Chương 199: Thi thể nằm giữa phố

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Tô Trường Oanh không hề lấy làm kinh ngạc.

Hắn vốn rất tin tưởng vào phán đoán của Chu Chiêu.

Nay Đái Trường Minh đột ngột tử vong, số lượng tiền đúc ra đi phương nào không rõ, chín phần mười việc này đều liên quan đến dư đảng nghịch tặc triều trước.

Ánh mắt hắn hờ hững liếc về phía Ngân Hoàn, nhàn nhạt buông một câu: “Nhớ sống cho tốt.”

Ngân Hoàn phất tay, chẳng nói chẳng rằng, trong chớp mắt đã tiêu thất không còn bóng dáng.

Đợi đến lúc giờ giới nghiêm buông xuống, cơn mưa mới dứt hẳn.

Thành Trường An lặng như tờ, chỉ có tiếng khóc bi ai của mấy huynh đệ nhà họ Chương từ phủ vọng ra, tiếng khóc thê lương kéo dài không dứt, e rằng muốn gào đến bảy ngày bảy đêm.

Ngay cả bầy sói nơi thảo nguyên, nếu nghe thấy, chỉ sợ cũng phải tự thẹn không bằng.

Tô Trường Oanh hướng về góc tối ra hiệu.

Một đám tráng hán Bắc quân lập tức thoăn thoắt trèo qua tường, xông thẳng vào viện trong.

Chỉ còn lại mỗi Hàn Trạch, hắn nhún chân mấy cái nhưng chẳng tài nào vượt qua nổi.

Bất đắc dĩ quay đầu lại, chớp chớp mắt mấy lượt, rồi vội vàng xoay người, dán sát mông vào tường, nở một nụ cười nịnh nọt với Tô Trường Oanh:

“Tiểu nhân… tiểu nhân nhảy không qua nổi, chi bằng đi cửa chính vậy.”

Vừa nói hắn vừa rủa thầm cha anh nhà mình.

Trời hỡi!

Hắn vốn là một tên công tử bột, biết chơi bời son phấn, cưỡi gà đấu cựa, đùa vui vũ nữ hồ cơ…

Từ khi bị tống vào Bắc quân, theo chân Chúc Lê lẫn lộn trong đám người, tuy rằng không ai chú ý đến, nhưng khổ nỗi Chúc Lê lại là kẻ phản bội, giờ hắn bị đẩy thẳng ra đầu sóng ngọn gió, chẳng còn đường lui.

Nói ra thì… vai không gánh nổi, tay chẳng xách nổi.

Quan trọng hơn cả, hắn còn là kẻ nhát gan, gặp chuyện lớn liền hét chói tai.

Từ lúc rơi vào tay vị “Diêm Vương sống” kia, hắn chưa có nổi một ngày lành, ngày nào cũng thức trắng đến sáng, ngày nào cũng đau lưng mỏi gối.

Hàn Trạch vừa nghĩ vừa gãi đầu, sắc mặt càng thêm uể oải, lại còn rụng tóc…

Ngay lúc ấy, cánh cửa chính “rầm” một tiếng mở toang.

Đám tráng hán Bắc quân mặt mày dữ tợn, áp giải đám người bên trong ra ngoài.

Kẻ đi đầu là Trang Dĩnh, hắn ôm quyền chắp tay với Tô Trường Oanh, giọng sang sảng:

“Bẩm Giáo Úy, sơn phỉ Hắc Phong Sơn đã toàn bộ sa lưới!

Quả nhiên Giáo Úy mưu lược cao cường, dùng chí bảo làm mồi, đám chuột nhắt này liền tham tiền mất mạng, to gan lớn mật lẻn cả vào thành Trường An.”

Tô Trường Oanh khẽ gật đầu:

“Giải về đại ngục Bắc quân, nghiêm thẩm.”

“Tuân lệnh!”

Giọng Trang Dĩnh vang vọng, tràn ngập khí thế.

Từ ngày Tô Trường Oanh nhậm chức ở Bắc quân, bọn họ lập công cứ như cơm bữa, ngày nào cũng ra tay giúp Đình Úy Tự truy bắt hung phạm.

Công lao đó dĩ nhiên là tính cho tiểu Chu đại nhân, lúc đầu Trang Dĩnh còn e rằng Tô Trường Oanh chỉ lo cho thê tử nhà mình, cố tình để Chu Chiêu giẫm lên đầu Bắc quân bọn họ mà thăng tiến.

Nhưng nay xem ra, rõ ràng hắn đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Đình Úy Tự có công lao của Đình Úy Tự.

Bắc quân có thắng lợi của Bắc quân.

“Những người còn lại, tiếp tục tuần tra ban đêm.

Ai dám trái lệnh giới nghiêm, giết không tha.”

Tô Trường Oanh nói xong, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, thoắt cái đã khuất bóng.

Hàn Trạch thấy vậy, hắng giọng một tiếng, trèo lên ngựa.

“Chư vị huynh đệ, lên đường!

Bắt đầu tuần tra!

Nhưng đừng lo, ban ngày chẳng phải vừa xảy ra án lớn rồi sao?

Tiểu thần tiên Hàn Trạch ta tính toán kỹ, đêm nay tất là đêm yên bình gió lặng!

Hay chúng ta đánh cược đi, nếu ta thua, mời các huynh uống rượu, không say không về!”

Đám binh sĩ Bắc quân cười ầm lên:

“Hàn lão yêu, sao ngươi không dám xưng ‘tiểu gia’ trước mặt Tô Giáo Úy?”

“Tránh ra tránh ra!

Tiểu gia ta sợ đấy, ngươi giờ mới biết sao?

Tô Giáo Úy chính là đại gia nhà ta!”

Tiếng cười lại vang lên không dứt.

Tô Trường Oanh, người vẫn chưa đi xa, nghe thấy mà không nhịn được lắc đầu.

Hắn nhẹ nhàng điểm mũi chân, thân ảnh tựa u linh rơi xuống bên cạnh cửa sổ.

Lòng bàn tay áp nhẹ lên, cánh cửa sổ lặng lẽ bật mở.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hắn lật người tiến vào tiểu lâu.

Nơi này chính là Mãn Mặc Ký, trước đây hắn từng cùng Chu Chiêu ghé qua.

Bên trong bày đủ loại mực, thậm chí còn có cả hương mực do chính tay Mẫn Tàng Chi điều chế.

Phòng ốc tối đen, sau giờ giới nghiêm, tiểu lâu trống trơn, chưởng quầy cùng tiểu nhị đều không ở đây.

Tô Trường Oanh nhìn về phía bức tường, chỉ thấy trên giá trưng bày vô số nghiên mực.

Không chút do dự, hắn cầm từng hộp mực từ trái sang phải, lần lượt đưa lên mũi ngửi.

Cứ như vậy, từng hộp từng hộp, Tô Trường Oanh cầm lên ngửi hết một lượt, song vẫn không tìm ra hương mực như trong ký ức.

Hắn khẽ nhíu mày, bước tới bên cửa sổ, hít lấy một hơi không khí mới mẻ.

Mùi bùn đất sau mưa xộc thẳng vào mũi.

Từ đây, có thể thấy được mái ngói của Đình Úy Tự.

Hắn đoán, giờ này mười phần chắc chín, Chu Chiêu đã lại từ nhà ra, quay về Đình Úy Tự tiếp tục tra xét.

Mãn Mặc Ký cũng không có mùi mực kia sao?

Tô Trường Oanh đang nghĩ, bỗng một tiếng thét chói tai vang lên!

Trong lòng hắn giật thót, tung người qua cửa sổ, lao vút về phía nơi phát ra tiếng kêu!

Đó là tiếng của Hàn Trạch.

Vừa đến nơi, ánh mắt hắn liền bắt gặp Chu Chiêu và Lưu Hoảng đang đứng giữa vòng vây của binh sĩ Bắc quân.

“Tiểu Chu đại nhân, A Hoảng phu tác.”

Chu Chiêu không quay đầu lại, nhưng Lưu Hoảng nghe thấy mấy chữ “A Hoảng phu tác”, liền khẽ kéo thấp vành đấu lạp xuống.

Tô Trường Oanh thề, hắn từ sau gáy Lưu Hoảng cũng nhìn ra được vài phần sung sướng.

Tô Trường Oanh bước lên trước, cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ thấy Hàn Trạch ngồi bệt giữa phố, mặt mày thất sắc.

Bên cạnh hắn, một lão bà vận vải thô nằm im bất động.

Mái tóc bạc trắng được búi gọn gàng chỉnh tề, y phục tuy vá chằng chịt nhưng sạch sẽ phẳng phiu, tỏ rõ là người trọng quy củ.

Nhưng giờ đây, máu từ thất khiếu của bà rỉ ra, gương mặt hiện đầy vẻ dữ tợn kinh hoàng.

“Không còn hơi thở, sơ bộ phán đoán là trúng độc mà chết.

A Hoảng, ngươi kiểm tra kỹ thi thể, xem là tự sát hay mưu sát.

Còn ngươi, Hàn Trạch, rốt cuộc là chuyện gì?”

Nghe tiếng Chu Chiêu quen thuộc vang lên, cả người Tô Trường Oanh theo đó mềm ra mấy phần.

Bọn họ đều là những kẻ không nhà, nhưng khác ở chỗ, hắn có Chu Chiêu.

Mà Chu Chiêu chính là nhà của hắn.

“Chiêu tỷ!”

Hàn Trạch vừa nói, vừa tự tát cho mình một bạt tai!

“Tiểu nhân thật sự là cái mồm quạ đen!

Ban nãy còn mạnh miệng nói ban ngày có án rồi, ban đêm tất bình yên vô sự.

Ai ngờ…

Tiểu nhân cưỡi ngựa quay đầu trò chuyện với huynh đệ, không để ý phía trước, nào ngờ ngựa đột ngột dừng lại, tiểu nhân không ngồi vững, một phát lộn nhào từ trên ngựa xuống, vừa khéo… ngồi phệt ngay lên thi thể này…”

Trời biết lúc cảm thấy dưới thân mềm nhũn, hắn còn tưởng mình giẫm phải bùn đất.

Ai dè vừa giơ tay lên nhìn, cả bàn tay đẫm máu!

Khoảnh khắc đó, hắn sợ hãi đến hồn vía bay tán loạn.

“Tiểu nhân thấy tay toàn là máu, còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên liền đụng ngay phải gương mặt của lão bà này…”

Nói tới đây, Hàn Trạch mặt mày méo xệch, nước mắt muốn trào ra.

Hắn thật sự phải tìm Ô Thanh Sam, cùng nhau đi cầu thần bái Phật một phen mới yên tâm được.

“Sao lại có người ngang nhiên vứt xác giữa phố như vậy?

Hơn nữa còn ngay sát Đình Úy Tự?”

Chu Chiêu lắng nghe lời Hàn Trạch, ánh mắt thoáng trầm tư, nhìn về cổng chính Đình Úy Tự xa xa, nơi ánh đèn vẫn còn le lói.

Quả thực, con hẻm này gần Đình Úy Tự đến độ đứng đây có thể trông thấy rõ mọi động tĩnh nơi cửa lớn.

“A Chiêu, lại đây xem, ngực bà ta hình như có vật gì.”

Chu Chiêu nghe vậy, bước tới bên cạnh A Hoảng.

Chỉ thấy trong vạt áo lão bà, lộ ra một góc vải bố vàng ố.

Không chút do dự, Chu Chiêu vươn tay kéo ra, mảnh bố cũ kĩ thấm máu lộ rõ trước mắt.

Trên đó, ba chữ đỏ như máu đập thẳng vào tầm nhìn——

“Thiệu Tình Tình”.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top