Khương Lê bị Văn Nhân Dao đẩy tỉnh dậy.
Khi nàng tỉnh lại, bên cạnh là những dân chúng đêm qua cùng nằm ngủ dưới đất, giờ chỉ còn lác đác vài người. Văn Kỷ đã không thấy đâu, Triệu Kha vẫn còn ở đó, Văn Nhân Dao thì đang ôm Lâm Nghiêu, nhìn nàng nói: “Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi?”
“Có chuyện gì vậy?” Khương Lê nhìn quanh, cơn mơ hồ lập tức tan biến, nàng hỏi: “Kết thúc rồi sao?”
“Binh mã của Thành vương đã tạm thời lui quân, mọi người đều đã trở về nhà,” Văn Nhân Dao đáp, “Hôm nay chắc không đến nữa. Theo như A Hằng đoán, chỉ cần trụ vững đêm qua, Thành vương sẽ không thể đánh vào trong thành.” Hắn ghé sát Khương Lê nói nhỏ: “Bệ hạ đã phái Vũ Vệ Tướng quân đến giải vây rồi.”
Nghe vậy, Khương Lê nói: “Nếu Vũ Vệ Tướng quân đến, người có thể điều động cũng chỉ có Bình Nhung Tướng quân. Nhưng Bình Nhung Tướng quân không thể rời khỏi đóng quân, chẳng lẽ Hạ Quận Vương sẽ quay về?”
“Mười phần thì đến tám chín phần là vậy.” Văn Nhân Dao nói xong liền đứng dậy, vì ôm theo một đứa trẻ, lại ngồi đất cả đêm nên suýt nữa đứng không vững, loạng choạng một cái. Khương Lê cũng đứng dậy theo, Triệu Kha nói: “Nhị tiểu thư, chúng ta về trước thôi.”
Khương Lê tuy không rõ “về” mà họ nói là về đâu, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Dọc đường đi, hai bên phố là cảnh tượng hỗn loạn tan hoang. Dù lúc đầu bị ép đưa tới Hoàng Châu, Khương Lê vẫn nhớ rõ nơi này tuy không phồn hoa như Yến Kinh, nhưng cũng là một tòa thành náo nhiệt, tươi đẹp. Thế mà giờ đây sau trận đại hỏa đêm qua, chỉ còn lại một màu đen cháy sém. Khắp nơi là tường đổ vách nghiêng, dấu máu đã khô, cả xác người còn chưa được dọn đi. Có người đang quỳ gối bên thi thể người thân mà khóc đến thê lương, cũng có người cắn răng, cố sức dọn dẹp lại nhà cửa đã bị phá hủy. Chỉ cần chưa cháy rụi hoàn toàn, thì vẫn còn hy vọng cứu vãn, chẳng thể cứ nằm ngủ ngoài đường mãi được. Những nhà đã bị thiêu trụi, trước cửa nhà chỉ còn tro tàn, chủ nhà thì ngồi đó mà gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa. Một đêm thôi, bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Dân thường bình yên sống trong thành Hoàng Châu, nào ai ngờ tai họa ập đến bất ngờ, thực là họa từ trên trời rơi xuống, thế sự vô thường.
Khương Lê vừa đi vừa thở dài cảm thán. Đến trước nha môn thành Hoàng Châu, liền thấy trước cổng đặt hai con sư tử đá, phía dưới xếp ngay ngắn mấy hàng thi thể hắc y nhân. Những kẻ này đều đã chết, gương mặt không có vết thương nào rõ ràng, toàn thân cũng chẳng nhiều thương tích, rõ ràng là trúng một đao chí mạng. Một số còn rỉ máu đen nơi khóe miệng.
Khương Lê hỏi: “Đây là đám người đêm qua đi châm lửa phải không? Là người Thành vương sắp xếp trong thành Hoàng Châu?”
Triệu Kha đáp: “Phải. Đại nhân đã sai người lùng bắt bọn chúng. Những kẻ này đều là tử sĩ, không tra ra được gì, bắt được liền lập tức xử lý. Trước mắt chỉ mới phát hiện chừng này, nhưng không đảm bảo trong thành không còn sót lại. Nhị tiểu thư nhất định phải cẩn thận.”
Khương Lê gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Triệu Kha dẫn Khương Lê và Văn Nhân Dao tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng tới được một tòa phủ viện. Tòa phủ viện này dường như cũng bị cháy qua, nhưng may mắn được kịp thời dập tắt, ngoài phần khung cửa bị cháy xém, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn. Triệu Kha đưa hai người vào trong, thì thấy Văn Kỷ đã chờ sẵn ở đó. Khi tới sảnh đường, họ gặp Lục Cơ. Có lẽ hắn thức suốt đêm không ngủ, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi, râu ria vốn được chăm chút gọn gàng nay cũng rối loạn. Thấy hai người, hắn nói: “Các người trở về rồi.”
“Lục Cơ, sao trông ngươi mệt vậy?” Văn Nhân Dao nói: “Mệt thì nghỉ ngơi chút, đừng gắng quá.”
Lục Cơ đang định nói, thì ánh mắt rơi lên người Lâm Nghiêu đang được Văn Nhân Dao ôm trong lòng. Lâm Nghiêu thấy hắn nhìn mình liền quay mặt, rúc đầu vào ngực Văn Nhân Dao. Đứa trẻ này dung mạo tuấn tú đáng yêu, tính tình lại nhút nhát e dè như nữ hài, lại vừa mới trải qua đại nạn, lòng dạ vô cùng cảnh giác, chẳng tin ai.
“Đứa nhỏ này từ đâu ra vậy?” Lục Cơ hỏi.
“Là Nhị tiểu thư đêm qua cứu từ tay thích khách, cả nhà nó phụ mẫu huynh đệ đều chết cả rồi, chỉ còn nó may mắn thoát được. Ta nhìn thấy bộ dạng nó thế này, nghĩ chắc hợp với môn phái ‘Cơ Tiên Môn’ của ta, đang tính nhận nó làm đồ đệ.”
“Làm đồ đệ?” Khương Lê đến giờ mới biết Văn Nhân Dao có tính toán như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại nói là ‘hợp với Cơ Tiên Môn’?”
Văn Nhân Dao thản nhiên đáp: “Người như bọn ta, tiết lộ thiên cơ, nghịch chuyển số mệnh người khác, tức là đi ngược lại đạo trời, đương nhiên sẽ không được ông trời dung thứ. Cho nên những người như ta, sinh ra đã mang mệnh ‘Thiên Sát Cô Tinh’. Khụ khụ, tất nhiên, đây chỉ là một cách nói thôi. Đệ tử của Cơ Tiên Môn ta, phần nhiều đều là người đã trải qua biến cố lớn, cả nhà chết sạch, không còn ai thân thích. Ta cũng vậy, là cô nhi, cha ta trước khi chết gửi gắm ta cho sư phụ. Ta hạ sơn bao nhiêu năm nay, chưa từng thu đồ đệ, là vì những người từng trải qua biến cố như thế đa phần đều lớn tuổi, nếu có trẻ tuổi thì cũng đầy lòng báo thù cho người thân, ta vừa mở miệng đòi thu đồ đệ là bị đuổi đi liền. Thằng nhóc này thì khác, tuổi còn nhỏ, thù nhà cũng đã được giải, chẳng còn vướng bận gì, rất thích hợp gia nhập môn phái, làm đệ tử của ta.”
Hắn nói một hơi không ngừng, khiến Khương Lê nghe mà trợn mắt há mồm. Trách sao ban nãy Văn Nhân Dao cứ nhìn Lâm Nghiêu chằm chằm, nàng còn tưởng hắn tò mò trẻ con, hóa ra là tính chuyện nhận đồ đệ. Khương Lê nói: “Dù sao đi nữa, nếu Văn Nhân công tử muốn thu đồ đệ, vẫn nên hỏi ý kiến Lâm Nghiêu một tiếng. Dù gì chuyện này là của cậu bé.”
“Tất nhiên, tất nhiên.” Văn Nhân Dao đáp cho có, nhìn vẻ ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng chẳng để lời Khương Lê vào tai. Khương Lê khẽ thở dài, cũng không tranh luận thêm. Lúc này tâm trí nàng cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến chuyện đó, trước tiên vẫn nên trấn an tiểu Lâm Nghiêu cho ổn, chuyện sau này, đợi sau hẵng tính.
Lục Cơ quay sang Khương Lê nói: “Đại nhân đang ở trong phòng.”
Khương Lê nhìn hắn, Lục Cơ liền nói tiếp: “Nếu Nhị tiểu thư có chuyện muốn nói, có thể vào gặp Đại nhân.” Hắn đứng dậy: “Ta đi nghỉ một hai canh giờ trước. Văn Nhân, ngươi trông cửa cho tốt. Triệu Kha với Văn Kỷ cũng đã mệt cả đêm, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi.” Nói xong, hắn xoay người đi vào một gian phòng khác, đóng cửa lại.
Văn Nhân Dao nhún vai, nói với Khương Lê: “Ta đưa nhóc con này về phòng trước.”
Khương Lê đứng trước cửa phòng của Cơ Hằng, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.
Người trong phòng đang ngồi bên bàn.
Sau trận tập kích đêm qua, sáng nay bắt đầu đổ mưa, mưa rả rích không dứt, khiến bầu trời ảm đạm nặng nề. Trong phòng tuy là buổi sáng nhưng lại mờ mịt như hoàng hôn. Khi Khương Lê bước vào, nàng chỉ thấy một bóng lưng, đến khi lại gần hơn, mới thấy Cơ Hằng đang tựa người vào ghế gỗ, đôi mắt khép hờ.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.
Nghe được động tĩnh, Cơ Hằng mở mắt nhìn sang nàng.
“Xin lỗi,” Khương Lê nói, “ta không cố ý đánh thức ngài.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cơ Hằng nhếch môi cười lười nhác, tuy hắn không nói gì, nhưng Khương Lê có thể cảm nhận được, trận giữ thành đêm qua chắc chắn không dễ dàng. Dù nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng với sự điên cuồng của Thành vương, trận này hẳn đã được chuẩn bị từ lâu. Những người giữ thành muốn trụ lại, tất nhiên cũng phải trả giá rất lớn.
Ánh mắt Khương Lê dừng trên người Cơ Hằng. Có lẽ để tiện hành động, hôm nay hắn không mặc y phục đỏ thường thấy, mà khoác một bộ giáp đen. Điều đó làm giảm đi phần phong lưu mê hoặc thường ngày, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng mỗi khi hắn cười, vẫn là cái dáng vẻ như đang xem một trò chơi bên ngoài thế sự, hờ hững không màng.
Áo giáp màu đen che khuất không rõ hắn có bị thương hay không, dù có máu cũng không dễ nhận ra. Khương Lê khẽ hỏi: “Ngài… vẫn ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Cơ Hằng đáp: “Nghe nói nàng cứu được một đứa nhỏ?”
“Phải, đứa nhỏ đó mất cả nhà rồi.”
“Khương Nguyên Bách chắc tức chết mất.” Cơ Hằng nhướn mày, “Ông ta giảo hoạt như cáo, lại nuôi ra được một nữ nhi thương xót thiên hạ.”
“Cũng không phải vì thương xót thiên hạ.” Khương Lê nhẹ giọng đáp: “Chỉ là… nhớ đến A Chiêu. Khi nhỏ, A Chiêu cũng giống nó như vậy.”
Cơ Hằng im lặng. Hắn biết Khương Lê chính là Tiết Phương Phi, tất nhiên cũng biết nàng có một đệ đệ là Tiết Chiêu, người sau đó bị Vĩnh Ninh công chúa hãm hại đến chết. Nhà họ Tiết ngoài Tiết Hoài Viễn ra, chỉ còn lại đôi tỷ đệ ấy. Có thể tưởng tượng tình cảm của họ sâu đậm đến mức nào. Cái chết của Tiết Chiêu đối với Tiết Phương Phi là đòn chí mạng.
“Vậy thì nuôi nó đi.” Cơ Hằng nói: “Cho nó theo Tiết Hoài Viễn cũng được.”
Lâm Nghiêu không còn cha mẹ, Tiết Hoài Viễn mất con trai, nếu hai người ở bên nhau, cũng là một sự bầu bạn.
Khương Lê khẽ cười. Cơ Hằng nghĩ thật xa. Nàng lại nhìn sang hắn, hỏi: “Thành vương sẽ không tiếp tục tấn công nữa đúng không? Đợi khi hắn nghe tin Vũ Vệ Tướng quân tới, sẽ lập tức tiến về Yến Kinh?”
“Tất nhiên.” Cơ Hằng đáp: “Từ Hoàng Châu đến Yến Kinh, nơi nào cũng có binh mã của Thành vương mai phục. Đợi hắn kéo đến Yến Kinh, lực lượng hùng hậu, khí thế ngút trời, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến lòng dân kinh hoàng.”
“Nhưng Hạ Quận Vương chẳng phải sắp về sao?” Khương Lê nói, “Bệ hạ bất đắc dĩ mới triệu hồi Hạ Quận Vương. Năm xưa khi chưa đăng cơ, Hạ Quận Vương đã bị đưa đi Tây Bắc. Bao nhiêu năm rồi, bệ hạ chắc chẳng còn mấy lòng đề phòng, cũng không sinh nghi.”
Cơ Hằng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh sáng mờ mịt vừa sáng vừa tối, không còn nét đa tình thường thấy, thay vào đó là điều gì đó Khương Lê không thể đoán ra.
“Quốc công gia,” Khương Lê im lặng một lát rồi mới nói: “Ngài thực sự muốn đối phó… là Hạ Quận Vương, đúng không?”
Cơ Hằng không trả lời.
Khương Lê cứ thế nói tiếp: “Năm đó không ai rõ vì sao tiên đế lại đuổi Hạ Quận Vương đi Tây Bắc, nhưng ông ta đã ở đó suốt bao năm. Bệ hạ không có lý do gì để triệu hồi ông ta, trừ phi Thành vương gây loạn. Đợi Thành vương tạo biến, Hạ Quận Vương sẽ trở lại kinh thành. Tất cả những điều này đều là vì Quốc công gia đã dốc lòng tạo nên cục diện triều đình chia ba quyền lực. Nếu không như vậy, bất kỳ một phe nào sụp đổ trước, thời cơ Hạ Quận Vương xuất hiện sẽ không đúng lúc. Có lẽ Hạ Quận Vương sớm muộn gì cũng quay về, nhưng không phải bây giờ thì cũng sẽ là sau này. Quốc công gia chọn thời điểm này, chẳng qua là vì… đây không phải thời cơ hoàn hảo nhất với ông ta.”
“Nhưng ta vẫn không hiểu một điều,” Khương Lê nói tiếp, “Nếu ngài muốn đối phó với ÂnTrạm, có thể dùng cách khác. Tại sao phải làm như vậy, còn phải quang minh chính đại triệu hồi ông ta về Yến Kinh? Ta không rõ tại sao… nhưng ta chợt nhớ đến chuyện của nhà họ Tiết và Vĩnh Ninh công chúa. Ta từng hao tâm tổn trí để báo thù cho Tiết gia, kéo Vĩnh Ninh công chúa ra trước ánh sáng thiên hạ, vì chỉ có như vậy, cái chết của Tiết Phương Phi mới có thể được rửa sạch. Ta làm vậy là để lật lại án cho Tiết Phương Phi. Còn ngài… ngài làm vậy vì điều gì?”
Giọng nàng trong trẻo mà ôn hòa, từng lời thong thả, tựa như đang kể một câu chuyện dịu dàng. Ánh sáng mờ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nàng, khiến vết bớt đỏ nhạt đi, lộ ra những nét thanh tú.
Người thanh niên bật cười khẽ, giọng cười vẫn như thường, chẳng để ý điều gì, hắn nói: “Chỉ dựa vào mấy lời nàng vừa nói, nàng đã có thể mất mạng rồi.”
Khương Lê đáp: “Ta biết.”
“Thế mà nàng vẫn hỏi?”
“Vì ta hy vọng có thể giúp được ngài.”
Cơ Hằng không hề công kích, không rõ là vì mệt hay là không muốn nói tiếp, hắn chỉ nói: “Nàng không giúp được gì đâu, đừng phí công.”
Khương Lê nhíu mày, hắn lại khép mắt, dường như rất mệt mỏi.
Hắn vẫn không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng đối với những suy đoán của Khương Lê, cũng không hề phủ nhận.
Khương Lê đã được nghỉ ngơi một lúc, không buồn ngủ, liền ngồi lặng bên cạnh Cơ Hằng, ngẩn người.
Từ xa nhìn lại, dường như nàng đang lặng lẽ canh giữ bên cạnh hắn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.