn chưa ý thức được những cử chỉ nhỏ ấy đã chứa đựng điều gì.
“Lần trước lão thái quân nhà họ Triệu tặng bạc cùng lễ vật, đều đang để trong khố phòng. Chỉ riêng bạc đã mười vạn lượng rồi, chuyện này, phải nhập sổ thế nào?”
“Lão thái quân đích thân giao cho nàng trước mặt ta, vậy… nên tính là tài sản chung của phu thê chúng ta!”
Mặc Y đỏ mặt: “Thật chẳng dễ chút nào!”
“Nàng lập riêng một sổ, tất cả vật phẩm cứ tạm giữ trước, kiểm kê rõ ràng rồi đưa ta một bản. Bình thường ta không dùng đến, nhưng khi cần, e là con số không nhỏ…”
“Thế chẳng phải là thiếp cầm mà chẳng được hưởng?” Mặc Y cũng cười theo.
“Không đâu, lúc nào nàng muốn dùng, nói một tiếng với ta là được.”
“Thiếp thấy khá hợp tính với Điền Trắc phi. Hai chúng thiếp còn bảo, nếu có cơ hội thì cùng làm chút việc gì đó…”
Lý Tịnh bật cười nhìn nàng: “Trước cứ mở cửa hàng của nàng cho tốt đã.”
“Còn nữa… là chuyện của Tương Tương… hôm ấy nàng ấy nói, muốn quay về nhà họ Chu.”
Lý Tịnh chau mày.
“Vương gia, Tương Tương quen sống ở Chu gia, nay kế mẫu nhập môn, nàng là tiểu cô nương, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Mấy ngày nay, thiếp vẫn thường gọi nàng cùng ra ao cho vịt ăn, cùng nhau dùng bữa, cho nàng chơi cùng Thiên tỷ nhi.
Có khi thấy nàng hòa nhập được, nhưng có khi lại như xa cách. Đến giờ thiếp cũng chưa rõ tâm tư nàng thế nào. Thiếp nghĩ, giữ quá gần hay quá xa đều không ổn. Nếu nàng không vui, thiếp cũng không muốn cưỡng ép…”
“Nàng nghĩ được như vậy, rất tốt.”
“Thiên tỷ nhi tính tình hoạt bát, hy vọng có thể ảnh hưởng chút ít. Còn nữa, về Chu gia, nếu tiện, xin Vương gia đưa thiếp đi một chuyến. Cũng nên gặp mặt chính thức. Ngoài ra, Tết này, mấy tỷ muội nhà họ Triệu cùng tỷ tỷ thiếp đều muốn đến phủ chơi, cũng nên mời Cửu cô nương đến.”
“Chuyện này, nàng tự sắp xếp là được…”
Vương gia đã trở về, buổi tối mọi người lại tề tựu nơi chính sảnh dùng cơm.
Mọi người đều cảm nhận rõ, sau khi thành thân, Vương gia thật sự thay đổi không ít: Trước kia, được ăn chung mâm với ngài là việc hiếm có.
Phùng Trắc phi cũng nhanh chóng thông suốt, cả người trở nên khiêm nhường, điềm đạm hơn nhiều…
Dùng bữa xong, Lý Tịnh đích thân đưa Lý Tương Lăng về viện.
“Tương Tương, con thấy mẫu phi thế nào?”
“Rất tốt ạ.”
“Hôm nay mẫu phi con có nói, muốn phụ vương rảnh thì dẫn nàng về ngoại tổ nhận người. Sau này nếu con nhớ nhà ngoại, nàng sẽ tiện đưa đón. Tết này, tỷ muội mẫu phi, cùng cô cô Vân Thanh, Vân Khai đều sẽ đến phủ chơi. Đến lúc ấy, cũng mời luôn Cửu di của con tới.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Lý Tương Lăng được ở riêng với phụ vương, lại còn được nói nhiều như thế.
Tiểu cô nương xúc động, giọng nghẹn ngào:
“Vâng ạ.”
“Trước kia phụ vương quá bận, thật sự không thể làm khác. Giờ trở về rồi, tuy vẫn bận, nhưng so với trước thì đỡ hơn nhiều. Tết năm nay, phụ vương sẽ dẫn các con đi đốt pháo hoa…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.