Chương 199: Ban rượu độc

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Tin tức Thành Vương khởi binh ở ngoài thành Hoàng Châu chỉ trong một đêm đã lan khắp Yến Kinh.

Bách tính thi nhau mắng chửi Thành Vương lòng lang dạ sói, trước kia đã từng tư thông với phi tần trong cung, giờ lại tạo phản, rõ ràng là từ lâu đã ôm mộng làm loạn. Dù Hoàng Châu không phải Yến Kinh, nhưng dân chúng vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ e một ngày kia binh mã của Thành Vương sẽ kéo đến trước cửa nhà mình. Dù sao Bắc Yến từ bao năm nay, ngoài chiến sự biên giới Tây Nhung, đã lâu không xảy ra đại chiến. Chiến tranh, đối với dân chúng mà nói, là thứ khiến người ta sợ hãi nhất.

Trong lúc ấy, Thành Vương trở thành kẻ mà ai ai cũng hô đánh.

Nhà mẹ đẻ của Lệ tần, tức Quý gia, cũng bị liên lụy vì mối quan hệ giữa nàng ta và Thành Vương, bị tịch biên gia sản, cả nhà chém đầu. Ngày hành hình, người xem đông nghịt, không ai thương cảm cho người Quý gia, ngược lại, căm phẫn không thôi. Thành Vương dã tâm lang sói, Lệ tần lại không biết liêm sỉ. Có người còn lôi chuyện của Quý Thục Nhiên ra, nói người Quý gia đều là một lũ cá mè một lứa, không có ai tốt đẹp.

Quý Diễn Lâm e là nằm mộng cũng không ngờ tới, nữ nhi mà hắn vắt óc đưa vào cung, vì Quý gia mà tranh thủ vô vàn vinh hiển, khiến Quý gia những năm gần đây không ngừng hưng thịnh – Lệ tần ấy, lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nghe nói khi bị giam trong ngục, Lệ tần và Quý Diễn Lâm từng chạm mặt, Quý Diễn Lâm nắm lấy nàng ta, hỏi vì sao lại làm vậy.

Lệ tần khi ấy cười lạnh, đáp một câu khiến người ta phải suy ngẫm:

“Phụ thân đã tìm nữ nhân trẻ tuổi thay thế ta, ta đương nhiên cũng phải vì tương lai mà tính toán. Bao năm qua ta vì Quý gia mà tranh đấu trong cung, đem về bao vinh quang, địa vị của phụ thân hôm nay, chẳng phải đều do ta gắng sức xoay xở mới có hay sao? Giờ các người thấy ta không sinh được hoàng tử, chẳng còn giá trị lợi dụng, liền nghĩ đến việc tìm một quân cờ khác, nhưng lại chẳng ai hỏi ta có cam lòng hay không. Quý gia không nghĩ cho ta, ta đương nhiên cũng chẳng cần vì Quý gia mà hi sinh nữa. Chúng ta đã là một nhà, thì phải cùng hưởng phúc, cùng chịu khổ. Lẽ nào chỉ để ta chịu khổ, còn các người hưởng phúc? Ta chẳng phải Quan Âm Bồ Tát, không thể hi sinh mình để thành toàn cho người khác. Người Quý gia chúng ta xưa nay, chết cũng phải lôi người khác chôn cùng!”

Lời lẽ không chút hối hận, nghe nói lúc ấy Quý Diễn Lâm phát điên, muốn giết chết nàng ta, nếu không có ngục tốt ngăn lại, chỉ sợ Lệ tần đã sớm chết dưới tay chính phụ thân mình.

Khi cả nhà Quý gia gặp họa, Khương Nguyên Bách không nói một lời. Dù là thế, đồng liêu trong triều vẫn đem chuyện này ra cười nhạo ông. Dù gì Quý gia cũng từng là thân thích bên ngoại của ông, Khương Nguyên Bách cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Thành Vương mưu nghịch, Khương Lê mất tích, thích khách xuất hiện ở Yến Kinh, từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau xảy ra, đã khiến triều đình rối như tơ vò.

Trong cung, Lưu Thái phi được ban một chén rượu độc.

Cung điện lạnh lẽo tiêu điều, chẳng thể so được với tẩm cung của bà ta, không một ai hầu hạ, chỉ trong một đêm, từ địa vị cao quý rơi xuống tận đáy. Lưu Thái phi không thể ngờ mình lại có ngày hôm nay. Theo kế hoạch ban đầu giữa bà ta và Thành Vương, mọi chuyện vốn không như thế. Thành Vương sẽ phái người đón bà ra khỏi cung trước, rồi mới khởi sự. Nhưng chuyện tư tình giữa Lệ tần và Thành Vương đột nhiên bại lộ, Lệ tần bị bắt, Quý gia bị tịch biên, Thành Vương trốn khỏi thành, tất cả đều diễn ra chỉ trong một đêm.

Thành Vương trốn thoát, nhưng lại quên mất thân mẫu của mình, để bà ta cô độc ở lại trong cung, đối mặt với Hoằng Hiếu Đế đang giận dữ.

Lưu Thái phi từng nghĩ, bà ta là Thái phi, về tình về lý, Hoằng Hiếu Đế cũng sẽ không làm quá mức khó coi. Có lẽ Hoằng Hiếu Đế còn thấy bà ta hữu dụng, giữ lại một mạng để uy hiếp Thành Vương. Còn sống thì vẫn còn hi vọng. Chờ Thành Vương giết chết “tiểu súc sinh” kia, lên ngôi hoàng đế, thì bà sẽ không còn là Thái phi, mà là Thái hậu.

Thuở trẻ chưa thể ngồi vào ngôi vị Hoàng hậu, giờ đây, lẽ nào ngay cả Thái hậu cũng chẳng đến lượt mình? Rõ ràng đã chỉ còn một bước, mục tiêu trong tầm tay, sao có thể bỏ lỡ? Bà ta không cam tâm!

Trước mặt là chén rượu độc đựng trong một chiếc ly vàng tinh xảo, trên miệng ly còn khảm đá hồng ngọc nhỏ, chính là kiểu hào hoa mà Lưu Thái phi ngày xưa ưa chuộng nhất. Nếu là ngày trước, bà ta hẳn sẽ rất thích chiếc ly này. Nhưng hôm nay, trong mắt bà ta, nó chẳng khác nào tử thần tới đòi mạng, bà không ngừng lui lại, điên cuồng lắc đầu, không còn chút phong thái nào nữa.

“Không… đừng mà…”

Nội thị lập lại lần thứ ba: “Thái phi nương nương, xin mời dùng rượu.”

“Không… ta là Thái phi… ta không thể chết! Các ngươi để Hoàng thượng đến gặp ta! Ta có lời muốn nói với hắn! Hắn không thể giết ta như thế! Ta muốn gặp Hoàng thượng!”

Nội thị mất kiên nhẫn: “Bệ hạ sẽ không gặp người đâu. Nương nương, mau uống rượu, để nô tài còn hồi bẩm.”

Lưu Thái phi vẫn bất động, cố sức né tránh, thậm chí còn muốn xông ra đẩy cửa. Nội thị liếc mắt ra hiệu cho hai tiểu thái giám bên cạnh. Hai người kia lập tức giữ chặt lấy bà ta. Lưu Thái phi vùng vẫy điên cuồng, nhưng bà ta quen sống trong nhung lụa, đâu có sức lực mà chống cự. Chỉ trong chốc lát đã kiệt quệ. Hai tiểu thái giám quen tay quen việc giữ chặt tay chân bà ta, một người còn mạnh bạo cạy miệng bà, ép rượu độc vào.

Sau khi rượu đã trôi xuống bụng, tiểu thái giám mới buông tay. Lưu Thái phi ôm lấy cổ họng, liều mạng thò tay vào miệng móc ngược, mong có thể nôn rượu ra. Y phục xộc xệch, búi tóc rối tung, nước mắt nước mũi đầy mặt, chẳng còn chút hình tượng gì.

Nhưng bà ta chẳng màng gì nữa, chỉ biết úp mặt xuống đất móc họng, như thể đó là việc sống còn duy nhất. Móc mãi, cuối cùng bà ta bắt đầu nôn ra máu. Dần dần, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, hai mắt mở to, cả người co giật mấy cái, rồi nằm bất động.

Lưu Thái phi, chết rồi.

Nội thị sai tiểu thái giám thu dọn gian phòng, còn mình thì đi ra ngoài. Không xa nơi ấy, trong hoa viên, Thái hậu đang trò chuyện cùng Hoằng Hiếu Đế.

Thái hậu thường ngày chỉ ở Từ Ninh cung tụng kinh, hiếm khi ra ngoài đi dạo. Cảnh xuân trong cung lúc này rực rỡ, hoa đỏ nở rộ khắp nơi. Hoằng Hiếu Đế vừa hạ triều xong, gặp Thái hậu tại đây, hai người đứng trò chuyện.

Nội thị mang rượu độc hồi báo, nói Lưu Thái phi đã chết, Hoằng Hiếu Đế khẽ gật đầu, xem như chấp thuận, tiểu thái giám liền lui ra.

Thái hậu khẽ thở dài.

“Mẫu hậu là đang cảm thấy đáng tiếc cho Lưu Thái phi?” – Hoằng Hiếu Đế hỏi.

Thái hậu lắc đầu: “Dạo này, người chết nhiều quá. Ai gia chỉ thấy… thiên hạ không yên.”

Từ Vĩnh Ninh công chúa bắt đầu, liên tục có người chết: Thẩm Ngọc Dung, Lệ tần, Quý gia, thích khách trong Yến Kinh, rồi đến nay là Lưu Thái phi — quả thực là quá nhiều.

“Đó là tự chuốc lấy.” Hoằng Hiếu Đế nhàn nhạt nói, “Mẫu hậu nhân từ thiện lương, nhưng không thể quản được người đời tự rước họa vào thân.”

Thái hậu mỉm cười. Khi bà cười, dung nhan vẫn mang nét nhu hòa, ưu nhã của thời thanh xuân. Bà hỏi: “Hoàng thượng đã đem việc ban rượu độc cho Lưu Thái phi công bố thiên hạ rồi sao?”

“Đúng vậy.” Hoằng Hiếu Đế gật đầu.

Thái hậu cảm thán: “Thành Vương chẳng có động tĩnh gì cả. Dù sao cũng là mẫu tử một nhà.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Lưu Thái phi bị ban chết, nhưng lại không một ai trong cung ra tay cứu viện. Ngay cả Thành Vương cũng không hề bố trí người ở trong cung, phòng khi tình thế chuyển biến thì lập tức cứu mẫu thân ra ngoài. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, từ lúc Hoằng Hiếu Đế quyết định xử tử đến khi Lưu Thái phi thực sự chết đi, trong cung hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một biến động nào.

Không rõ là Thành Vương sơ suất, hay vốn dĩ chẳng mảy may để tâm đến sống chết của mẫu thân mình. Nghĩ kỹ lại, e rằng là vế sau. Bởi nếu thực sự là đứa con lo cho mẫu thân, cho dù có sơ suất, hắn cũng sẽ tìm cách làm ra chút động tĩnh. Đằng này lại cứ thế mặc bà chết đi, chẳng chút do dự.

Hoằng Hiếu Đế cũng nhẹ giọng: “Phải rồi, dù sao cũng là mẫu tử.”

Thái hậu nhìn Hoằng Hiếu Đế, nhẹ giọng: “Hoàng thượng mấy ngày nay cũng mệt rồi, nên để tâm nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Hoằng Hiếu Đế đáp vâng. Họ cũng là mẫu tử, dù không có nhiều va chạm thường ngày. Nhưng Lưu Thái phi và Thành Vương là mẫu tử ruột mà còn đến bước đường ai nấy lo, huống chi Thái hậu và Hoằng Hiếu Đế chẳng phải mẫu tử huyết thống. Nếu sau này thật sự có chuyện gì xảy ra, liệu có thể vẫn giữ được sự hòa thuận như hiện tại?

Chuyện tương lai, ai có thể đoán trước?

Thái hậu lại hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói Thành Vương khởi binh tại cổng thành Hoàng Châu, Vũ Vệ Tướng quân đã đi tiếp viện. Yến Kinh… liệu có nguy hiểm không?”

“Xin mẫu hậu an tâm,” Hoằng Hiếu Đế nói, “Trẫm đã lệnh cho Chiêu Đức tướng quân mang quân hồi kinh, giữ thành phòng địch. Ông ta đang ngày đêm gấp rút hành quân, chắc chắn sẽ đến kịp trước khi Thành Vương tiến vào Yến Kinh.”

“Chiêu Đức tướng quân à…” Gương mặt Thái hậu không biểu hiện rõ ràng, thanh âm dần hạ thấp, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Hoằng Hiếu Đế cũng không nói gì thêm. Một cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá khô trên đất bay vào hồ bên cạnh hoa viên. Sóng nước xoáy tròn, rồi nuốt trọn chiếc lá kia.

Từ đó, không còn tung tích.

Tại Khương phủ, Khương Nguyên Bách nhận được một phong thư.

Người gác cổng mang thư đến giao cho ông, nói: “Lão gia, tiểu nhân lúc trưa có chợp mắt một chút, tỉnh lại thì phong thư này đã ở trong ngực rồi. Tiểu nhân không biết là ai đưa tới, chạy ra ngoài hỏi, cũng chẳng ai thấy có người nào vào nhà. Trên thư viết rõ là gửi cho lão gia… Hay là ngài mở ra xem thử?”

Lúc ấy Khương Nguyên Bình đang cùng Khương Nguyên Bách bàn chuyện, cả hai đều sửng sốt khi thấy hạ nhân lật đật đưa thư tới. Vài ngày nay, Khương Nguyên Bách cũng đã tiều tụy không ít, y phục chẳng thay, thần sắc uể oải. Ông cau mày nhìn phong thư một lát, rồi mở ra.

Thư rất ngắn, chỉ vài dòng. Đọc xong, thần sắc Khương Nguyên Bách trở nên vô cùng phức tạp.

“Đại ca, thư viết gì vậy?” Khương Nguyên Bình hỏi.

“Là A Lê…” – Khương Nguyên Bách nhíu chặt mày – “A Lê hiện đang ở Hoàng Châu. Bị người của Thành Vương đưa đến đó, sau được Túc Quốc công cứu ra. Bây giờ A Lê đang ở cùng Túc Quốc công.”

“Tìm được A Lê rồi?” – Khương Nguyên Bình vui mừng. Những ngày qua, để tìm Khương Lê, Khương Nguyên Bách đã gần như lật tung cả Yến Kinh, song vẫn không thu hoạch gì. Người ta đồn rằng nàng đã bị đưa ra khỏi thành, nhưng đi hướng nào, tìm nơi đâu, đều là mò kim đáy bể. Giờ bất ngờ có tin nàng còn sống, lại còn tìm được, chẳng trách Khương Nguyên Bình thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, ông liền tỏ vẻ nghi hoặc: “Được Túc Quốc công cứu? Sao hắn lại cứu A Lê?”

“Có lẽ là tình cờ gặp phải.” – Khương Nguyên Bách trầm ngâm – “Hắn từng gặp A Lê.”

“Nhưng đại ca,” – Khương Nguyên Bình vẫn không yên lòng – “Túc Quốc công đâu phải người thích lo chuyện bao đồng. Đừng nói là A Lê, ngay cả với Khương gia ta, hắn cũng chẳng có mấy phần giao tình. Làm sao hắn lại tốt bụng đến mức đi cứu người?”

Khương Nguyên Bách cũng có nghi ngờ. Cơ Hằng là người thế nào, trong triều ai ai chẳng biết – tính tình âm trầm, khó đoán, mưa nắng bất thường. Nói đến thiện tâm hay lòng trắc ẩn thì càng không thể gắn với hắn. Nếu thấy có người gặp nạn, nhiều nhất hắn chỉ đứng ngoài quan sát, thậm chí đến cả Khương Nguyên Bình hay ông xảy ra chuyện, Cơ Hằng cũng chưa chắc sẽ ra tay. Đừng nói đến việc chủ động cứu giúp.

Vậy mà, trong thư lại viết rõ ràng như thế.

Không khỏi khiến Khương Nguyên Bách nhớ lại lần trước, khi lão Túc Quốc công mừng thọ, chỉ mời một mình Khương Lê đến dự tiệc. Tuy Khương Lê nói nàng không rõ lý do, nhưng Khương Nguyên Bách vẫn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu, Khương Lê chắc chắn đã giấu ông chuyện gì.

Nhưng giờ muốn điều tra quan hệ giữa Cơ Hằng và Khương Lê thì cũng là chuyện không thể. Khương Nguyên Bách chỉ đành gằn giọng phân phó: “Chuẩn bị ngựa, lập tức phái người đến Hoàng Châu, đón Nhị tiểu thư hồi phủ!”

“Đại ca, không thể!” – Khương Nguyên Bình lập tức giữ tay ông lại.

“Vì sao?” – Khương Nguyên Bách nghiêm giọng nhìn ông.

“Bây giờ Hoàng Châu đang hỗn loạn, binh mã của Thành Vương vẫn chưa rút khỏi thành. Nếu giờ huynh phái người đi đón A Lê, ngược lại sẽ gây thêm nguy hiểm. Những người kia bắt cóc A Lê, rõ ràng là có mục đích. Nếu A Lê lộ diện, chẳng phải càng trở thành mục tiêu sao? Trái lại, ở cạnh Túc Quốc công… Cơ Hằng bản lĩnh thế nào, huynh và đệ đều rõ. Cho dù Hoàng Châu có thất thủ, chỉ e hắn vẫn có thể bình an rút lui. A Lê theo hắn, an toàn hơn theo bất kỳ ai khác.”

“Nhưng ta không yên tâm.” – Khương Nguyên Bách nói – “Tâm tư Cơ Hằng thâm sâu khó lường, ai biết được hắn đang mưu tính điều gì!”

“Đại ca,” – Khương Nguyên Bình trầm giọng – “Nếu hắn thực sự có tâm địa xấu xa, đã chẳng cứu A Lê từ tay Thành Vương. Dù có mưu đồ gì, ít nhất cũng sẽ bảo toàn tính mạng cho A Lê. Huynh không cần quá lo lắng. Giờ chuyện cấp bách là, Chiêu Đức tướng quân sắp hồi kinh, chúng ta cần tính toán kỹ hơn, xem kế tiếp Khương gia nên hành động thế nào.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top