Hai người nhanh chóng leo lên, từ xa đã nhìn thấy trên mảnh đất cỏ trên đỉnh núi có một chiếc lều màu xanh đậm cô độc, bị gió thổi phát ra những tiếng kêu phần phật.
“Có thể là dân leo núi.”
Lý Khinh Diệu nhíu mày.
“Lối vào núi đều bị phong tỏa rồi, sao họ còn lên được?”
“Dãy núi này quá rộng, có nhiều con đường mòn nối liền khắp nơi.
Có thể họ không biết cảnh sát đang phong tỏa núi để truy bắt, rất có thể họ lên từ lối khác.
Chúng ta qua đó xem, khuyên họ rời đi.”
Kết quả, hai người vừa đi thêm hai bước, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Gió mang theo một mùi máu nhè nhẹ.
Bên ngoài lều, đồ đạc vương vãi khắp nơi: chăn, quần áo, chai nước khoáng, sách vở, bát đũa… giống như bị cướp bóc lục soát.
“Kia kìa!”
Hạ Dũng Trạch kinh hô, chỉ về phía cạnh lều.
Trên mặt đất lộ ra đôi chân của một người đàn ông, bất động.
Lý Khinh Diệu giật mình, lập tức ngăn Hạ Dũng Trạch đang định lao tới, rút súng ra.
Hạ Dũng Trạch cũng rút súng theo, cả hai từ từ tiến lên, tách ra để bao vây từ hai phía.
Bên trong và bên ngoài lều đều yên ắng như tờ.
Trên mặt đất là hai người, một nam và một nữ, chính là Kiều Nghị và Vương Đồng Hinh.
Trên người cả hai đều có nhiều vết dao, một số vết thương vẫn đang chảy máu, toàn thân và mặt đất đầy máu.
Kiều Nghị mắt trợn trừng, đã chết.
Vương Đồng Hinh nắm chặt một con búp bê dính đầy máu, đôi mắt cô khẽ rung, hơi thở yếu ớt.
“An toàn.”
Lý Khinh Diệu nói, nhanh chóng thu súng lại, cúi xuống kiểm tra mạch và hơi thở của Kiều Nghị, xác nhận anh ta đã tử vong.
Sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Vương Đồng Hinh, hỏi: “Chúng tôi là cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì?
Cô có thể nói được không?”
Trong lúc hỏi, cô bảo Hạ Dũng Trạch tháo ba lô xuống.
Họ mang theo một số vật dụng sơ cứu đơn giản như băng gạc, cồn i-ốt và thuốc chống viêm.
Vương Đồng Hinh mở mắt, yếu ớt nắm lấy cánh tay của Lý Khinh Diệu: “Hai gã đàn ông… có dao… chồng tôi… đã chết rồi…”
Cô bật khóc, “Con tôi… hai đứa con gái… bị chúng bắt đi… cứu… mau cứu chúng…”
Hạ Dũng Trạch hít một hơi thật sâu, ghé tai nói nhỏ với Lý Khinh Diệu: “Hai gã đàn ông?
Có phải bọn chúng không?”
Lý Khinh Diệu gật đầu, gương mặt lạnh lẽo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong đầu nhanh chóng đánh giá tình hình, ngay lập tức có quyết định.
Cô rút súng, bắn ba phát cảnh báo lên trời, khiến Hạ Dũng Trạch cũng bị giật mình.
Sau đó cô thu súng lại, liếc nhìn về phía thác nước đang ầm ầm chảy bên cạnh, cắn răng nói: “Trước tiên băng bó, cứu người quan trọng hơn.”
Cô lấy điện thoại ra nhưng dù gọi thế nào cũng không kết nối được.
Không còn cách nào khác, trước mắt chỉ có thể cứu người.
Trên người Vương Đồng Hinh có bảy, tám vết dao, đặc biệt vết thương ở lưng rất nghiêm trọng, máu không ngừng chảy.
Lý Khinh Diệu cẩn thận lấy con búp bê dính máu mà Vương Đồng Hinh đang nắm chặt trong tay ra, thấy cô ấy đau khổ nhìn con búp bê, cô liền tiện tay nhét nó vào túi áo ngoài, nói: “Tôi giữ cho cô, đến bệnh viện sẽ trả lại.”
Cả hai người đều biết chút kiến thức sơ cứu, tất cả băng gạc mang theo đều được dùng cho Vương Đồng Hinh, nhưng vết thương ở lưng vẫn không ngừng chảy máu.
Lý Khinh Diệu nói: “Điện thoại không có sóng.
Chúng ta ở quá gần thác nước, tiếng ồn lớn quá, vừa nãy bắn cảnh báo dưới núi chắc chưa nghe thấy.
Cứ kéo dài như thế này không ổn, cô ấy mất quá nhiều máu, lại còn chảy thêm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Chúng ta phải đưa cô ấy xuống núi ngay lập tức.”
“Được!”
May mà vết thương nghiêm trọng nhất của Vương Đồng Hinh nằm ở lưng, những vết thương khác đều đã được băng bó rất kỹ.
Hạ Dũng Trạch lập tức quỳ xuống trước mặt cô ấy, vóc dáng anh to như một con gấu, lưng vừa dày vừa rộng.
Anh rất cẩn thận, gần như cúi gập lưng xuống, tạo điều kiện cho Vương Đồng Hinh cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Lý Khinh Diệu định đỡ Vương Đồng Hinh lên lưng anh, nhưng Vương Đồng Hinh không biết lấy sức từ đâu, giãy giụa dữ dội, không chịu lên: “Đừng… quan tâm tôi!
Tôi chết… cũng không sao!
Xin, xin các anh!
Cứu lấy… hai đứa con gái tôi… mau đi… bọn chúng, đã đi nửa tiếng rồi… nói, muốn cưỡng hiếp… con gái tôi mới 8 tuổi… 15 tuổi…”
Vương Đồng Hinh khóc thảm thiết, cầu xin họ.
Hạ Dũng Trạch đứng đó không biết phải làm gì.
Lý Khinh Diệu nói: “Nhưng cô sẽ chết!
Chúng tôi không thể để cô chết.”
Vương Đồng Hinh lắc đầu điên cuồng, mỗi khi nói một câu, toàn thân cô lại run rẩy vì đau đớn.
Khuôn mặt cô trắng bệch do mất quá nhiều máu, nhưng ánh mắt lại rực cháy như đang bùng lửa: “Cứu con gái tôi… cứu chúng trước…”
Lý Khinh Diệu cảm thấy mắt cay cay, Hạ Dũng Trạch cũng mũi cay xè, nói: “Chúng tôi sẽ đưa cô xuống núi trước, sau đó lập tức quay lại cứu con gái cô, tôi thề!”
Nhưng Vương Đồng Hinh vẫn không chịu: “Không!
Bây giờ… phải đi… không kịp nữa… đừng lo cho tôi, xin các anh!
Đừng để chúng…”
Cô không thể nói hết câu.
Giọng của Lý Khinh Diệu trở nên trầm lắng: “Thôi được rồi, Hạ Dũng Trạch, cậu đưa cô ấy xuống núi.
Tôi không thể cõng cô ấy được.
Chạy xuống đó, nhưng nhớ đi cẩn thận.
Đến gần thì lập tức bắn cảnh báo tiếp.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tôi sẽ đi trước để theo dõi, tìm dấu vết của bọn chúng.”
“Không được!
Nếu chị gặp nguy hiểm thì sao?”
“Tôi không ngốc đâu.
Tôi sẽ quan sát tình hình trước, không hành động mù quáng, chờ các cậu đến.
Cô ấy nói đúng, nếu chúng ta xuống núi rồi quay lại, mất dấu hai tên tội phạm thì hai đứa bé sẽ không còn hy vọng gì nữa.”
Nhìn xác của người cha dưới đất, và nhớ đến những gì hai tên tội phạm từng làm với một gia đình khác, Hạ Dũng Trạch cảm thấy lạnh toát trong lòng.
Anh không chần chừ nữa, gật đầu: “Tôi sẽ nhanh chóng đưa người xuống núi và quay lại đây.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.