“Anh là cha của đứa bé.” Mẫn Hành Châu vùi mặt vào mái tóc Lâm Yên, giọng khàn đặc đến nghẹn – “Làm sao anh có thể dễ dàng nỡ lòng…”
“Anh có tiền, có quan hệ.” Lâm Yên siết chặt vạt áo anh, giọng nhẹ nhàng như đang cầu xin – “Anh là Mẫn Hành Châu, anh làm được mà… Là em sai, là em sơ suất… Cho con thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi… được không?”
“Ngoan nào.” Mẫn Hành Châu nhìn cô: “Chúng ta còn có thể có con mà.”
Ánh mắt Lâm Yên trở nên mê mẩn:
“Chúng ta?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên bức tranh treo tường, một bức tĩnh vật phác họa bình hoa sang trọng. “Chúng ta… làm sao mà có?”
Với thân phận gì để có? Với tình cảm gì để tiếp tục? Họ nào phải vợ chồng.
Giữa họ… từng có tình yêu hay chưa?
Hay tất cả chỉ vì một bào thai kéo dài mối quan hệ mong manh này? Nếu không có đứa trẻ, nếu không có những giằng co đau khổ này, có lẽ anh đã sớm cùng Doãn Huyền đi đến cuối con đường.
Nếu không có đứa trẻ, làm gì có lý do để anh ngồi đây vỗ về cô?
Phải rồi, như thế cũng tốt… mọi người đều được giải thoát. Ngay từ đầu, người muốn bỏ đứa trẻ là cô – là Lâm Yên.
Cô hỏi lần cuối:
“Không còn cách nào khác, đúng không?”
Có. Nhưng Mẫn Hành Châu không muốn mạo hiểm. Mười tháng thai kỳ, đã trải qua hai lần nguy hiểm nghiêm trọng, nếu giữ lại, tỷ lệ rủi ro sẽ càng cao – đừng nói đến 50%, kể cả 5% cũng là quá mức chịu đựng.
Lâm Yên đã hiểu câu trả lời. Cô đi giày vào, đẩy anh ra:
“Chắc chắn là do mùi nước hoa có vấn đề… nhất định là như vậy… Là Lưu Đông Khải quá hiểu thói quen của em…”
“Em muốn gặp Lưu Đông Khải, em phải hỏi cho rõ… tại sao ông ta lại hại em, chỉ vì em đuổi việc ông ta sao?”
Cô bắt đầu mất kiểm soát.
Mẫn Hành Châu kéo cô lại, nhưng cô đang trong cơn xúc động, vùng vẫy mạnh mẽ. Song cuối cùng, sức lực cô sao địch nổi sự kiềm chế của anh.
Anh chưa từng thấy Lâm Yên như vậy – cô như đang dùng chính sự điên cuồng của mình để chất vấn anh:
— Mẫn Hành Châu, quyết định của anh là đúng sao?
Phải, anh cho là đúng. Trước kia, từng có người hỏi anh:
“Có phải anh chỉ muốn đứa trẻ?”
“Có phải là vì đứa trẻ, nên anh mới…”
Anh chưa từng nghĩ kỹ về điều đó. Nhưng lần này, anh không thể không đối mặt.
Lâm Yên nhìn anh, nghẹn ngào:
“Là bữa ăn tiễn biệt sao? Chín giờ phẫu thuật… nếu tình hình không thể cứu vãn, chúng ta phải ký giấy bỏ con.”
Mẫn Hành Châu dang tay ôm lấy cô, dỗ dành:
“Cảm xúc quá kích động sẽ không tốt cho cơ thể.”
Nhưng cô không cần được dỗ. Trong tình cảnh này, cô chẳng thể bình tĩnh được.
“Trước khi phẫu thuật, em phải biết rõ tại sao ông ta lại hại em… Ông ta cũng có con mà, chẳng lẽ không hiểu nỗi đau của cha mẹ hay sao? Dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy?”
Vừa nói, cô mở cửa. Vệ sĩ đứng ngoài lập tức giơ tay ngăn lại:
“Cô Lâm, xin mời trở vào.”
Mẫn Hành Châu bước lên, đóng sập cửa lại.
Rầm!
Vệ sĩ ngay lập tức nắm lấy tay nắm cửa, dập tắt mọi tiếng ồn lẫn không khí bên ngoài.
Mẫn Hành Châu ôm chặt lấy cô từ phía sau:
“Nghe lời. Ăn xong sáng, em muốn gặp ai cũng được. Cần thì gọi cả tổng thống đến cho em, được không?”
Khoảnh khắc đó, cô quay lại, mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn thì thầm:
“Ôm em đi…”
Mẫn Hành Châu làm theo, để mặc cô vùi trong lòng anh khóc lóc, giận dỗi, gào thét.
“Em có phải là đồ điên không…” Cô cắn vào áo anh, còn lẫn cả da thịt – giọng nức nở:
“Em không sinh nữa, sống thôi không được sao…”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Sống tốt không được sao?
Nhưng đó cũng là một sinh mệnh khác. Làm sao toàn vẹn? Đường đã đi đến tận cùng, còn lối nào để lui?
Mẫn Hành Châu im lặng, để cô xả hết cảm xúc trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô lại lên giường bệnh.
Khi có cuộc gọi đến, anh định bước ra nghe nhưng Lâm Yên không chịu – giận dỗi không buông.
Và lần này, anh chọn cúp máy, ở lại bên cô.
Đôi khi, Lâm Yên oán hận sự lạnh lùng của anh, hận sự tuyệt tình, hận sự lý trí sắt đá, hận anh chẳng yêu ai, chẳng quan tâm ai.
Nhưng cô có tư cách gì để trở thành ngoại lệ của Thái tử gia đất cảng? Một đóa tơ hồng lơ lửng trong mưa gió như cô, làm sao lọt nổi vào mắt anh? Cùng lắm, chỉ là anh đi ngang, hứng chí nổi lên, tiện tay che cho cô một chiếc ô.
…
Hôm đó, ca phẫu thuật bị hoãn.
Bên ngoài phòng, nhóm chuyên gia đứng lặng, nhìn hai người đang yên lặng trong phòng bệnh, cuối cùng lựa chọn rời đi mà không làm phiền.
Bữa sáng được đặt từ khách sạn năm sao, toàn món Lâm Yên thích.
Cô dựa vào đầu giường, mắt vẫn ngấn lệ, nhìn ai cũng như sắp bị bỏ rơi, như một đứa trẻ bị vứt ngoài đường. Mẫn Hành Châu nhìn dáng vẻ ấy, tim nghẹn lại, cầm thìa đút từng miếng cho cô.
Cô ăn một miếng, lại nhìn anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình.
Mẫn Hành Châu ngắm cô, hỏi khẽ:
“Em thích bé trai hay bé gái?”
Lâm Yên nuốt một ngụm cháo nhỏ, thì thào:
“Khác biệt gì sao?”
“Anh biết em sẽ thích cả hai.” Anh đón lấy khăn ướt, dịu dàng lau sạch khóe môi cho cô. “Chăm sóc cơ thể cho tốt, sau này… anh sẽ cho em tất cả.”
Tấm chân tình mong manh ấy, khi soi vào ánh mắt của anh, Lâm Yên hoàn toàn thất vọng. Có lẽ do quá mệt vì khóc, cô không còn nhìn ra được dấu vết yêu thương nào từ anh nữa.
—
Bên ngoài.
Lão Lưu được vệ sĩ dẫn đến. Lâm Yên vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào giường.
Ông ta trông tiều tụy hơn hôm trước nhiều – khóe miệng tím bầm, trên mặt còn lấm tấm vết máu khô.
Lâm Yên không thèm nhìn, chỉ hỏi một câu:
“Tại sao?”
Lão Lưu im lặng nhìn cô, không nói một lời.
Lâm Yên nắm ly thủy tinh trên đầu giường ném thẳng qua – choang! – không hề né, ông ta bị đập trúng, khẽ rên một tiếng.
“Lưu Đông Khải, ông không có con chắc?” – Lâm Yên gằn giọng.
Bị vệ sĩ giữ chặt, ông ta cũng gầm lên:
“Con tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa! Giờ cô hiểu cảm giác đó chưa?”
Lâm Yên hét lên:
“Nhưng tôi có hại con ông sao? Con ông không sống được thì liên quan gì đến tôi?”
Lão Lưu nhìn chằm chằm trần nhà – ông ta từng có mức lương hậu hĩnh, mỗi tháng kiếm được vài chục nghìn, vợ con ông ta cũng không phải chịu khổ. Nhưng vì Lâm Yên sa thải, tất cả sụp đổ. Với ông ta, đó là cô dùng chuyện riêng trả thù cô Doãn, lấy công việc của ông làm vật hi sinh.
Mẫn Hành Châu từng thuê người, trả hậu hĩnh – dù chỉ là lái xe, bảo dưỡng – vài vạn mỗi tháng.
Nhưng Lâm Yên chẳng nể nang, chẳng thương hại. Cô không thể đồng cảm với loại người như vậy:
“Ông làm việc cho tôi, nhưng những gì cô Doãn hỏi ông, ông đều nói hết. Người như ông, tôi không thể dùng được.”
Giữa chủ và người làm, nếu ngay cả sự tôn trọng và bảo mật tối thiểu cũng không có, cô hoàn toàn có quyền sa thải. Mà theo hợp đồng, cô thậm chí không cần bồi thường. Nhưng cô vẫn trả.
“Trước kia tổng giám đốc không bao giờ để ý chuyện tôi nói gì với cô Doãn. Cô tưởng tổng giám đốc không biết chắc?” Lão Lưu cười nhạt, khinh miệt nhìn cô – “Cô chẳng qua chỉ dựa vào danh xưng Mẫn phu nhân, mới có tư cách chỉ đạo tôi. Trước khi cô xuất hiện, người có quyền sai bảo tôi, chỉ có Doãn tiểu thư.”
Nghe đến đó, cảm xúc Lâm Yên hoàn toàn sụp đổ:
“Cút ra ngoài!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.