Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng trắng rọi xuyên qua lớp giấy mờ trên cửa sổ, chiếu vào trong phòng, như những bọt nước xà phòng do tiểu hài nhi dùng nước giác giao thổi ra.
Gà trống vừa gáy vang, “bụp” một tiếng, bọt nước liền vỡ tan.
Tiết Tiêu trở mình vén chăn, thần sắc tỉnh táo, xỏ giày da màu tro, đẩy cửa bước ra, đi thẳng về phía Tây xương cách đó một gốc hoè già.
Sân viện giữa hai dãy đông tây mới được xới đất, lác đác mọc lên những mầm xanh non, chưa thể phân biệt được là giống gì.
Tật Phong đang canh giữ ngoài cửa, vội vàng đuổi theo.
“Ngụy Ty Bạ đâu?” Tiết Tiêu sải bước, ánh mắt trầm tĩnh, cất tiếng hỏi.
Hắn suốt đêm không chợp mắt, trong lòng vẫn canh cánh không yên, nhưng cũng không tiện cứ mãi hỏi han động tĩnh bên Tây xương – như thế trông sẽ ngốc nghếch, hấp tấp, thiếu chín chắn.
Tật Phong vội vàng đáp: “Khoảng gần sáng, chính giờ Dần, Ngụy Ty Bạ từ Tây xương đi ra, được Vương Nhị Nương dẫn đến nghỉ ngơi tại Ngọc Chương các.”
Tiết Tiêu rẽ một bước vòng qua góc tường: “Phu nhân đâu?”
“Trước lúc gà gáy đã dậy rồi, hiện không rõ đang làm gì.”
“Đã truyền điểm tâm chưa?”
“Vẫn chưa, Nhị Nương đang ở trong phòng.”
Một hỏi một đáp, hai người đã tới Tây xương.
Tiết Tiêu đứng trước bức rèm trúc Tiêu Tương được vén lên, nghiêng đầu liếc nhìn Tật Phong đang muốn nói lại thôi, hạ giọng: “Hỏi đi, cho ngươi một cơ hội. Sau này ta sẽ không đáp nữa.”
Tật Phong giấu tay vào trong tay áo chọc chọc, mí mắt giật tám lần rồi mới dám mở miệng: “Đại nhân, Lạc Phong lần này thật sự vô dụng, ngài nhất định phải nghiêm phạt nặng nề, để răn đe kẻ khác! Cho hắn biết cái gì là quan trọng! Khiến hắn biết xấu hổ mà sửa mình! Khiến hắn hối hận vì hành động ngu ngốc của mình!”
Tiết Tiêu yên lặng nhìn Tật Phong.
Tật Phong sau khi hưng phấn xong, rụt cổ, yếu ớt nói thêm: “Nhưng dù sao cũng đừng giết hắn… tiểu tử đó… cũng khá thú vị mà…”
Thật là tức chết đi được!
Không ở lại trông nom tiểu muội phu nhân, nhiệm vụ được giao thì chẳng làm, lại xách chậu tắm chạy ra bến tàu dập lửa!
Hắn và Lạc Phong, một văn một võ, đúng là Ngọa Long Phụng Sồ.
Hắn đi đường văn, Lạc Phong đi đường võ trạng nguyên. Tuy cạnh tranh vị trí “người thân cận nhất bên đại nhân” rất kịch liệt, nhưng khi có chuyện thật sự, hắn vẫn sẵn lòng giúp đỡ “Phụng Sồ” một tay!
Dù sao thì, thế gian này, một Phụng Sồ là ít đi một kẻ giỏi đấy!
Tiết Tiêu nhíu mày, khoé mắt lướt nhìn Tật Phong, hồi lâu sau mới chau mày thật chặt, giơ tay gõ lên khung cửa.
Sau cánh cửa, không ai đáp lời.
Lạc Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, Tiết Tiêu men theo vạt hoa đi vòng vào trong, bỗng ngẩn người.
Xuyên qua tấm bình phong hẹp bằng gỗ du chạm rỗng bốn mặt, mơ hồ trông thấy Hạ Sơn Nguyệt đang quay lưng lại với mọi người, xiêm y trượt xuống tận vai, phần cổ dài và gầy chỉ vắt vẹn hai sợi dây vải màu lam xám mảnh như tơ treo lủng lẳng nơi cổ.
Vương Nhị Nương cầm trong tay một chiếc kẹp gỗ, kẹp miếng vải gai, thấm thuốc nước đen sẫm rồi nhấn mạnh vào bả vai bên trái của nàng.
Vương Nhị Nương rõ ràng là dùng lực hơi mạnh.
Vai bị xuyên thủng, là chỗ đau đớn nhất.
Lực ép của Vương Nhị Nương khiến chính Tiết Tiêu cũng không nhịn được mà chau mày.
Bờ vai gầy của Hạ Sơn Nguyệt, tựa như cánh bướm, khẽ run rẩy thấy rõ trong không trung.
Vương Nhị Nương hỏi: “Đau không?”
Cái đầu nhỏ, tóc đen buộc về một bên, nhẹ nhàng lắc: “Không đau, người cứ tiếp tục.”
Không đau sao được?
Tiết Tiêu bước qua bình phong, sải bước đi vào.
Một bên, Thu Đào tròn mắt trợn lên, vừa định há miệng kêu.
Miệng Thu Đào còn chưa kịp hé, một bàn tay mũm mĩm từ trên trời giáng xuống bịt kín miệng mũi nàng.
Thu Đào ngẩn ra quay đầu, chỉ thấy Hoàng Chi một tay bịt miệng mũi nàng, một tay kéo Vương Nhị Nương lùi lại, một chân đá văng chiếc bàn thấp đặt thuốc sang một bên, rồi đứng chênh vênh trên một chân, mắt điên cuồng ra hiệu với Tiết Tiêu, mí mắt giật đến suýt co giật luôn.
Mỗi bộ phận cơ thể đều tự có nhiệm vụ riêng, hoàn toàn biểu hiện khí phách của quản sự số một Nam phủ.
Thậm chí, dù Hoàng Chi chẳng nói gì, nhưng dường như trong không trung có một cơn gió gào lên: “Lên đi! Mau lên đi!”
Thu Đào tràn đầy khâm phục, cùng “kim kê độc lập” lui ra ngoài.
Tiết Tiêu tiếp nhận chiếc kẹp gỗ nhúng đầy thuốc trong tay Nhị Nương, cúi đầu, liền trông thấy vết thương to bằng lòng bàn tay kia, máu thịt be bét.
Khoan đã…
Bên cạnh vết thương mới, chằng chịt là vết bầm cũ cùng những mảng da non đang lên hồng nhạt.
Nhiều… rất nhiều vết thương cũ.
Đồng tử Tiết Tiêu co rút, cổ họng chẳng hiểu sao lại dâng lên một cơn chua xót khó diễn tả thành lời: hắn từ trước vẫn có thể tưởng tượng quá khứ của Hạ Sơn Nguyệt hẳn là cực kỳ cay đắng, nhưng không ngờ sự chấn động khi chính mắt nhìn thấy lại vượt xa mọi sự chuẩn bị trong lòng.
“Nhị Nương, xong thuốc rồi chứ?” nàng cúi đầu nghiêng cổ, cố tránh cho tóc đen lay động quét qua vết thương chưa lành.
Tiết Tiêu hít sâu một hơi, động tác nhẹ nhàng, tựa như nâng niu trân bảo, bắt đầu thay Nhị Nương bôi thuốc cho nàng.
Cảm giác lạnh buốt của thuốc lại ùa tới.
Không hề đau đớn như dự đoán, trái lại, miếng vải gai thấm đầy thuốc như một chú ốc sên nhỏ bò qua lá, chậm rãi mà nhẹ nhàng, men theo mép vết thương mà lướt qua.
Hạ Sơn Nguyệt quay đầu nghiêng mắt liếc nhìn, nhưng ngay lập tức chợt thấy lóa mắt – nam nhân cúi đầu, cằm gầy, mày đậm, sống mũi cao thẳng như dãy núi sương phủ ngoài mái hiên, xa xăm mênh mông, núi cao mây phủ, trời đất mịt mờ, nhưng dưới hàng mi dài thẳng của hắn, đôi mắt tựa khói lam ấy lại rõ ràng như gần trong gang tấc.
“Tiết đại nhân.” Hạ Sơn Nguyệt cả người khựng lại, lập tức định kéo áo lên che đi bả vai.
“Đừng động.” Tiết Tiêu không rời mắt: “Rìa vết thương đã đỏ lên, cần làm sạch và bôi kỹ thuốc, nếu không nhẹ thì sưng tấy đau nhức, nặng thì sốt cao mưng mủ – cánh tay này sẽ phế mất.”
Hạ Sơn Nguyệt không dám nhúc nhích nữa, đảo mắt muốn tìm những người còn lại trong Tây xương, lại chẳng thấy ai.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Miếng vải gai vừa rồi còn dịu dàng, giờ đột nhiên như biến thành bàn ủi nóng rực.
Nàng mím môi, chủ động phá vỡ trầm mặc để giảm bớt ngượng ngùng: “Sao lại là ngài? Nhị Nương đâu?”
“Nếu Nhị Nương bằng lòng, ta đề cử bà ấy vượt Sơn Hải Quan đi tìm nghề khác – làm nghề kỳ cọ ở nhà tắm.” Tiết Tiêu vẫn chuyên chú vào vết thương: “Với sức lực trên tay cộng với thần lực nơi cổ tay, bà ấy chắc chắn có thể ngày kiếm hàng đấu tiền, khách khứa đầy nhà.”
Khóe môi Hạ Sơn Nguyệt bất giác cong cong, lên tiếng bênh vực: “Nhị Nương tay khỏe, một phụ nhân đơn thân hành tẩu thiên hạ, nếu tay yếu chân mềm thì sớm đã bị cuộc đời này nuốt chửng rồi.” Nàng ngừng một chút rồi nói thêm: “Cũng chính vì tay bà ấy khỏe, nên lúc bị phu lang đánh đập, bà ấy dùng cuốc giáng thẳng vào đầu nam nhân đó, hắn chết tại chỗ, còn bà ấy thì phải trốn chạy khắp nơi, không còn cố hương.”
Tiết Tiêu nhướng mày: “Chẳng trách Nhị Nương hay nói ‘người từng giết qua đều biết rõ’… Hóa ra là thật sự giết người.”
“Là tự vệ.” Hạ Sơn Nguyệt kiên nhẫn chỉnh lại: “Không phải mưu sát, là tự vệ.”
Tiết Tiêu lại thấm thuốc vào vải, ánh mắt không ngẩng lên: “Vậy nàng và Ngụy Ty Bạ, một đường máu chảy, bước bước kinh tâm… cũng là tự vệ?”
Hạ Sơn Nguyệt khựng lại.
Tiết Tiêu không hỏi thêm nữa, đợi vết thương được thấm đầy thuốc mới cúi người đặt lại chiếc kẹp gỗ, đổi giọng như chưa từng nói gì trước đó: “Ngụy Ty Bạ mấy hôm tới, cứ để ở lại Nam phủ. Dù có thị vệ giả dạng điều tra dấu vết, cũng cứ nhất trí một lời: Ngụy Ty Bạ đêm đó sợ rơi xuống biển, đến nay vẫn bặt vô âm tín.”
Hạ Sơn Nguyệt cũng vui vẻ khi thấy Tiết Tiêu quay lại chuyện chính, thở dài một hơi, thong thả đáp: “Được – ”
Thường Dự Tô đào tẩu khỏi Kinh Triệu Doãn, mục tiêu rõ ràng là Thu Thủy Độ. Vậy thì, sao không tạo ra giả tượng rằng hắn đã giết được Thủy Quang thành công? Thường Dự Tô hành xử xưa nay vốn ngông cuồng bất định, sau khi chạy khỏi Kinh Triệu Doãn lại không trở về phủ, trái lại lẩn khuất khắp nơi, cũng rất hợp với tính cách trước nay của hắn. Thường gia chỉ nghĩ hắn lại lang bạt đâu đó, sẽ không lập tức tổ chức tìm kiếm.
Khoảng thời gian này, chính là tiên cơ của bọn họ.
“Hiện tại, Thường Dự Tô còn sống hay đã chết?”
Hạ Sơn Nguyệt vừa nói vừa nhanh chóng chỉnh lại xiêm y.
“Còn sống, hiện đang bị giam ở Thiên Bảo Quán.”
Giọng Tiết Tiêu trầm thấp, đứng thẳng người, dời ánh nhìn đi chỗ khác: “Con chó hoang đó cứng đầu, xương cứng, tính cũng cứng. Hỏi gì cũng không biết, treo trong địa lao suốt hai ngày, không uống một giọt nước, không ăn một hạt cơm, đói khát đến mắt hoa đầu váng, vậy mà vẫn không nói nửa lời.”
Án vỡ đê ở Đỗ Châu, chỉ có sổ sách hối lộ qua lại của Liễu Hợp Chu mới xác định được nhân vật, nhưng không cung cấp thêm được manh mối nào khác.
Án tra đến đây thì bế tắc.
Trong những khoản hối lộ của Liễu Hợp Chu, người có qua lại mật thiết nhất chính là Tĩnh An Đại Trưởng Công chúa, Thường gia, cùng một họa phường tên gọi là Quan Án Trai.
Thường gia nhất định có vai trò trong án vỡ đê ở Đỗ Châu, nhưng Thường Dự Tô lại không chịu khai ra điều gì: có thể là năm đó hắn còn nhỏ không hay biết; cũng có thể… đơn thuần là ăn đòn vẫn chưa đủ.
Hạ Sơn Nguyệt nghe tin Thường Dự Tô vẫn còn sống, bị giam tại Thiên Bảo Quán, lập tức khẽ gật đầu tán thành: đêm hôm đó, giờ khắc ấy, muốn giết Thường Dự Tô quả thực là việc dễ như trở bàn tay – bất kể là cây gậy nhọn mà Thu Ngư phóng ra, hay mũi tên sắc bén Tiết Tiêu bắn đến đúng lúc, đều đủ để khiến Thường Dự Tô trọng thương.
Mà khi hắn đã trọng thương, thì cho dù là nàng, cũng chỉ cần một đao liền có thể kết liễu tính mạng hắn.
Quá tiện nghi cho hắn rồi.
Thật sự quá tiện nghi cho hắn!
Nàng muốn moi cho bằng được miệng hắn, hỏi cho ra bí mật của Thường gia, hỏi cho ra âm mưu của Tĩnh An Đại Trưởng Công chúa; nàng muốn thiêu đốt, muốn băng giá, tiếp đãi hắn bằng đủ mọi cực hình để hắn nếm mùi sợ hãi, thấu hiểu thế nào là đau đớn và dày vò. Nàng phải giữ mạng hắn lại, để đó làm một quân cờ – đề phòng lúc cần!
Nàng từng rất sợ, rất sợ Tiết Tiêu sẽ giết hắn!
Thậm chí cả trong mộng, nàng cũng cuống cuồng chạy tới ngăn cản Tiết Tiêu: “Đừng giết hắn! Đừng giết hắn! Đừng giết dễ dàng như thế!”
Hiện giờ biết Thường Dự Tô vẫn còn sống, Hạ Sơn Nguyệt thoáng chút kinh ngạc, nhưng sự bất ngờ ấy chỉ vụt lóe qua, rất nhanh liền hóa thành điều hợp tình hợp lý – bởi những gì nàng nghĩ tới, Tiết Tiêu nhất định cũng sẽ có cùng nhịp, cùng lối.
“Thình thịch, thình thịch…”
Trong gian phòng ấy, chỉ có một nhịp tim vang vọng.
Không rõ là của nàng, hay là của Tiết Tiêu.
Hạ Sơn Nguyệt chớp mắt, trong đôi mắt ấy, bóng hình Tiết Tiêu hiện lên như một tia sáng le lói giữa màn sương xám xịt nơi mù trời mịt đất, một đường sáng chợt loé lên giữa tầng tầng mây mù, dần rõ ràng, dần cụ thể theo nhịp nhìn của nàng.
Ánh sáng ấy, cùng Hạ Sơn Nguyệt, như một bức họa thủy mặc vẽ bằng những nét đậm sắc son, trải dài bất tận.
Nàng cất lời:
“Không phải tự vệ.”
“Cũng không phải mưu sát.”
“Là báo thù.”
“Giống như ngài muốn nắm lấy nhược điểm của Thường gia, giết chết Tĩnh An Đại Trưởng Công chúa – kẻ đã hại chết mẫu thân ngài.”
“Ta và Thủy Quang, cũng là vì mẫu thân chết thảm mà báo thù.”
“Ta họ Hạ.” Mắt Hạ Sơn Nguyệt khẽ lay động, “Ta không phải gọi là Liễu Sơn Nguyệt, ta tên là Hạ Sơn Nguyệt.”
Nàng xưng họ thật, tên thật – như thể đang đưa tay ra, chính thức giới thiệu lại bản thân với người trước mặt.
Tiết Tiêu bất chợt ngẩng đầu, trước mắt như mọi vật đều nở rộ sinh sôi, vạn vật sinh trưởng, cành lá lay động mặt nước, có một thứ cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong lòng hắn, như muốn bật ra thành tiếng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạ Sơn Nguyệt đã không còn xao động, nàng hơi cụp mi mắt, nhanh chóng né tránh ánh nhìn nóng rực của hắn:
“Làm đồng minh đã lâu như vậy, nay mới lấy diện mạo thật ra đối diện, thực sự là có lỗi với ngài—”
Nói đến chính sự, là an toàn nhất.
Nàng lập tức bồi thêm:
“Nếu thuận tiện, ta muốn đến Thiên Bảo Quán, gặp Thường Dự Tô một lần.”
Đồng minh.
Vẫn là đồng minh.
Tiết Tiêu khẽ nuốt xuống một chút nghẹn ngào, vạn vật trong lồng ngực như bị kéo lui, co lại, nhưng thần sắc hắn không hề thay đổi, thậm chí giọng nói còn hạ thấp hơn, ôn nhu đến lạ thường:
“Được. Trước tiên đánh xe ra kinh thành dạo một vòng, rồi mới đến Thiên Bảo Quán – để cho thiên hạ đều thấy, phu nhân của Tiết đại nhân chúng ta, là người sống thanh khiết giữa chốn thị phi, chẳng hề vướng bụi trần.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.