Trời chiều hôm ấy thay đổi nhanh chóng.
Suốt cả ngày trời quang đãng, chỉ một thoáng mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi ào ạt.
Mưa bắt đầu rơi nhẹ nhàng, không quá nặng hạt, nhưng gió thì mạnh.
Trong sâu thẳm của núi rừng, dường như có những tiếng gào thét của loài thú phát ra, u u buồn bã.
Nếu là người chưa từng qua đêm giữa núi rừng, khung cảnh này chắc chắn sẽ khơi dậy sự phấn khích xen lẫn sợ hãi.
Cô bé 8 tuổi, Kiều An Nhiên, cũng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên An Nhiên theo chân bố mẹ và chị gái, Kiều Diệu Nhiên, tham gia hành trình leo núi xuyên rừng cuối tuần ở dãy núi Vọng Phố, với dự định cắm trại trong hai đêm.
Nhưng thời tiết không thuận lợi, dù dự báo trời nắng, nhưng thời tiết trên núi thay đổi thất thường.
Niềm mong mỏi về một đêm quây quần bên bếp lửa nướng đồ ăn đã tan biến, cả gia đình chỉ còn cách ở trong lều chơi bài.
Tuy vậy, đối với An Nhiên và chị gái 15 tuổi của cô, Diệu Nhiên, đây vẫn là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Hai chị em thỉnh thoảng thò đầu ra khỏi lều để hứng gió, khi thì chìa tay ra đón những hạt mưa lất phất.
Bữa ăn đơn giản với mì gói và trứng cũng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Bố của hai chị em, Kiều Nghị, hài lòng nói: “Thấy chưa, bố nói đúng mà.
Nếu nghe theo mẹ các con, gặp chút mưa gió là bỏ về thì các con sẽ chẳng học được điều gì ngoài việc nửa đường bỏ cuộc.
Giờ mới có trải nghiệm độc đáo thế này đấy!”
Vợ anh, Vương Đồng Hinh, đáp lại: “Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng.
Em chỉ là thấy gió to quá nên lo lắng thôi.
Hơn nữa, chỗ này chỉ có nhà mình, em thấy hơi sợ.
Nhỡ nửa đêm trời mưa to hoặc xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cũng chẳng có ai đến giúp.”
Kiều Nghị bật cười: “Đừng nói nhảm, đây vốn là khu cắm trại an toàn, có gì mà nguy hiểm?
Với lại, nơi này đất cao, anh đã mua lều chống nước chống gió loại tốt nhất rồi.
Mưa lớn thế nào cũng chẳng lo.
Ban đầu đã hứa với các con đi hai ngày, nên phải kiên trì tới cùng, gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc.
Nếu không, sau này chúng chỉ biết trốn tránh thôi.”
“Anh lúc nào cũng cứng nhắc như thế, em nói không lại anh.
Chỗ này chắc không có thú dữ gì chứ?
Sói hay gấu chẳng hạn?”
Kiều Nghị cười sặc: “Thú dữ bây giờ khó mà gặp được, nếu có thì lâu rồi cũng bị săn hết rồi, đâu dễ gặp như thế.
Em yên tâm, lộ trình này anh từng đi qua hai lần với bạn rồi, rất an toàn, chẳng nghe nói có thú dữ bao giờ.
Chúng chỉ ở sâu trong núi thôi.”
Nghe vậy, Vương Đồng Hinh cũng yên tâm hơn.
Gia đình Kiều Nghị có cuộc sống khá giả, anh là quản lý cấp trung tại một công ty công nghệ lớn, còn vợ là giáo viên toán cấp 2.
Hai người luôn quan tâm đến việc giáo dục và phát triển của con cái.
Kiều Nghị vốn là người đam mê dã ngoại, thường xuyên dẫn hai cô con gái đi leo núi và vận động.
Mùa hè vừa rồi, họ thậm chí còn tham gia chuyến đi xuyên rừng tại Tân Cương.
Cả hai cô con gái đã kiên cường hoàn thành chặng đường dài.
Tuyến đường hôm nay không hề khó hơn chuyến đi trước, nên dù có mưa gió, Kiều Nghị vẫn quyết định không quay về.
Ban đầu hai cô bé có chút sợ hãi, nhưng rồi cũng dần quen và thấy không có gì đáng sợ cả.
Một lúc sau, mưa tạnh, gió cũng dịu dần.
Kiều Nghị tự mãn nói: “Thấy chưa, ra ngoài hít thở không khí đi, cả ngọn núi này là của chúng ta rồi.”
Ba mẹ con cũng bước ra khỏi lều, lập tức bị không khí lạnh kích thích khiến họ khẽ rùng mình.
Ngọn núi này có tên là Vọng Phố.
Phía bên kia núi là một vách đá dốc đứng với ba tầng thác đổ xuống.
Càng xuống thấp, độ cao của thác càng lớn.
Thác lớn nhất rộng hơn tám mươi mét, cao hơn một trăm hai mươi mét.
Nếu không vì địa hình hiểm trở và giao thông khó khăn, nơi này đã sớm trở thành điểm du lịch nổi tiếng.
Lều của họ được dựng ngay gần tầng thác cao nhất, từ đó có thể nghe rõ tiếng nước đổ ầm ầm.
Chỉ cần bước thêm vài bước nữa, họ có thể nhìn thấy thác nước xám trắng cuồn cuộn chảy dưới chân.
Phía trước là thung lũng sâu thẳm và tối đen như mực.
“Thật đẹp.” Vương Đồng Hinh thở dài, cô con gái lớn Kiều Diệu Nhiên chụp ảnh bằng chế độ ban đêm trên điện thoại, nhưng do tín hiệu yếu, cô không thể gửi bức ảnh cho bạn bè, tiếc nuối dừng lại.
Cô con gái nhỏ Kiều An Nhiên vẫn ôm chặt con búp bê vải yêu thích, ngồi bên bờ thác nhặt đá.
“Mẹ bảo con đừng lại gần nước quá.” Vương Đồng Hinh nhắc nhở.
Kiều Nghị cảm thấy buổi tối này thật tuyệt vời, anh đứng một lúc, rồi bỗng nhiên thấy mắc tiểu, anh đi về phía rừng cây cách xa lều, đến nơi mà mẹ con không thể nhìn thấy, rồi bắt đầu giải quyết.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Rắc.”
Âm thanh như cành cây hoặc lá khô bị giẫm vỡ vang lên rất khẽ, từ rất gần.
Kiều Nghị giật mình, quay lại nhìn, nhưng xung quanh tối đen, chẳng có ai cả.
Anh kéo khóa quần, định quay lại lều, nhưng chợt cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xương lan từ gáy xuống.
Vì anh lại nghe thấy tiếng bước chân.
Lần này anh chắc chắn mình không nghe nhầm.
Anh tự hỏi liệu vợ và con đến đây không, nhưng hướng đó lại không đúng.
Anh quay đầu nhìn, trong rừng đen như mực, không biết từ lúc nào, có hai người đàn ông cao lớn đứng đó, lưng quay về phía anh, im lặng không nói gì.
Kiều Nghị suýt chút nữa hồn vía bay mất, buột miệng chửi thề: “Chết tiệt.”
Anh trấn tĩnh lại, hỏi: “Các anh cũng đến cắm trại à?
Sao đứng im đó không nói gì?” Anh bước lui về phía lều.
Một trong hai người đàn ông cười đáp: “Đúng vậy, chúng tôi cũng cắm trại gần đây.
Vợ con anh ở đó à?
Chỉ có gia đình anh thôi sao?”
Kiều Nghị lưỡng lự đáp: “Không, còn hai gia đình bạn nữa, họ cũng cắm trại gần đây.
Tí nữa chúng tôi sẽ làm tiệc nướng chung, uống bia không?
Tôi mang theo hai thùng đấy.”
Giọng của anh ta hơi run.
Kiều Nghị đột nhiên nhớ lại, lúc gần tan ca hôm nay, hình như thấy ai đó trong nhóm bạn leo núi nhắc đến việc có kẻ vượt ngục đang bị truy đuổi trên ngọn núi nào đó.
Nhưng lúc đó anh quá bận, không để ý đến tin nhắn.
Tan làm xong, anh liền vội vàng đưa vợ con đến đây.
Hơn nữa, họ không đi vào con đường lớn của núi, mà chọn con đường nhỏ mà trước đó anh và vài người bạn leo núi đã khám phá ra, đường đó hẻo lánh hơn, tiện lợi hơn, ngắn hơn và phong cảnh cũng đẹp hơn.
Cổ họng Kiều Nghị cảm thấy hơi khô, anh lập tức quay người bước nhanh ra khỏi rừng.
Người đàn ông vừa nói chuyện bất ngờ đứng trước mặt anh, chặn lối đi.
Một người khác cũng lặng lẽ tiến lại phía sau anh.
“Vận may của anh không được tốt lắm.
Nhưng hai cô con gái của anh thì trông rất đáng yêu.”
——
Đi đường núi vào ban đêm rất khó khăn, lại còn có mưa nhỏ.
Hạ Dũng Trạch muốn đi nhanh một mạch, nhưng Lý Khinh Diệu vốn cẩn thận, đã ghìm anh lại.
Vì vậy hai người đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến, mới đi được 1/3 quãng đường.
40 phút trước, dưới chân ngọn núi kế bên, họ đã đi qua một trạm tiếp tế của cảnh sát, có cảnh sát trực ca và một bác sĩ đi cùng đội, chuẩn bị đủ nước, lương khô và vật dụng cấp cứu.
Sau khi chào hỏi, hai người tiếp tục tiến vào sâu.
Giờ đây, họ đã đến núi Vọng Bộc.
Qua ngọn núi này, rồi băng qua hai đỉnh núi nữa, là sẽ đến chỗ đội của Trần Phổ đóng quân.
Lý Khinh Diệu ước tính rằng phải đến 1 giờ sáng họ mới đến nơi, cũng không biết Trần Phổ đã ngủ chưa.
Dù sao thì sáng mai cũng sẽ gặp mặt.
Cô thậm chí còn tưởng tượng ra, sáng mai vừa mở mắt, điều đầu tiên có lẽ cô sẽ thấy chính là khuôn mặt của anh.
Nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi nhột nhột, ấm áp, như thể bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua, khiến cảm giác ngứa ngáy lan tỏa.
Tiếng nước đổ ầm ầm, không ngừng vang lên, hoàn toàn lấn át mọi âm thanh trong rừng.
“Chúng ta có đi nhầm không?”
Hạ Dũng Trạch do dự hỏi.
“Không nhầm đâu.”
Lý Khinh Diệu bực bội đáp, “Tôi không phải là cậu, gọi tôi là ‘la bàn’ đi.
Chúng ta leo lên đỉnh núi, bản đồ cho thấy có một trạm cắm trại ở đó, những nơi như vậy chắc chắn có đường xuống núi đối diện.
Hơn nữa, lộ trình mà chỉ huy đã chỉ định trước đó cũng là theo hướng này.”
“Nghe có lý!
Chị thật giỏi, cái này cũng suy luận ra được.”
“…
Chỉ là thường thức thôi, Tiểu Hùng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.