Chương 20: Nói Lời Từ Biệt

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Bị dính dáng đến vị Sở tiểu thư này, đúng là rắc rối phiền phức.

A Cửu gương mặt đầy vẻ khó chịu, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào, cứ như thể người bị gọi kia chẳng phải là mình.

“A Cửu.” Sở Chiêu lại gọi, “Ta muốn nói chuyện với A Cửu.”

Ánh nhìn sắc như đao của vị tướng quân mặt sẹo kia gần như chém tới nơi, Trương Cốc không chịu nổi nữa, dẫu sao hắn cũng là người phụ trách đội dịch binh này, nếu có chuyện gì, hắn cũng khó mà thoát tội.

“Mau đi đi.” Hắn huých A Cửu một cái, “Đừng để vị… à, Sở tiểu thư gọi mãi!”

A Cửu lúc này mới miễn cưỡng bước tới.

Sở Chiêu liền nắm lấy tay hắn: “Theo ta.” Nói đoạn, chẳng cho A Cửu kịp phản ứng, kéo hắn vào đại sảnh.

Những người trong sân đã mất đi mục tiêu theo dõi, mà cũng không tiện cứ dán mắt vào cửa đại sảnh, đành phải giả vờ dời ánh mắt đi nơi khác.

Chung phó tướng liếc nhìn Tiêu Tuân, thấy hắn vẫn mỉm cười nhàn nhã, tựa hồ chẳng bất ngờ gì về hành động của Sở tiểu thư và A Cửu —— xem ra, ngoài chuyện đánh tiểu thư Lương gia, A Chiêu còn vướng vào chuyện gì khác nữa?

“Vài người này chính là đội dịch binh hộ tống Sở tiểu thư?” Ông hỏi, mắt nhìn về phía Trương Cốc và những người còn lại.

Ông đi gấp gáp, chỉ cần xác nhận tiểu thư an toàn là được, không định tra hỏi mấy tên dịch binh, trong mắt ông, bọn họ chẳng đáng là gì.

Nhưng hiện giờ xem ra, dường như cũng chẳng thể xem nhẹ.

Trương Cốc vội vàng hành lễ: “Vâng, chúng tiểu nhân đang mang danh sách hộ tịch quân hộ đến Vân Trung Quận.” Vừa nói vừa lục túi lấy danh sách ra.

Chung tướng quân đưa tay ngăn lại: “Chuyện này không phải thứ ta có thể xem, ta cũng không dám hỏi han.” Ông nở một nụ cười được cho là thân thiện, “Các ngươi làm sao mà gặp được tiểu thư nhà ta?”

Ông đến vội vã, thư của công tử Sở viết vừa lải nhải vừa không rõ ràng, toàn lời than vãn, chẳng có bao nhiêu tin tức hữu dụng.

Trương Cốc nhìn nụ cười dữ tợn của gương mặt có sẹo ấy, lòng chỉ thấy khổ sở.

Đám binh sĩ lâu năm nơi biên cương đều là những kẻ sống nơi đầu sóng ngọn gió, nhất là binh lính của Sở Lăng, tướng thì kiêu ngạo, binh lính tự nhiên cũng chẳng vừa. Ngay cả các đại tướng Vân Trung Quận cũng đều né tránh Sở Lăng, nào ngờ hắn – một tên dịch binh từ xa đến – lại dính vào nhà họ Sở. Đen đủi hơn, đến giờ đầu óc hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài mọi người còn đang cố đoán chuyện, bên trong đại sảnh, Sở Chiêu và A Cửu lại chẳng hề để tâm.

“Ta vốn không phải là kẻ sợ rắc rối.” A Cửu nhìn Sở Chiêu, mở lời thẳng thắn, “Đối phương là Sở tướng quân, ta cũng chẳng ngại.”

Sở Chiêu nhìn hắn, ánh mắt có phần ngây dại, không đáp lời.

“Vậy nên, nếu cô muốn dựng nên giả tượng rằng giữa ta và cô có quan hệ mập mờ nam nữ,” A Cửu lạnh nhạt nói, “Ta cũng chẳng để tâm đâu, cô đừng mong dùng chuyện ấy uy hiếp ta.”

Sở Chiêu không nhịn được bật cười, bản thân nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại cười, rõ ràng lúc này vốn không cười nổi.

Thật ra nàng cũng không biết vì sao gọi A Cửu đến, lúc ấy, chỉ là buột miệng mà thôi.

“Ngươi yên tâm.” Nàng nói, “Ta không định uy hiếp ngươi. Phụ thân ta đã hạ lệnh, không cho ta quay về, vậy thì ta cũng không thể về được.”

A Cửu nhướng mày, đây lại là chiêu giả đáng thương mới sao?

Hắn cười như không cười: “Không định uy hiếp ta, vậy gọi ta làm gì? Bao nhiêu người ngoài kia, cô gọi Trương ca tới, rồi nói một câu cảm tạ. Người của phụ thân cô thấy được, cũng coi như một mối ân tình, thiện hữu thiện báo.”

Sở Chiêu đáp: “Cho dù ta không nói, phụ thân ta cũng sẽ ghi nhận ân tình đó.” Còn vì sao gọi A Cửu… có lẽ là bởi hắn là người đầu tiên nhìn thấu nàng chăng.

Nàng đã bày mưu tính kế, dụng tâm bao phen mới có thể đi đến bước này, kết quả lại chẳng khác gì tay trắng trở về.

Nàng không thể tiếp tục gây chuyện nữa. Một là vì thái độ kiên quyết của phụ thân, hai là bởi lời vô tình của Chung thúc ban nãy —— nếu nàng cứ khăng khăng quay về, thì quân truy bắt phía sau cũng sẽ bám theo, và nhất định sẽ đổ bộ đến tận biên cương.

Đường huynh thì chẳng sao, là kẻ ngu dốt, nhưng những kẻ theo hắn lại là người của triều đình, Ty hình, Vệ úy phủ, ai biết bọn họ ôm tâm tư gì? Nếu để người khác phát hiện phụ thân nàng đang bệnh, sẽ phá hỏng toàn bộ sắp đặt của người.

Ở kiếp trước nàng đã từng phá hỏng kế hoạch của phụ thân, chặt đứt đường lui của người. Đời này, nàng không thể hành động hồ đồ như thế nữa.

Nhưng, vậy thì cứ thế mà hồi kinh ư?

Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Dẫu còn phải đi mười mấy ngày đường nữa, nhưng với nàng – người đã dấn thân trên con đường này suốt mười năm kiếp trước – thì khoảng cách ấy, thực sự gần như chỉ trong gang tấc.

Nước mắt nàng từ từ lăn xuống.

A Cửu nhíu mày, khinh thường nhìn nàng lại bày trò giả đáng thương. Chỉ là kiểu im lặng đáng thương thế này lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hắn liền dời ánh mắt đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Ta với cô vốn chẳng quen biết.” Hắn nói, “Vả lại cô cũng đừng nghĩ vì thấy bức thư đó mà tưởng bở. Ta chẳng liên can gì đến Sở tướng quân, chuyện giữa cha con các người không liên quan đến ta, ta cũng không quan tâm.”

Sở Chiêu hỏi: “Ta muốn viết một phong thư gửi phụ thân, ngươi có thể giúp ta chuyển không?”

A Cửu cười như không cười: “Sở tiểu thư, cô nói gì thế, cần gì đến ta đưa chứ? Người của phụ thân cô chẳng phải tự mình đến rồi sao?”

Phải rồi… Sở Chiêu im lặng, lại khẽ cười tự giễu.

“Cô viết đi.” A Cửu hào sảng nói, “Ta đi gọi vị tướng quân kia tới cho cô.”

Chuyện nhỏ ấy, hắn vẫn có thể giúp.

Vừa nhấc chân định bước đi, cô nương phía sau lại gọi: “A Cửu.”

Còn chưa dứt nữa à? Trong mắt A Cửu lóe lên vẻ khó chịu, hắn đâu phải kẻ có lòng tốt gì… Đang định nói gì đó thì giọng nàng truyền đến:

“A Cửu công tử, ta chưa từng chứng kiến cảnh mẫu chết con côi, nhưng ta biết, nỗi đau khi muốn gặp cha mà không thể… là như thế nào.”

Giọng nói của thiếu nữ chẳng còn dịu dàng như trước, mà mang theo chút khàn khàn, lọt vào tai chẳng khác nào một lưỡi dao sắc cứa ngang —— “Tử niệm thân, bất đắc kiến”… nỗi đau ấy, hắn tự nhiên là người hiểu rõ nhất.

A Cửu cụp đôi mi dài xuống.

Hắn không quay đầu lại, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, rời đi.

Chung phó tướng không nghe được câu nào quá nguy hiểm. Tên dịch binh tên A Cửu này vì lúc đầu phản đối mang theo Sở Chiêu, nên dọc đường luôn có tranh chấp với nàng.

Trương Cốc nói vậy cũng không sai. Còn chuyện bờ sông sống chết bên nhau gì đó, cũng là đang cãi vã —— hai người họ rốt cuộc cãi nhau chuyện gì, cứ để họ tự nói rõ với nhau đi.

Tiêu Tuân thì càng không hỏi một lời. Lúc họ trò chuyện hắn còn tránh mặt, rõ ràng mang thái độ không muốn nhúng tay vào chuyện người khác.

Chẳng bao lâu A Cửu quay lại, Sở Chiêu cũng không làm ầm lên nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, Trương Cốc và các dịch binh nhìn A Cửu lại khác trước, tên tiểu tử này đúng là bản lĩnh, không biết đã nói gì mà khiến tiểu thư an ổn trở lại. Tặc tặc, tiểu cô nương đến tuổi rồi đúng là trong mắt chỉ có tình lang.

A Cửu nhận ra ánh mắt bọn họ, bèn lật trắng mắt, lười giải thích.

Chung phó tướng dù thấy đám dịch binh kia thái độ kỳ lạ, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ mời bọn họ cùng lên đường.

Cùng đến Vân Trung Quận, Trương Cốc tất nhiên không thể từ chối.

Sở Chiêu viết một bức thư, giao cho Chung phó tướng chuyển đến tay phụ thân.

“A Chiêu, con yên tâm.” Chung phó tướng đón lấy thư, nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến khiến người đau lòng của thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ nàng mà ầm ĩ một trận thì lại tốt hơn, “Tướng quân sẽ sớm đến kinh thành đoàn tụ cùng con.”

Sở Chiêu chỉ nhẹ “vâng” một tiếng, gật đầu nói: “Lần này con sẽ cố gắng, nhất định sẽ đợi được phụ thân.”

Câu nói ấy nghe sao có chút kỳ quái… Có lẽ là vì tâm trạng nàng không ổn, Chung phó tướng thầm thở dài trong lòng. Nhưng ông thì có cách gì, ông nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của tướng quân.

“Sở tiểu thư xin giao cho Thế tử.” Ông lại hành lễ với Tiêu Tuân.

Tiêu Tuân vừa định mở miệng thì Sở Chiêu đã lên tiếng trước: “Chung thúc cứ yên tâm, đường huynh đã tới đón ta rồi.”

Tiêu Tuân mỉm cười, không nói gì thêm.

Chung tướng quân cũng không nói gì nữa, sợ nấn ná thêm sẽ mềm lòng đổi ý. Ông quất roi, thúc ngựa lao vút đi, Trương Cốc và những người khác cũng nối gót theo sau, bụi tung mù mịt trên con đường lớn ngoài thị trấn.

Có lẽ vì có Chung phó tướng đi cùng, lần này A Cửu không đi ở đầu đội ngũ, mà thảnh thơi cưỡi ngựa ở cuối, không rõ vì sao, hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn lại — mơ hồ thấy thân ảnh tiểu cô nương nọ vẫn còn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.

Xa đến mức không thấy rõ gương mặt, nhưng hắn cảm thấy, thiếu nữ ấy… đang rất đau lòng.

Thật là vô lý! Đau lòng thì có gì lạ? Hắn cũng đau lòng mà!

A Cửu thu ánh mắt, vung roi vun vút trong không trung.

Ngựa hí dài, tựa sấm xé trời, như tia chớp xé gió, lướt qua đội dịch binh, vượt qua cả đội nhân mã của Chung phó tướng, phi thẳng về phía trước.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top