Chương 195: Tiểu tổng Thịnh vs Chú út nhà họ Hạ – Là oan gia không đội trời chung

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Vừa nghe nhân viên nói Chung Thư Ninh chạm mặt Khổng Tư Miểu, Giang Hàm lập tức nhức đầu.

“Cô ấy không bị thiệt thòi gì chứ?” – Cô vội hỏi.

“Không đâu, cô ấy còn… đánh cả cô Khổng.” – Nhân viên cười đáp.

“Vậy là đáng đời cô ta.”

Nói thì nói vậy, nhưng Giang Hàm vẫn không ngừng liếc nhìn về hướng tầng bốn. Nhân viên thấy vậy bật cười:

“Giang tiểu thư, cô không cần lo lắng quá đâu. Tiểu tổng Thịnh tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra là người rất tốt.”

“Vậy à…” – Giang Hàm cười khô khốc.

Nói câu này mà chính miệng cô cũng chẳng tin nổi, ai mà tin nổi được chứ?

Lúc này, Chung Thư Ninh trong lòng cũng có chút bất an. Theo bước tiểu tổng Thịnh vào văn phòng, đập vào mắt cô là một bức tường đầy sách, một góc trưng bày các loại đá quý thô, toàn bộ không gian tối giản nhưng toát lên vẻ đẳng cấp.

Điều khiến cô chú ý nhất là—trên bàn trà dùng để tiếp khách, trong ống cắm hương bằng thủy tinh, có tàn tro của hương trầm đã cháy hết.

“Không thích mùi hương trầm sao?” – Người đàn ông bên kia thấy cô nhìn chăm chăm, cất giọng hỏi.

“Không phải.” – Cô nhẹ nhàng đáp.

Trợ lý của anh cũng vừa hỏi qua sở thích của cô, rồi rót một cốc nước ấm đặt trước mặt.

Chung Thư Ninh nhìn về phía người đàn ông đối diện:

“Thực ra… giữa tôi và cô Khổng vốn đã có mâu thuẫn cá nhân, lần này gây ồn ào như vậy là tôi khiến anh gặp phiền phức. Lại còn để anh phải đích thân thiết kế, tôi thấy thật khó xử…”

Lúc mới lên tầng cùng anh, Chung Thư Ninh cũng từng uyển chuyển từ chối.

Có lẽ sợ cô lo vấn đề chi phí, nên anh mới thản nhiên đáp một câu:

“Miễn phí.”

“…” – Chung Thư Ninh lặng người.

“Cô gặp chuyện không vui ở chỗ tôi, bản thân đã là lỗi của chúng tôi rồi. Hơn nữa…” – Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen sâu như mực – “Tôi biết chú út của cô.”

Chung Thư Ninh khựng lại khi đang nhấp nước.

Chú út?

Là… Hạ Tuần sao?

Cô và Hạ Văn Lễ chưa từng công khai quan hệ với ai. Anh ta làm sao biết?

“Cô đi cùng Giang Hàm. Cô ấy là chị họ của Hạ Văn Lễ, tính tình thì nổi tiếng là không ưa mấy chuyện mập mờ, nên giữa cô và Hạ Văn Lễ chắc chắn không đơn giản như bên ngoài đồn đại.”

Người đàn ông vừa nói vừa lật vài trang sổ ghi chép bên cạnh.

“Khách tới đây mỗi ngày đều được sàng lọc, tôi cũng sẽ xem sơ qua danh sách.”

“Còn Hạ lão gia thì nổi tiếng nghiêm khắc, lại rất xem trọng Hạ Văn Lễ. Với tính cách ông ấy, tuyệt đối không để cháu trai mà mình kỳ vọng nhất vướng phải bê bối tình ái.”

Chung Thư Ninh cười khẽ, quả đúng là người thông minh.

“Cô muốn thiết kế gì?” – Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rất chuyên chú.

“Nhẫn đôi.”

“Yêu cầu?” – Anh hỏi tiếp.

“Đơn giản, thanh lịch, dễ đeo hàng ngày.” – Chung Thư Ninh nói ngắn gọn yêu cầu, anh lặng lẽ ghi lại từng điều.

“Cô Chung là người Thanh Châu?” – Anh đột nhiên hỏi một câu nghe như chẳng liên quan gì.

Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.

“Biết múa à?”

“Vâng.”

“Ngoài múa ra, còn sở thích nào khác không?”

“Làm hương.”

Trong mắt người đàn ông thoáng hiện lên một tia bất ngờ, nhưng anh cười nhạt:

“Cô yên tâm, tôi không phải đang điều tra hộ khẩu đâu. Việc hiểu rõ sở thích của khách hàng giúp ích cho quá trình thiết kế. Từ cách ăn mặc cũng có thể đoán ra phần nào gu thẩm mỹ.”

Kết thúc cuộc gặp, anh bảo trợ lý giữ lại thông tin liên lạc của cô. Khi bản phác thảo hoàn thiện, trợ lý sẽ liên hệ để trao đổi chi tiết.

Chung Thư Ninh ban đầu còn khá hồi hộp, nhưng quá trình làm việc hoàn toàn công thức và chuyên nghiệp.

Hiệu suất cực cao.

Khoảng nửa tiếng sau, cô gặp lại Giang Hàm.

Hai người sóng vai đi về phía bãi đỗ xe. Lúc này, từ ô cửa sổ tầng bốn, có một ánh mắt vẫn dõi theo họ.

“Cô Chung này tính tình cũng khá, diện mạo cũng rất xinh.” – Trợ lý đứng cạnh, khẽ nhận xét.

“Chỗ nào xinh?”

Trợ lý thoáng sững người:

“Rất ít người có dáng mắt đẹp như vậy, kiểu mắt hạnh, chắc cũng nhờ học múa, trông rất có thần.”

“Không phải mắt hạnh.”

“Hả?”

“Đó là mắt vải – chuẩn chỉnh.” – Anh nói rất chắc chắn.

Trợ lý im bặt, không dám cãi.

Thật ra… nhìn thì cũng không khác nhau là mấy mà?

Trên đường về, lúc sắp tới nửa đường, có một nhân viên của Thịnh Thế đưa cho Chung Thư Ninh một chiếc túi nhỏ. Cô cứ tưởng là quà lưu niệm, mở ra xem mới phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất, cùng dòng với điện thoại cô đang dùng.

“Điện thoại?” – Giang Hàm cau mày.

Chung Thư Ninh có phần ngại ngùng:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Thật sự không tiện… Đã được miễn phí thiết kế rồi, vậy mà còn tặng cả điện thoại…”

“Cái cũ bị Khổng Tư Miểu làm hỏng rồi.” – Cô giải thích thêm.

“Bảo sao gọi mãi không được, làm chị lo chết đi được. Nếu em mà xảy ra chuyện gì, Văn Lễ chắc chắn tìm chị tính sổ đầu tiên.” – Giang Hàm vừa nói vừa liếc nhìn chiếc điện thoại, “Đúng là người ta vẫn bảo tiểu tổng Thịnh làm việc chu đáo, xem ra không sai.”

“Chị không quen anh ấy sao?”

“Gặp rồi, không thân. Lần trước đặt dây chuyền cho mẹ chị thì có gặp một lần. Sau đó đều là trợ lý anh ta trao đổi.”

“Em còn tưởng hai người là người quen.”

Giang Hàm bật cười:

“Làm sao em lại nghĩ vậy?”

Nếu thân thiết thật, cô đã lao thẳng lên tầng bốn từ sớm rồi!

“Anh ấy nói quen chú út.”

Giang Hàm cười phá lên:

“Em chẳng lẽ tưởng họ thân thiết?”

“Không phải sao?”

“Tất nhiên là không rồi! Nếu thật sự thân, chị đã sớm nhờ chú út mở đường để được đặt đồ không cần hẹn. Hai người họ ấy hả… không đến mức là kẻ thù, nhưng chắc chắn cũng gần gần như vậy rồi.”

Chung Thư Ninh ngẩn ra.

Giang Hàm lúc này mới kiên nhẫn giải thích:

Tiểu tổng Thịnh và chú út nhà họ Hạ – Hạ Tuần – đúng là có quen biết.

Ngày trước từng cùng nhau học nâng cao về thiết kế. Dù mỗi người đi theo một hướng—một người chuyên kiến trúc, một người chuyên trang sức, nhưng đều là dân nghệ thuật, xét về cảm nhận thẩm mỹ, ít nhiều vẫn va vào nhau.

Nghe nói quan hệ không tốt.

Dạng kiểu “Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng.”

May mà mỗi người đều có thế mạnh riêng:

Một người lấy không gian làm khung, một người lấy chi tiết làm điểm nhấn—đường ai nấy đi, đỡ phải cạnh tranh.

Bình thường hai người gần như không bao giờ chạm mặt — vương không gặp vương.

“Cả hai đều rất xuất sắc, đáng lý phải biết trân trọng lẫn nhau mới đúng.” – Chung Thư Ninh có phần khó hiểu, tại sao lại không hợp.

“Có một lần thi viết bình luận nghệ thuật,” – Giang Hàm vừa nhắc vừa nhịn cười, “Chú út em thua anh ta, chỉ được giải nhì.”

“Nên… bị vả mặt tơi bời luôn!”

“Ông nội đã dạy chú ấy từ lâu rồi—trên trời còn có trời, phải khiêm tốn—chú ấy không nghe.”

“Em đừng nhìn, chú út bây giờ thì trông có vẻ trầm ổn đấy, chứ hồi trẻ ai mà chẳng từng bồng bột.”

“Nhưng đó cũng là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi. Hai người mỗi người theo đuổi một hướng, nên bình thường gần như không qua lại.”

Chung Thư Ninh nghe xong liền hiểu ra.

Nhưng khi nhớ lại chuyện tiểu tổng Thịnh có vẻ cũng thích dùng hương trầm, cô không nhịn được cười khẽ:

“Em thấy vị tiểu tổng Thịnh đó…”

“Rất có gu.”

Giang Hàm bật cười thành tiếng:

“Câu này em nói với chị thì được, đừng bao giờ nói trước mặt chú út. Chắc chắn chú ấy sẽ tức chết.”

Khi gần đến Di Viên, Giang đại thông minh vẫn không kìm được mà hỏi:

“Có muốn qua nhà chị chơi không?”

Kết quả lần này, Chung Thư Ninh lại gật đầu đồng ý.

“Được chứ, lâu lắm rồi không gặp Fanta. Không biết giờ nó có mập thêm không nữa.” – Giữa hai người giờ thân thiết như chị em ruột, Chung Thư Ninh cũng chẳng khách sáo.

Tim Giang Hàm khẽ giật một nhịp:

“Em hôm nay không bận cửa hàng à?”

“Ban đầu em tưởng quy trình đặt nhẫn đôi sẽ khá phức tạp nên chủ động trống cả một ngày, ai ngờ xử lý nhanh vậy.” – Chung Thư Ninh đáp.

“…” – Giang Hàm cười khô một tiếng, âm thầm tự trách bản thân nhiều chuyện.

Chung Thư Ninh mà đến nhà bây giờ, kiểu gì cũng đụng mặt Tạ Tư Nghiên.

“À đúng rồi, có muốn ghé mua ít đồ ăn không? Tối nay em nấu.” – Chung Thư Ninh đã mượn điện thoại của Giang Hàm để gọi cho Hạ Văn Lễ, biết tối nay anh có tiệc tiếp khách.

Trời lúc này đã ngả tối, gần tới giờ cơm.

“Không cần đâu, chị thuê người nấu ăn rồi.” – Dựa theo hiểu biết của Giang Hàm về Tạ Tư Nghiên, giờ này chắc anh ấy đã gần nấu xong.

“Chị thuê từ khi nào vậy?”

“Vài hôm trước thôi.”

Ngoài mặt Giang Hàm vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì như có trống đánh liên hồi. Cô vội tìm cớ nói muốn ghé tiệm thú cưng mua ít đồ ăn vặt cho Fanta, tranh thủ nhắn cho Tạ Tư Nghiên chuẩn bị sẵn sàng.

Tạ Tư Nghiên đã sống ở đây mấy ngày, muốn xóa sạch dấu vết là điều không dễ.

Nửa tiếng sau, hai người trở về nhà. Lúc ấy Giang Hàm còn thấy lo ngay ngáy.

Thế nhưng ngoài bàn ăn đã được dọn sẵn đầy đủ món ngon, không hề có dấu tích nào cho thấy Tạ Tư Nghiên từng xuất hiện.

“Người giúp việc chị thuê giỏi thật đấy, còn làm cả đồ ăn riêng cho Fanta.” – Chung Thư Ninh nhìn con mèo nhỏ đang ăn ngấu nghiến, “Chắc cô ấy vừa mới rời đi? Là nấu xong thì về à?”

Giang Hàm chỉ gật đầu ậm ừ.

Cái thời điểm đuổi người ra cửa này, thật sự khiến cô thấy áy náy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top