Chương 197: Chúng ta không phải người xấu

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Người xưa vốn coi trọng điềm lành, nếu không thì Tang phu nhân cũng chẳng nhọc công tìm mua mấy chậu vạn thọ cúc đã qua mùa.

Nghe Trình Phương nói vậy, mọi người đều cảm thấy chuyện kia thật chẳng tốt lành gì, liền xì xào bàn tán.

Lâm Bá Lễ đang đi phía trước, cũng nghe thấy những lời nghị luận khe khẽ ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thấy có càng lúc càng nhiều người đổ về tiểu hoa viên kia, ông cũng không thể cứ đi tiếp, bèn dừng bước, thấp giọng nói với Giang tổng binh và Lâm Khánh An:

“Giang tổng binh, Lâm tri châu, thật thất lễ, bên kia dường như có chút vấn đề, ta phải qua đó xem một chút. Chư vị quý khách có thể tùy ý dạo quanh trong phủ.”

Nói xong, liền vội vã bước đi.

Lâm Vãn Chiếu chẳng mấy hứng thú với chuyện bên đó, đang định kéo Vân Sương đuổi theo Giang Tiếu thì nữ tử bên cạnh chợt nhẹ giọng nói:

“Ta đi xem có chuyện gì.”

Rồi nhanh chóng bước đi.

Lâm Vãn Chiếu ngẩn người, kinh ngạc nhìn Vân Sương một cái, lưỡng lự định theo cùng thì khóe mắt lại không nhịn được liếc nhìn về phía người nam nhân cao lớn kia.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng thấy hắn ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm về phía trước, rồi đột ngột cất bước, đi về nơi đang tụ tập đông người kia.

Thời gian quay lại khoảng hai khắc trước đó.

Vân Y và Vân Doãn sau khi rời khỏi thư viện, chỉ một lòng muốn mau chóng đến phủ họ Lâm, đem chuyện bọn người xấu định bắt nạt nương kể lại cho cha nương.

Chỉ là, lúc ra khỏi thư viện, họ mới nhớ ra một chuyện quan trọng: họ không biết phủ họ Lâm ở đâu.

Rất nhanh, Vân Doãn tìm được một người bán hàng rong trông có vẻ thật thà chất phác bên đường, hỏi ông ta phủ họ Lâm tổ chức sinh thần ở đâu, không ngờ người bán hàng kia rất nhiệt tình, nói ông ta cũng định tới gần đó rao hàng, liền thuận tay dẫn hai đứa trẻ đến cổng phủ họ Lâm.

Tới nơi rồi, bọn trẻ lại rầu rĩ.

Hôm nay phủ họ Lâm mở rộng đại môn đón khách, kẻ ra người vào tấp nập, vì vậy nơi cổng lớn có không ít hạ nhân và hộ vệ canh gác, bọn trẻ muốn tự tiện xông vào là chuyện không thể.

Đúng lúc hai đứa đang vòng tới vòng lui trước cổng mà sốt ruột thì chợt nghe thấy một loạt tiếng reo hò:

“Giang tổng binh và Lâm tri châu tới rồi!”

Phủ họ Lâm hôm nay vì mừng sinh thần Lâm Bá Lễ nên đã cho rải đồng tiền nhiều lần ở trước cổng, thu hút rất đông dân chúng đến góp vui.

Lúc này nghe nói Giang tổng binh và Lâm tri châu cùng đến, người người liền chen chúc lên xem náo nhiệt.

Hai đứa trẻ nghe thấy phụ thân đến, mừng rỡ khôn xiết, chẳng ngờ dòng người đột nhiên ùa tới, chúng không phòng bị, liền bị đẩy ra ngoài.

Vân Y còn bị một người đàn ông mập mạp vấp phải, té ngã xuống đất, suýt nữa thì bị đám đông giẫm phải.

Vân Doãn vội chạy tới, đỡ muội muội dậy, hai đứa vất vả lắm mới đứng vững được. Ngẩng đầu nhìn về phía trước thì chỉ thấy qua khe hở giữa những đôi chân chen chúc, phụ thân đã được mấy người họ không quen biết vây quanh, dẫn vào trong phủ họ Lâm.

Lúc này phụ thân nét mặt nghiêm nghị, chẳng có lấy một nụ cười, môi mím chặt, dường như cách họ thật xa thật xa.

Khác hẳn với phụ thân dịu dàng yêu chiều thường ngày.

Hai đứa trẻ ngẩn ra trong giây lát, rồi Vân Y không kìm được mà hét to:

“Cha ơi——”

Nhưng cảnh tượng quá hỗn loạn, tiếng gọi của chúng bị lấn át trong âm thanh ồn ào.

Thấy phụ thân sắp vào phủ, hai đứa sốt ruột vô cùng, ra sức chen qua đám người, vừa chen vừa khóc gọi:

“Cha ơi——Cha ơi——”

Đúng lúc đó, từ trong phủ bước ra một bà mụ phúc hậu, dáng người hơi tròn trịa, cười vang lớn tiếng hô:

“Chúc lão gia nhà chúng ta phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, năm nào cũng có ngày hôm nay, năm nào cũng như năm nay!”

Dứt lời, mấy tên tiểu đồng đi theo bà liền lấy từ túi ra từng nắm đồng tiền, như thần tài rắc tiền tung ra.

Dân chúng bên ngoài lập tức náo loạn, hoan hô mà lao tới tranh tiền.

Hai đứa nhỏ bị chen lấn nghiêng ngả, Vân Doãn cắn răng nắm chặt tay Vân Y, dùng hết sức bình sinh mới không để bị cuốn vào làn sóng người cuồng nhiệt ấy.

Thân hình nhỏ bé, lại giữa cổng phủ hỗn loạn, cả hai chóng mặt theo dòng người mà trôi dạt, đến lúc tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã bị xô vào bên trong phủ họ Lâm lúc nào chẳng hay.

Thấy đám hộ vệ và hạ nhân canh cổng đều lo nhìn bên ngoài tranh tiền, Vân Doãn lập tức kéo tay Vân Y, nhanh chóng chạy vào trong.

Phủ họ Lâm rất rộng, người lại đông, hai đứa sợ bị phát hiện rồi bị đuổi ra ngoài, bèn len lỏi trốn tránh, vừa đi vừa tìm kiếm phụ thân và mẫu thân.

Nhưng càng đi sâu, người càng nhiều. Có lúc, khi đang đi giữa lối nhỏ, chúng chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người phía trước, Vân Doãn lập tức kéo muội muội trốn vào bụi cây bên cạnh.

Chưa kịp thở phào, tiếng người mới lại vang lên.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Chờ thật lâu, ngoài kia vẫn chưa yên, hai đứa rón rén bò ra từ phía bên kia bụi cây, mới phát hiện mình đang ở một tiểu hoa viên rực rỡ hoa nở.

Bọn trẻ đứng nép trong góc giữa hai chậu hoa, có thể nghe rõ tiếng người ngoài đang trò chuyện khe khẽ. Nơi này rõ ràng có người.

Vân Y sợ hãi nắm chặt tay ca ca, khóc nức nở:

“A huynh, làm sao đây…”

Vân Doãn cũng là lần đầu gặp chuyện như vậy, nhất thời luống cuống.

Hai đứa đứng ngây người, chưa biết làm sao, liền không phát hiện có bóng người lặng lẽ đến gần.

Bỗng bên tai vang lên tiếng loảng xoảng, cùng tiếng thét chói tai:

“Á—— đâu ra lũ trẻ này! Dám làm vỡ chậu vạn thọ cúc chuẩn bị cho sinh thần của lão gia!”

Hai đứa hoảng hốt quay lại, chỉ thấy sau lưng chậu vạn thọ cúc đã vỡ tan tành, đất và mảnh sứ văng tung tóe.

Một nha hoàn giận dữ đứng cạnh, trừng mắt hét lên:

“Các ngươi… các ngươi trông dơ dáy thế này! Không phải khách mời đâu! Mau khai ra, các ngươi vào bằng cách nào? Phụ mẫu đâu?!”

Xung quanh có không ít người đang thưởng hoa, nghe vậy đều ngoảnh đầu nhìn lại.

Thấy hai đứa nhỏ chỉ chừng bốn năm tuổi, áo xanh trắng lấm lem bụi đất, tóc tai rối bời, Vân Y thậm chí còn bị dính mảng mực đen, nhìn qua bẩn thỉu vô cùng.

Lúc này hai đứa co rút lại như mèo con bị dọa, Vân Doãn đứng chắn trước muội muội, mặt đầy cảnh giác như sói con.

Hiển nhiên không phải khách quý gì cả! Làm gì có ai đi dự yến mà ăn mặc thế kia!

Một phụ nhân trung niên dáng vẻ quản sự bước đến:

“A Phù, xảy ra chuyện gì?”

Nha hoàn tên A Phù liền đáp:

“Mai Quản sự, nô tỳ nghe có tiếng động, vừa lại gần đã thấy chậu hoa bị vỡ, rồi phát hiện hai đứa nhỏ này!

Phu nhân và lão gia căn dặn chúng ta phải trông coi mấy chậu vạn thọ này cho thật kỹ, giờ thế này thì biết làm sao đây?!

Hơn nữa… hai đứa nhỏ này rõ ràng không phải khách nhân, chẳng biết vào phủ bằng cách nào!”

Mai quản sự cắn răng, lập tức sai một nha hoàn đi mời phu nhân, rồi bước lên trước, gằn giọng:

“Các ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Phụ mẫu đâu?!”

A Phù ánh mắt lóe lên, bỗng la lên:

“Hồi nãy nô tỳ mơ hồ nghe thấy bé gái kia gọi ‘cha’, e rằng phụ thân bọn chúng cũng đã lẻn vào phủ!”

Mai quản sựnghe vậy lập tức biến sắc.

Hai đứa nhỏ đã phiền toái rồi, giờ còn thêm cả phụ thân đi theo? Ai biết lẻn vào phủ làm gì?! Nhất định không có ý tốt!

Bà ta sốt ruột bước lên một bước, quát lớn:

“Nói! Các ngươi là ai? Phụ thân các ngươi đâu?! Vào phủ làm gì?!”

Hai đứa trẻ chưa từng gặp chuyện này, lập tức bị dọa sững.

Mai Quản sự sốt ruột, giơ tay túm lấy Vân Y, quát:

“Nói mau!”

Vân Doãn lập tức nhào tới kéo muội muội lại, nhưng bị một gia nhân cường tráng chặn lại, gầm lên:

“Im lặng cho ta!”

Vân Doãn vùng vẫy như phát điên, nhưng sao địch lại được sức người lớn.

Bên kia, Mai quản sự thấy Vân Y là bé gái, tưởng dễ khai thác, liền bóp tay nàng, gằn giọng:

“Nói mau! Cha ngươi đâu?! Cùng các ngươi lẻn vào phủ có âm mưu gì?!”

Vân Y bị dọa đến mức òa khóc, cố gắng vùng vẫy, nghẹn ngào kêu:

“Chúng con không có! Con và cha không phải người xấu! Hu… chúng con không phải người xấu mà!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top